Chương 2: Tiểu Bạch Thỏ Mau Lại Đây (2)
Bình chọn
—DịoVyODiễmoThảo—

Chương 2: Tiểu bạch thỏ mau lại đây (2)

Lam Kì mệt mỏi xoay xoay cái cổ, nhìn điện thoại đang nhấp nháy phát ra thanh âm quen thuộc, là nam chủ gọi.

“Hạ Nhan, cô hẹn tôi mà bây giờ vẫn chưa đến! Cô nghĩ tôi rảnh lắm sao!”

Cô bĩu môi, đúng, anh rảnh lắm mà, nam chủ đại nhân!

“… Đới Uy, bây giờ mới 6 giờ tối!” Lam Kì rất bình tĩnh nói đạo lý: “Anh xem, con gái ra đường thì phải làm đẹp chút. Anh có phải đàn ông con trai không? Anh phải biết chờ, đúng, chính là chờ đợi người anh hẹn chứ! Sao anh giục như vậy… Đúng là… không hiểu đạo lý!”

“…”

Nói rồi liền tắt điện thoại.

Đới Uy nghi hoặc nghĩ, chẳng phải mọi lần cô ta bám mình như đỉa đói sao? Hay là cô ta dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”? Anh ta âm thầm khinh bỉ Lam Kì một trận. Dù “lạt mềm buộc chặt” thì anh ta cũng không thích cô ta.

Lam Kì chậm rãi vuốt lại quần áo, nhìn ngắm nguyên chủ trong gương.

Quả nhiên, tiểu thuyết nào cũng như vậy… Nữ phản diện muốn dung mạo có dung mạo, muốn gia thế có gia thế… Nhưng kết quả, bị nam chủ một cước đạp bay!

Thật thú vị! Ngày càng cảm thấy trò chơi này thú vị…

[Thần chủ, ngài đã tìm được hứng thú sao?] Hệ thống te te tởn tởn đến gần Lam Kì.

Lam Kì ghét bỏ nói: “Tự cho mình là đúng.”

Hệ thống ủy khuất: [Hu hu… Vậy Thần chủ thích gì để có thể giữ ngài lại, giải cứu thế giới đây?]

“Mi có gì?” Lam Kì hứng thú hỏi, trong lòng nổi lên dã tâm, nghĩ tới câu “Khuynh đảo thiên họa”.

[CMN! Thần chủ muốn xâm chiếm thế giới!]

“… Hình như, ta chưa bảo với mi là ta ghét nhất những kẻ nào đọc suy nghĩ của ta… một cách, tự – tiện!” Cô âm trầm nói, vẻ mặt lạnh băng khiến Hệ thống muốn lặn.

Nó buột miệng thôi, nào dám đọc trộm.

[Thần chủ… ngài chưa có nói.] Hệ thống thấp thấp thỏm thỏm nói, hy vọng không cần đưa mình về trụ sở…

Lam Kì lại không bận tâm đến suy nghĩ của Hệ thống, khoan thai nói: “Ồ… Ra là vậy, vậy thì cho qua.”

Hệ thống: […] Lúc nãy tình huống gắt lắm cơ mà…

Không lảm nhảm với Hệ thống nữa, Lam Kì quyết định đi làm nhiệm vụ.

Vừa bước xuống xe, nhìn nhà hàng mà nguyên chủ đặt chỗ, không khỏi tán thưởng nguyên chủ một phen, cũng chịu bỏ tâm tư a!

A, mà tại sao lại là nguyên chủ đặt nhà hàng nhỉ? Không phải nam chủ đại nhân mời sao… Lam Kì âm thầm chửi nam chủ đại nhân một tiếng. Cũng thật biết lợi dụng.

“Tiểu thư, ngài đã đặt chỗ trước chưa ạ?”

Lam Kì mỉm cười, phong thái thiên kim hào môn bày ra khiến tiếp tân cũng phải kính nể, “Tôi đặt rồi, Hạ Nhan, phòng số hai bên khu VIP.”

Tiếp tân cười, “Nguyên lai là Hạ tiểu thư.” Nói rồi còn rất kính cẩn dẫn cô đến phòng số hai khu nhà VIP.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là một màn ân ân ái ái của nam nữ chủ. Âm thanh rên rỉ của Lưu Cẩn cùng tiếng thở dốc của Đới Uy… Lam Kì che mắt, hỏng mắt cẩu rồi!

Hình như nam nữ chủ chưa phát giác được có người đứng ở cửa xem họ diễn xuân cung, Lưu Cẩn lại càng nhiệt tình hùa theo Đới Uy.

Lam Kì khẽ đóng cửa, hủy hôn trước đã! Nhưng ở đây không có ai quen cả.

“Cô có cần tôi giúp?”

Một người đàn ông mặc âu phục, mỉm cười bước tới, ánh mắt chăm chú nhìn vẻ mặt của Lam Kì.

Cô thong dong nói, “Không biết vị nào có lòng thành giúp đỡ bổn tiểu thư đây?”

Kì kì quái quái, xuất hiện ở đây, bổn tiểu thư quen sao?

[Tinh! Nhiệm vụ phụ tuyến “Liên Minh”. Thần chủ có muộn nhận nhiệm vụ?]

[Đinh! Chúc mừng Thần chủ nhận nhiệm vụ thành công!]

Liên minh? Hệ thống, ngươi lại phân phát gì nữa đây! Không đúng, trọng điểm đây là nhiệm vụ cưỡng chế ép nhận.

[Nghĩa ở mặt chữ, không giải thích gì thêm!]

Ta mới không nhận!

[Thần chủ, cô nên nhớ tới hiệp ước của chúng ta.]

Lam Kì: “…” Hệ thống này có độc.

Người đàn ông kia mím môi, mắt lóe lên vài tia sáng, hứng thú nhìn Kì Kì.

“Ngụy Thiếu.”

Lam Kì hơi đơ người, đây là Boss phản diện mạnh nhất trong truyện nha, nhưng cuối cùng vẫn bị Đới Uy cùng Lưu Cẩn hào quang nam nữ chủ hạ gục.

Liên minh Boss phản diện thành lập!

“Hạ Nhan. Được thôi, anh theo tôi đi làm chứng. Tôi không ngại thêm một người…”

Nói rồi Lam Kì bước đi, nhìn phòng trong vẫn diễn xuân cung đồ. Nam nữ chủ có khác, xuân cung đồ khắp mọi nơi cũng không sợ.

“Cạch!”

Lam Kì cố tình mạnh mẽ mở cửa. Đới Uy và Lưu Cẩn đang chuẩn bị cao triều đột nhiên bị ngăn cách liền có chút tức giận trừng mắt quay ra.

Đới Uy thở hổn hển nhìn Lam Kì, “Hạ Nhan, ai cho cô đến!”

Lam Kì còn tên tâm phế liệt gào lên một tiếng đầy khoa trương, “Á, Đới… Đới Uy. Lưu Cẩn! Các cô các cậu làm gì vậy!”

Đới Uy vẻ mặt không mấy vui vẻ, “Không thấy tôi nói cô cút à!”

Lam Kì vẻ mặt hốt hoảng: “A, anh nói tôi cút hả? Tôi không thấy. Tôi chỉ nghe thôi.”

Nam chủ đại nhân tức đến thở cũng khó khăn. Lam Kì chỉ tiếc hận, tại sao nam chủ đại nhân chưa chết vì thiếu oxi nhỉ?

Đây là BUG của tác giả cho nam chủ. Dù nam chủ hít thở không thông thì vẫn có bình dưỡng khí mọi lúc mọi nơi bơm vào. Nam chủ có đãi ngộ mà người khác không thể có nha!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dang Phan Kim Ngan Thinh Nguyen Phu Herro'ss Bigg'ss và 81 Khách

Thành Viên: 16148
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10876
|
Số Bình Luận: 22772
|
Thành Viên Mới: Shi Ji