Ali bước theo cô phục vụ viên tóc nâu lên xuyên qua tầng hai lên tới tầng ba.
Khác với không khí ồn như chợ vỡ của tầng một và tầng hai, chỉ nhìn qua cũng thấy toàn các mạo hiểm giả ăn to uống lớn rầm rộ nói chuyện với nhau không kiêng nể gì, vừa bước chân lên tầng ba đã có mùi hương thơm thanh nhã, không gian yên tĩnh êm ả, tựa như khung cảnh bên dưới chỉ là ảo giác.
Ali đoán chắc nơi này có bày trận pháp ngăn cản âm thanh lan rộng hơn. Nếu không chỉ với hai tầng dưới đủ để ồn chết cả khu phố xung quanh Thất Kim Diệp.
Tầng ba khác với tầng một và tầng hai là đại sảnh rộng lớn, lướt mắt liền có thể nhìn hết. Tầng ba lại chỉ có thể thấy những căn phòng nối tiếp nhau và một hành lanh dài hun hút.
Trước những cửa phòng đều có một kí hiệu bảy chiếc lá màu vàng chanh lấp lánh, bên dưới kí hiệu là biển ghi rõ số phòng.
Cô phục vụ nhìn lướt qua hành lang một lượt rồi mỉm cười mời cô tiếp tục đi lên tầng bốn.
Ali nhìn qua bộ ngực khổng lồ lên xuống ngang tầm với bàn tay cô phục vụ, không nói gì bước theo.
– Phòng của chúng tôi trước cửa đều có kí hiệu riêng của Thất Kim Diệp làm bằng đá Izmenit. Loại đá này trong tự nhiên có màu xanh lá, nếu đưa ma năng vào sẽ đổi thành màu vàng chanh. Những phòng có kí hiệu màu xanh nghĩa là chưa có người, ngược lại có màu vàng thì tức là đã có người.
Ali hiểu ra, Thảo nào cô thấy tất cả phòng tầng ba đều có gắn kí hiệu màu vàng. Hóa ra là đã đầy người nên cô được đưa lên tầng bốn. Cô mỉm cười gật đầu với cô phục vụ xinh đẹp, hai nhóc Bluel và Redal cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy với ánh mắt long lanh.
Cô phục vụ tên là Tenna cũng không phải người mới, nhân viên ở Thất Kim Diệp đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp lâu dài mới được đến phục vụ khách hàng, vậy mà hôm nay đứng trước cô bé xinh xắn như búp bê tay ôm hai con ma thú bông xù tim Tenna lại mất hình tượng mà mềm nhũn, dằn lại suy nghĩ muốn ôm cả cô bé và hai vật nhỏ kia vào ngực mà xoa nắn.
Ai kêu cô bé kia là mỹ nhân vạn năm khó tìm đâu chứ, ôm theo hai con vật hết sức dễ thương lại càng khiến người ta chú ý. Cô bé còn không nhận ra từ lúc tiến vào Thất Kim Diệp ai cũng phải quay đầu nhìn cô vài lần mới được.
Tenna không khỏi nghĩ tới ngũ công chúa và nhị tiểu thư nhà Đại công tước Brain đều nổi tiếng là xinh đẹp nhất vương quốc. Cô cũng đã từng gặp qua rồi. Lúc đấy cô còn nghĩ rằng người ta đồn quả thực không sai, hai người đấy đúng là tựa như thiên sứ bên người Chúa vậy. Nhưng giờ thấy cô bé trước mặt lại nghĩ nếu hai người kia là Thiên sứ giáng trần vậy cô bé trước mặt chính là phiên bản còn nhỏ của nữ thần nha.
Tiểu nữ thần rất ngoan ngoãn im lặng đi theo cô, bàn tay xoa xoa đầu hai nhóc bông xù. Tenna nhìn thấy quần áo tiểu nữ thần tuy sạch sẽ nhưng lại rộng quá khổ người, ống tay phải buộc lại mới có thể mặc, lại càng lộ ra thân hình nhỏ xíu.
Cô nghĩ chắc tiểu nữ thần mặc lại quần áo của anh trai mà khi nãy cô bé có nhắc tới. Nghĩ vậy lại hiểu tiểu nữ thần đây là lần đầu đến những nơi như thế này đi, liền nở nụ cười tươi bắt chuyện để tiểu nữ thần không sợ hãi.
Ali một mặt trưng ra nhãn hiệu ngây ngốc không hiểu sự đời, một mặt đầu óc thực sự xoay chuyển cảm thán phục vụ ở nơi này thật tốt, quả là nơi dành cho người có tiền có khác.
Ali được đưa đến phòng đánh số 411 ở tầng bốn. Cô phục vụ chạm vào tay nắm cửa mở cửa ra, mời cô bước vào.
Bố trí của căn phòng khiến Ali rất bất ngờ. Căn phòng có một chiếc bàn để ở gần cửa sổ, cạnh bàn có bốn chiếc đệm ngồi nhìn rất mềm mại. Đối diện với cửa ra vào có một cửa sổ theo kiểu cổ điển, rèm màu vàng nhạt được vén qua hai bên, lung lay theo gió, trên khung cửa còn có buộc một chiếc chuông gió khẽ lung lay.
ALi rất thích căn phòng như thế, tự nhiên ngồi xuống một chiếc đệm, thấy quả thực rất êm ái. Cô liền thả tay để hai nhóc con kia tự phân ra hai chỗ còn lại mà ngồi.
Cô phục vụ nghiêm túc quỳ ở một bên, váy được gấp thẳng thớm, đưa lên ba phần menu.
– Em có muốn gọi món luôn không?
Ali vừa nhìn qua menu đã thấy hoa hết cả mắt, đành đặt sang một bên, ngại ngùng ngước mắt nhìn Tenna.
– Em muốn chờ anh em đến được không ạ?
Giọng điệu mềm nhũn này làm Tenna suýt nữa không chịu được, chống lại ánh mắt trong suốt kia đến đổ mồ hôi, cố rặn ra một nụ cười.
– Tất nhiên là được.
Nói xong cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lui ra ngoài.
Tenna chạy xuống tìm Rwin – anh chàng phục vụ ở cửa. Cô kéo tay áo anh ta, kéo anh ta ra bên cạnh, ném cho anh ta một ánh mắt.
Rwin tất nhiên hiểu được ý của Tenna, cũng tò mò mà hỏi cô.
– Cô đã đưa khách lên phòng rồi?
– Đã đưa rồi. Anh không biết đâu đến giờ tay tôi vẫn còn run này. Ai nha, người đâu mà đẹp thật. Tôi đến bây giờ vẫn còn run đâu.
Rwin gật đầu theo. Khi này anh đứng ở đây, đáng ra sẽ chỉ chào những khách nhân ra vào và hướng dẫn khách nếu được hỏi thôi. Nhưng một bóng người đứng đó lại thu hút hết tầm mắt của tất cả những người xung quanh, tựa như tỏa sáng khiến mọi người đều phải ngoái đầu. Anh không nhịn được mới đi ra hỏi chuyện. Mà tiểu nữ thần ấy đưa mắt nhìn anh, anh liền cảm giác đầu gối có chút nhũn. Thật muốn quỳ xuống. May mắn chống đỡ được, nếu không chưa nói đến mất mặt, chỉ là chắc chắn bị đuổi khỏi Thất Kim Diệp.
– Đích thực là đẹp tựa như nữ thần vậy!
– Đúng đúng nha. Chính là tiểu nữ thần cũng chỉ đến vậy thôi đâu.
– Xin lỗi.
Hai người còn đang cảm thán, bỗng nghe một giọng nói lạnh lẽo mang theo khó chịu từ đằng sau.