Bình chọn

Cổ Tịnh quả thật là mang theo mù mờ đôi mắt, dựa theo nguyên chủ ký ức đi trở về nhà.

 

Nguyên chủ cha mẹ kỳ thật nhà ở thị trấn, cách nơi này mấy trăm cây số, nguyên chủ bởi vì đi học, cho nên ăn nhờ ở đậu nhà cậu. Kỳ thật nhà cũng không xa lắm, đi bộ khoảng mười lăm phút là tới.

 

Cậu của nguyên chủ cũng không khá giả gì, chỉ là làm kinh doanh, cho nên có đồng ra đồng vào, mợ của nguyên chủ là một người nhân viên quèn của công ty may, hai người có một đứa con trai, cũng xấp xỉ tuổi của nguyên chủ.

 

Gia đình cậu mợ cũng là sáng đi làm tối mới về, cho nên nguyên chủ đối với bọn họ, quan hệ cũng không phải thâm hậu.

 

Nguyên chủ ăn nhờ ở đậu, cho nên nàng rất tự giác mà làm hết công việc nhà hằng ngày, ngoài ra buổi tối, nguyên chủ còn đi làm bán thời gian ở một nhà thức ăn nhanh, tiền lương cũng không nhiều, chỉ có hai nghìn đồng một tháng.

 

Cổ Tịnh về tới trong nhà, chỉ có con của cậu mợ ở nhà, hắn oa ở sô pha chơi máy tính.

 

Thấy nàng về tới, hắn chỉ liếc qua một cái, sau đó tiếp tục chơi máy tính.

 

Cổ Tịnh nhìn, trong lòng toát ra một cỗ hâm mộ, đây là nguyên chủ cảm xúc, bởi vì nàng cũng muốn có một cái máy tính.

 

Cổ Tịnh chỉ có thể lết thân mình về tới trên phòng, khóa trái cửa, sau đó nằm oạch xuống giường nệm.

 

Cổ Tịnh phiên phiên nguyên chủ ký ức, sau đó tới góc bàn học, lấy ra một cái hộp, đem trong đó tiền đồng đổ ra.

 

Cái này là nguyên chủ đi làm tích góp được, hiện tại có việc cấp bách, nàng cũng không thể không lấy ra.

 

Nàng đếm tới đếm lui, cũng chỉ có hơn tám ngàn đồng.

 

Một chiếc máy tính cũng phải hơn một vạn, hiện tại tiền hoàn toàn không đủ mua.

 

Trước mắt vẫn là mua một chiếc mắt kính.

 

Cổ Tịnh nghĩ nghĩ liền làm, nàng đứng lên thay học sinh quần áo, đổi thành một kiện quần jean áo thun, sau đó cột tóc tai đàng hoàng.

 

Chính là nhìn mình ở bên trong gương, má bên trái in hằn đậm năm dấu tay, này làm nàng như thế nào ra đường?

 

Thấy ở trên bàn có một cái khẩu trang, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà mang lên, sau đó lục lọi nguyên chủ số đo cận thị, mang theo đi ra cửa.

 

Ra cửa thời điểm, con của cậu mợ còn oa ở sô pha chơi game.

 

Cổ Tịnh lắc lắc đầu, nàng cũng không thể nói cái gì.

 

Nàng lựa chọn một nhà bình thường kính mắt, dùng hết bảy trăm đồng mua một chiếc mắt kính, chờ người ta cắt kính.

 

Sau mười phút, Cổ Tịnh đeo lên mắt kính, cảm giác nàng đã sống lại.

 

Nhìn cái gì cũng mù mờ, man khó chịu.

 

Hiện tại thời điểm cũng đã bốn giờ chiều, nguyên chủ công tác tới sáu giờ mới bắt đầu, hiện tại về nhà cũng chẳng có gì để làm.

 

Nghĩ nghĩ, Cổ Tịnh đi vào một cái tiệm net, muốn một cái máy tính.

 

Loại này tiệm net công cộng, hoa một ít tiền là có thể sử dụng máy tính một thời gian.

 

Cổ Tịnh lên mạng tra tư liệu, xem thế giới này sở hữu tiểu thuyết hướng đi, sau đó đăng ký một cái bút danh, bắt đầu đánh cốt truyện đăng đi lên.

 

Nàng cũng không muốn đụng chạm bất kì tác giả nào, cho nên tiểu thuyết nàng viết, đều là tự mình suy nghĩ sáng tác.

 

Hiển nhiên loại này vận động đầu óc so với sao chép cái có sẵn là tương đương chậm. Hai tiếng đồng hồ, nàng cũng chỉ đánh được năm ngàn tự.

 

Cổ Tịnh đem nó chia thành hai chương ngắn, đăng đi lên, sau đó đăng xuất khỏi tài khoản.

 

Nàng cũng không muốn thành quả của mình bị người khác ăn trộm.

 

Cổ Tịnh lại lật đật chạy tới chỗ làm thêm, thay đồng phục liền bắt đầu làm việc.

 

Mười giờ, Cổ Tịnh mệt thành cẩu mà về tới trong nhà.

 

Trong nhà còn sáng đèn, cậu ngồi ở sô pha xem đá bóng, còn mợ ngồi ở cạnh bên gọt trái cây, không biết hai người nói gì đó, nhìn biểu cảm rất vui vẻ.

 

Thấy nàng về tới, cậu của nguyên chủ hiền từ hỏi một tiếng:

 

“Tiểu Yến, hôm nay về khuya thế?”

 

Cổ Tịnh đứng ở một bên, châm chước nói: “Hôm nay cửa hàng khách hơi đông, cậu!”

 

Cậu của nguyên chủ gật gật đầu, nói: “Cũng không cần làm quá sức, hôm nào mệt thì thỉnh một bữa giả đi!”

 

Cổ Tịnh ngoan ngoãn nói: “Đã biết, cậu!”

 

Bên cạnh mợ kéo kéo tay nàng cười nói: “Tiểu Yến, mệt lắm phải không? Đến, mợ gọt trái cây cho ngươi ăn.”

 

Cổ Tịnh ngoan ngoãn ngồi xuống, bởi vì nàng cũng có chuyện muốn cùng bọn họ nói.

 

Một hồi, nàng mới mở miệng: “Cậu, ta dự định chuyển trường!”

 

Cậu rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn nàng, hỏi:

 

“Sao lại thế này?”

 

Mợ cũng khó được lo lắng, hỏi:

 

“Có phải hay không có người khi dễ nguoi, nói cho cậu mợ biết, chúng ta giúp ngươi lấy lại công đạo.”

 

Cổ Tịnh mân môi, ánh mắt bằng phẳng nhìn hắn, lắc đầu nói:

 

“Không phải đâu cậu mợ, ta cảm thấy môi trường này không hợp với ta, việc học có chút cố hết sức!” Nàng tránh nặng tìm nhẹ mà nói, cũng không hi vọng bọn họ biết chuyện này.

 

“Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Cha mẹ ngươi đồng ý không?” Rốt cuộc nàng nói tới tận đây, cậu mợ cũng không khuyên ngăn nữa, chỉ hỏi thăm nàng đã suy nghĩ tận tình chưa.

 

Dù sao là em gái đã gả ra ngoài, mặc dù là cháu ruột, hắn cũng không thể can thiệp quá sâu.

 

Cổ Tịnh âm thầm thở phào một hơi, nàng chỉ sợ bên này người thân của nguyên chủ qua không được.

 

Cổ Tịnh ngẫm nghĩ một hồi, lại nói:

 

“Cậu yên tâm, sáng mai con sẽ nói với cha mẹ chuyện này, nếu họ đồng ý, vẫn là nhờ cậu đi trường học một chuyến, giúp con làm thủ tục chuyển trường có được không?”

 

Nguyên chủ hiện tại còn chưa đủ tuổi trưởng thành, cho nên muốn làm sự tình gì cũng không quá phương tiện, cho dù là chuyển trường, vẫn cần tới người giám hộ.

 

Cậu đẩy đẩy mắt kính, trầm ổn nói:

 

“Được rồi, đợi cha mẹ ngươi đồng ý, cậu giúp ngươi đi một chuyến, ngươi đã suy nghĩ nên chuyển trường nào hay chưa?”

 

Cổ Tịnh hơi hơi mỉm cười, nói:

 

“Cậu! Ta thấy Kinh thị cao trung trường học cũng khá tốt, học phí cũng không quá đắt, hơn nữa gần nhà”.

 

Cổ Tịnh suy nghĩ cả một buổi chiều, cuối cùng quyết định đi Kinh thị cao trung.

 

Thành thị này có năm đại trường học, mà Kinh thị là xếp thứ cuối cùng một trường, không quá nổi bật, nhưng cũng không tồi tàn.

 

Đối với nguyên chủ bình dân cấp bậc, chọn Kinh thị là lựa chọn tốt nhất.

 

Cũng không biết nguyên chủ sau khi trở về có hay không hài lòng?

 

Cậu bắt lấy đầu mode tắt ti vi, nói:

 

“Ngươi có chủ ý của mình là tốt rồi!”

 

Cổ Tịnh hơi hơi nghiêng người, đối với cậu mợ của nguyên chủ nói:

 

“Cám ơn cậu, mợ!”

 

Mợ đứng lên, xoa đầu nàng, bất đắc dĩ nói:

 

“Đều là người một nhà, ngươi đứa nhỏ này khách sáo như vậy làm gì, có chuyện gì cứ nói với cậu mợ, chúng ta giúp ngươi giải quyết”.

 

“Đã biết ạ!”

 

Cổ Tịnh ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy nguyên chủ có những người thân như vậy, cũng là cực kỳ hạnh phúc.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 72 Khách

Thành Viên: 24751
|
Số Chủ Đề: 4446
|
Số Chương: 15063
|
Số Bình Luận: 29598
|
Thành Viên Mới: Ngo Ngoc Minh