—DịoVyODiễmoThảo—
Chương 4: Hoàng thất đều nói nàng là phế vật (4)
Vị Ương cung.
Như Ý cùng Cát Tường đều rất lo lắng. Đã mấy ngày nay Thần Hi công chúa đều nhốt mình trong thư phòng. Không biết tại sao nhưng từ lần sau cung yến đó phượng thể của công chúa bọn họ luôn không thoải mái. Đã mấy lần thông tri cho thái y nhưng công chúa đều từ chối, giống như là nhìn thấy thuốc đã chạy trốn.
Như Ý quanh quẩn bên mấy chậu hoa Thất Thải Hải Đường, mắt nhìn hoa, tay ở cây nhưng trong lòng luôn ngóng về phía cửa thư phòng.
Không biết tiểu cung nữ nào hốt hốt hoảng hoảng chạy đến va vào Như Ý khiến người nàng ta xô về phía trước, chậu Thất Thải Hải Đường do Hoàng hậu nương nương ban tặng rơi xuống, vỡ nát.
“Choang” một tiếng!
Mặt Như Ý tái mét, không nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi đất trên y phục, gọi tiểu cung nữ kia lại.
“Ngươi a! Trong Vị Ương cung của điện hạ còn chạy loạn cái gì! Đồ Hoàng hậu nương nương ban tặng vỡ rồi. Ngươi có mười cái đầu cũng không chịu nổi!”
Sắc mặt của tiểu cung nữ A Phùng đã trắng bệch. A Phùng hốt hoảng quỳ xuống, dập đầu liên tục: “Hu hu hu… Nô tì đâu có cố ý… Là… là… là Thái tử điện hạ bãi giá đến đây nên…”
Lúc này, Như Ý đã không quản lời sau của A Phùng nữa, nghe thấy mấy từ “Thái tử điện hạ bãi giá đến đây” trong lòng đã như hươu con chạy loạn.
Nàng ta bỏ quên mất việc Thất Thải Hải Đường đã vỡ nát, nhanh chóng lần nữa chỉnh chu lại xiêm y đầu tóc, chạy ra ngoài cửa cung hòng đón vị Thái tử điện hạ.
Cũng đúng lúc đấy, hai tiếng hô của thái giám đồng thời vang lên khiến kẻ quỳ dưới đất người ở trên loạn thành một đoàn.
“Hoàng đế bệ hạ giá lâm!”
“Thái tử điện hạ giá lâm!”
Hoàng đế bệ hạ cũng đến đây? Như Ý rối bời. Lại nhìn thấy Cát Tường cũng chạy ra, trong lòng lại yên ổn xuống.
Thấy hình ảnh một đoàn lớn quy mô đến đã quỳ xuống hành lễ.
“Tham kiến Hoàng đế bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an.”
Hoàng đế phất tay nói, long bào gợn thành đường sóng: “Mau bình thân.”
Thái tử điện hạ đứng bên cạnh chỉ nhíu mày, nhìn một lượt hỏi: “Đại công chúa đâu?”
Như Ý vội cúi đầu trả lời, trong lòng một trận xuân phong: “Hồi bẩm Thái tử điện hạ, Công chúa điện hạ ở trong thư phòng…”
“Két” một tiếng, Nam Cung Dạ Hi bước ra. Nàng nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài, nhịn không được mở ra thì thấy Hoàng đế bệ hạ cùng Thái tử điện hạ tôn kính.
Trong lòng một trận nghi hoặc, vẫn tiến lên thỉnh an.
“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an Đại hoàng huynh. Không biết phụ hoàng cùng Đại hoàng huynh bãi giá Vị Ương cung có chuyện quan trọng?”
Đáy mắt Hoàng đế bệ hạ hiện lên tia xấu hổ. Không trách nhi nữ hỏi vậy, mấy năm qua lạnh nhạt với nhi nữ, chỉ có chuyện quan trọng đến “kinh thiên động địa” mới tìm nàng… Nay đến cũng là đường đột.
Mà Đại nữ nhi của hắn lại yêu yên tĩnh, ngoài việc thỉnh thoảng đi thỉnh an hắn cùng Hoàng hậu cho có lệ thì cũng không hay ra ngoài. Mấy năm qua thân thể nàng lại cũng yếu dần nên việc thỉnh an hằng ngày được miễn luôn. Một năm hắn cùng nữ nhi giáp mặt có mấy lần.
Khẽ ho “khụ” một tiếng, Hoàng đế rất tự nhiên phát ra uy nghiêm của bậc đế vương: “Nghe tin ngươi bị bệnh, trẫm đến thăm ngươi. Vương công công mang lên.”
Dứt lời, công công từ phía sau bê lên một cái tráp lớn.
Thái tử điện hạ thay lời nói: “Đây phần lớn là dược vật để bồi dưỡng thân thể, ngoài ra còn có đan dược hỗ trợ tu luyện…”
Nam Cung Dạ Hi yếu ớt cười: “Thần Hi đa tạ. Nhưng việc này cũng không có gì to lớn cả… Hằng năm Thần Hi đều ốm yếu. Như vậy sẽ phiền việc chính sự của phụ hoàng cùng Đại hoàng huynh. Người có thể cho thái giám đưa…”
Chưa nói hết, Thái tử điện hạ ngắt câu: “Đại hoàng muội, phụ hoàng cùng hoàng huynh đến thăm đều không được?”
Nam Cung Dạ Hi nở nụ cười vô hại, yếu ớt nói: “Xin phụ hoàng cùng hoàng huynh không cần hiểu lầm ý tứ của Thần Hi. Nhưng dù sao thì thân thể Thần Hi như vậy đã nhiều năm, thần y nhiều nơi đã chữa trị qua… vẫn không được, phụ hoàng cùng hoàng huynh hao tổn tâm tư.”
“Thần Hi, chớ nói bậy!”
Nam Cung Dạ Hi mặc kệ lời của Đại hoàng huynh, thong dong nói tiếp: “Đại hoàng huynh để Thần Hi nói hết… Thần Hi thương tiếc. Chi bằng số dược liệu ấy đưa cho A Phùng.”
“A Phùng?”
Nam Cung Dạ Hi lần nữa gần đầu, tránh người qua một bên để lộ một nữ nhân diễm lệ ăn mặc y phục nha hoàn: “Chính là nàng.”
Nam Cung Dạ Hi lần nữa chỉ định vị thái y trong đội ngũ của Hoàng đế bệ hạ: “Thái y, đến đây bắt mạch cho nàng.”
Thái y vội cầm theo hộp thuốc, lục đục chạy đến chỗ A Phùng ngất thiếp đi.
Như Ý hốt hoảng, nàng ta không hiểu, chỉ bắt tội nàng ta thôi sao đột nhiên ngất? Đã thế còn cướp đi hết sự chú ý của Thái tử điện hạ.
Thái y vuốt mồ hôi, tay run run đứng dậy, cúi đầu với Nam Cung Dạ Hi: “Bẩm… bẩm… bẩm Công chúa điện hạ…”
Nam Cung Dạ Hi nhướng mày, chuyện ngày càng thú vị: “Nói đi.”
Thái y âm thầm nuốt một ngụm, cắn răng nói: “Vị A Phùng này đang mang thai.”
“Ồ, mang thai? Chưa xuất giá?”
Nam Cung Dạ Hi ôn nhu nhìn thân thể bất tỉnh của A Phùng mà nói. Việc này ảnh hưởng đến danh dự của Vị Ương cung. Đường đường là cung nữ của Vị Ương cung – cung của Thần Hi Đại công chúa lại mang thai tiểu dã chủng.
Nam Cung Dạ Hi lại nói tiếp: “Không biết cái thai là của ai? Chắc không phải thái giám a! Thế thì có phải là vệ quân của cung chúng ta không?” Nói rồi, nàng nhìn một lượt vệ quân đứng trước cửa.
Nam Cung Dạ Hi bỗng ôn nhu cười mấy tiếng: “A, làm sao phải được? Mấy vị vệ quân đây đều là tuổi trung niên đã có thất thiếp… Sao có thể chứ?”
Nam Cung Dạ Hi quay đầu nói với Như Ý cùng Cát Tường, ôn nhu như gió mùa xuân mỉm cười: “Các ngươi có biết là dã nam nào không?”
Đám Cát Tường Như Ý lắc đầu nguầy nguậy, sao các nàng chỉ đứng đó cũng trúng đạn?
Thái tử điện hạ vẫn là người quan tâm đến thân thể của Nam Cung Dạ Hi nhất, nói: “Đại hoàng muội thân thể không tốt, mau đi nghỉ. Việc này hoàng huynh sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho Vị Ương cung.”
Nam Cung Dạ Hi yếu ớt cười, “Đa tạ hoàng huynh.”
Hoàng đế bệ hạ đứng đó, nói: “Không cần điều tra. Đây là con của trẫm.”
Nam Cung Dạ Hi cùng Nam Cung Ngạo Hiên: “…”
Nhóm Như Ý Cát Tường: “…”
Nam Cung Dạ Hi lại không quá bất ngờ khi nghe thấy tin này, nàng cũng không quá quan tâm đến việc mình sẽ có thêm một tiểu hoàng muội… hay tiểu hoàng đệ nào đó. Ngày trước khi còn ở hiện đại thì dòng thứ tới mấy chục người. Nhiều rồi nên cũng thành quen.
Nam Cung Ngạo Thiên không nói gì, từ đầu đến cuối đều là một dạng trầm mặc. Hắn chỉ khẽ nhìn qua cảm xúc thái độ trên khuôn mặt của tiểu hoàng muội…
Cát Tường thì hỏng mất rồi! Ngàn vạn lần không ngờ Hoàng đế bệ hạ mà nàng ta ngày nhớ đêm mong lại chú ý đến A Phùng – một tiểu cung nữ ti tiện có tư sắc hơn người. Trong lòng nàng ta vừa oán hận chủ nhân của Vị Ương cung này sao không được sủng ái… thì chắc chắn bệ hạ sẽ thường xuyên ghé thăm. Nàng ta cũng vừa oán hận tiểu cung nữ A Phùng mà nàng ta cho là ti tiện kia. Phẫn hận, uất ức nhưng không thể nói ra, Cát Tường ấm ức nuốt xuống.
Còn với cung nữ Như Ý thì nàng ta đã tái cả mặt. Như Ý nàng ta vừa mới ngu ngốc làm chuyện gì vậy? Tại sao lại có thể ép một vị phi tử mang long thai quỳ xuống chịu tội? Nàng ta điên thật rồi!
Hốt hốt hoảng hoảng, Như Ý dập đầu liên tục về phía A Phùng và Hoàng đế bệ hạ, mặc dù A Phùng chưa có tỉnh: “Hu hu hu… A Phùng cô nương, Như Ý không cố ý… Hu hu hu… Bệ hạ, bệ hạ, là… là Thần Hi công chúa làm vỡ đồ Hoàng hậu ban…”
Nam Cung Dạ Hi: “…” Đồ gì đó?
Hoàng đế nhíu mày, Thái tử điện hạ cũng không nhịn được liếc nhiều hơn một chút về phía Như Ý…
Hoàng đế không quá quan tâm, vung tay áo nói: “Thần Hi thân thể không tốt, mau nghỉ ngơi. Việc còn lại giao cho trẫm cùng Thái tử.”
Như Ý cắn môi, không biết nghĩ gì.
Nam Cung Dạ Hi hơi nhún đầu gối nói: “Đa tạ ý tốt của Phụ hoàng… Như Ý, A Phùng cùng Cát Tường, mấy nàng theo Thần Hi nhiều năm, từng là tỷ muội tốt. Bây giờ tách ba người ra, Thần Hi không có lỡ nhìn. Chi bằng…”
“Không… Không… không, cầu Công chúa điện hạ. Như Ý, Như Ý ở Vị Ương cung là được rồi!” Như Ý hốt hốt hoảng hoảng nói, không cần không cần cho nàng qua đó… Nàng không có muốn bị A Phùng ghi thù, hãm hại.
Trong lòng Như Ý sinh ra hận ý đối với Nam Cung Dạ Hi, đối với cả A Phùng kia.
Thái giám đi bên người Hoàng đế nhìn không nổi, ra mặt quát Như Ý: “Hỗn xược! Dám vô lễ với Công chúa điện hạ!”
Nam Cung Dạ Hi ho mấy tiếng, nói tiếp: “Chi bằng phụ hoàng ban hai nàng qua bên A Phùng. Để hai nàng thuận tiện hầu hạ hoàng tự a.”
Hoàng đế gật đầu rồi vội đuổi Nam Cung Dạ Hi vào nghỉ ngơi. Bản thân mang theo A Phùng về.
Thái tử cũng theo đó mà đi mất, Vị Ương cung lại trở lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu.
Chậu Thất Thải Hải Đường vỡ nát vốn đã không còn.
Chẳng mấy chốc trong cung truyền ra tin bát quái… Cung nữ Vị Ương cung đắc sủng mang hoàng tự, trở thành Phùng phi, ban tên cao quý Phượng Phùng thay vì A Phùng, còn được ban thưởng xa hoa phú quý với Phượng Viêm các.
Lại qua mấy ngày nghe tin Hoàng hậu nương nương không đoan trang, bao dung độ lượng, chèn ép phi tần… bị cấm túc trong Khôn Ninh cung.
Cả hậu cung hoan hoan hỉ hỉ, đồng thời trong lòng còn ẩn ẩn nỗi lo mất phi vị.
Từ ngày Như Ý cùng Cát Tường đi theo Phùng phi nương nương thì cuộc sống lại còn tốt hơn cả Vị Ương cung. Hai nàng đều cảm thấy mang ơn vị Thần Hi công chúa kia. Trong lòng sinh lại đem ra so sánh hai người này với nhau… Tuy không nói ra nhưng Phùng phi đã đoán được.
Mấy tháng nay, Phùng phi yên tĩnh dưỡng thai, không thuận tiện dạo chơi, thỉnh thoảng Hoàng đế lại đến thăm Phượng Viêm các khiến hậu cung chao đảo.
Mấy ngày sau bát quái truyền đến tai Nam Cung Dạ Hi… Nghe đâu vị Phùng phi nương nương này không hiểu sao lại đến Khôn Ninh cung của Hoàng hậu nương nương. Hai người nháo ở đó một trận. Kết quả là tân sủng phi đắc thắng, Hoàng hậu nép vế chịu ủy khuất ngồi phạt.
Hậu cung gió chiều nào cây nghiêng chiều ấy, Nam Cung Dạ Hi đọc sách bên Vị Ương cung vẫn còn có thể nhìn thấy một đoàn lại một đoàn ra vào Phượng Viêm các tấp nập.
Lại nói đến nam tử tuyệt sắc gặp ở hành cung lần trước đã vị Thần Hi công chúa oanh oanh liệt liệt kéo về thư phòng.
Bạch Minh, Bạch Thiên: “…” Tiểu chủ nhân, người có thể bớt làm chuyện mờ ám.
Miên Miên: “…” Khụ, tạm thời quên đi.
“Thần Hi công chúa, người không phải thích ta rồi chứ?”
Giọng của nam tử tuyệt sắc nào đó vang lên, hắn tà mị nhìn Nam Cung Dạ Hi đầy thâm ý.
Nam Cung Dạ Hi lạnh lạnh nhạt nhạt, yên tĩnh ngồi đọc sách.
“Thần Hi công chúa, sao không ôn nhu cười với ta…” Nam tử tuyệt sắc lại nói, lúc này hắn ta đã dán đến người nàng.
Nam Cung Dạ Hi cười lạnh mấy tiếng, Bạch Minh cùng Bạch Thiên rất biết điều từ ống tay áo bò ra, trừng mắt với nam tử.
Tránh ra tránh ra, quấy nhiễu tiểu chủ nhân!
“Tiểu Hi, ngươi không thể lạnh nhạt như thế với ta… Ít nhất là cũng nên hỏi tên của ta.”
Lúc này Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu lên, ôn nhu cười với hắn một tiếng: “Tên có hay không không quan trọng… Quan trọng ngươi là người của bổn cung.”
Miên Miên: “…” Dường như tiểu chủ nhân không hề ý thức được lời nói này mang sự hiểu nhầm to lớn đến mức nào. Có nên nhắc nhở không? Quên đi!
Nam Cung Dạ Hi nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của hắn, không khỏi nói: “Ngươi đỏ mặt cái gì? Nhanh đi hái hoa thược dược cho bổn cung.”
Nam tử tuyệt sắc: “…” Hắn thực sự nghĩ nếu với cái tiến độ này thì cả đời hắn cũng không được nàng hỏi tên.
Đợi nam tử tuyệt sắc đi hái hoa… Nam Cung Dạ Hi mới gấp sách lại, nặng nề đặt lên bàn.
Từ nãy đến giờ có một vấn đề vẫn luôn làm lòng nàng không yên…
“Tiểu Nam, đi tuyển thêm cung nữ cho bổn cung. Thuận tiện mang đồ ăn qua.”
Bên ngoài vang đến tiếng dạ, bước chân của người ngoài đó dần xa. Nam Cung Dạ Hi mới yên lòng cầm quyển sách lên đọc tiếp.
Bạch Thiên, Bạch Minh, Miên Miên: “…” Chúng ta đã hiểu vấn đề không yên lòng là gì rồi!
Đợi đến lúc nam tử tuyệt sắc mang theo một giỏ hoa thược dược về thì cũng là lúc bên người Thần Hi công chúa nhiều thêm tứ đại cung nữ, khoảng chục tiểu cung nữ đi theo người.
Nam tử tuyệt sắc ôm hoa về phía Nam Cung Dạ Hi, khuôn mặt tà mị lại dán chặt vào mặt nàng: “Công chúa điện hạ tôn quý, hoa ngài cần.”
Nam Cung Dạ Hi gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Nam tử thấy nàng không có đẩy mình ra, lại sấn tới lại gần hơn, bạc môi như sắp hôn vào má của nàng: “Tiểu Hi có muốn cùng ta thưởng hoa? “Hái hoa”?”
Nam Cung Dạ Hi nghe mấy chữ “Tiểu Hi” đã run rẩy, mặt lạnh lùng liếc nhìn Bạch Minh, Bạch Thiên.
Nam tử thấy hai con rắn lao về phía mình, nhanh chóng nhảy cách ra một đoạn, dùng tư thế mị hoặc chúng sinh nói: “Tiểu Hi, nàng thẹn sao?”
Nam tử này nghĩ nhiều, Nam Cung Dạ Hi hoàn toàn không hiểu ý tứ của “hái hoa” phía cuối, nàng chỉ dị ứng khi ai gọi nàng thân thiết như vậy…
Gọi như vậy là muốn ăn đánh!
—DịoVyODiễmoThảo—
Nam tử tuyệt sắc: Mẹ già đại nhân, người như vậy là có ý gì?
Họa mẹ già: Không có không có, trẫm nào có.
Nam tử tuyệt sắc: Ngươi có!
Họa Họa: Ta có! Vậy thì làm sao?
Người qua đường: Các ngươi đang nói cái gì vậy? Mau xin bình chọn đi.