Chap 3: Dòng đời đưa đẩy hay bản chất tà ác?

Cố gắng giữ lấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực để lấy lại bình tĩnh, Cám bất giác liếm lấy đôi môi khô khốc của mình.

Trước mặt Cám chính là hai giỏ tôm tép được mẹ đưa cho sáng nay. Một là cái giỏ trống không của mình, cái còn lại chính là giỏ đầy tôm tép của Tấm.

“Mau trút hết tôm tép của Tấm sang giỏ của mày đi, Cám!” Cám ác quỷ hiện lên với gương mặt dữ tợn, không ngừng lảm nhảm bên tai nàng Cám Tô Thanh, không ngừng thôi miên nàng.

Thấy nàng vẫn bất động, nó lại tiếp tục thủ thỉ bằng cái giọng thiếu kiên nhẫn… “Mày còn đợi gì nữa, nó đang không chú ý tới mày kìa, đây là cơ hội tốt. Nó sẽ không biết được là mày đã làm đâu. Mà cho dù có biết đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ không tin nó, sẽ chỉ tin mày thôi. Mày còn chờ đợi gì nữa? Làm gì có cơ hội nào tốt hơn bây giờ??”

Tô Thanh cảm thấy phiền não vô cùng. Tại sao không có Cám thiên thần đứng ra ngăn cản a? Cám thiên thần, nhà ngươi ở đâu???

Qua một lát, cõi lòng Tô Thanh đau khổ đưa ra kết luận: “Quả nhiên Cám không có mặt thiên thần!”

Nhưng suy đi tính lại, nếu không chạy theo nguyên tác, thì Tấm sao tìm thấy cá bống giữa một giỏ đầy tôm tép? Bây giờ nếu cô trút hết tôm tép sang giỏ của mình thì cô Tấm yếu đuối có lẽ sẽ khóc hết nước mắt mất. Nhưng là, nếu không khóc như vậy thì Bụt làm sao hiện lên đây?

Vậy được, dù sao Cám cũng vốn là nhân vật ác, nàng sẽ trút tôm tép sang giỏ của mình! Nàng tuyệt đối không phải vì cái yếm đỏ, nàng không thích nó một tẹo nào. Tuy nhiên, nàng sẽ phản nguyên tác một chút…

Một khi đã ra quyết định, Cám lóng ngóng mở giỏ của mình, sau đó mở giỏ của Tấm, trút được một nửa chỗ tôm tép sang giỏ của mình thì dừng lại, coi như để lại chút liêm sỉ. Mọi việc còn lại, để cho nguyên tác lo liệu đi. Cám mỉm cười xách giỏ tép đã đầy một nửa của mình về nhà.

Muốn hỏi nàng có muốn nhìn mặt ông Bụt không à? Nàng đương nhiên là rất muốn rồi, nhưng đây là điển cố! Thử nghĩ mà xem, nếu nàng đứng nhìn trộm bị ông Bụt phát hiện, sau đó không hiện lên dỗ dành Tấm, thì nguyên tác biết đi về đâu? Dù gì nàng cũng từng là thanh niên thế kỷ XXI, nên tôn trọng nguyên tác ở mức độ nào đó. Đúng thế!

Vả lại, Bụt cũng còn xuất hiện vào lúc khác nữa, nên nhất định có thể rình, à không, có thể gặp được, có thể gặp được nha.

Cám ác quỷ thấy hành động của Cám, mặt nghệt ra như dẫm phải c**. Nó không tin được, có người đi ăn trộm còn đòi để lại chút liêm sỉ a. Nhưng nó cũng không có đủ thực quyền để tác động vào thực thể, vì thế chỉ có thể trừng mắt với chân thân Cám.

Lại nói, sau khi Cám đi khỏi, vì giỏ tôm tép của Tấm không được đóng lại, lên số tôm tép còn lại trong giỏ đua nhau nhảy hết ra ngoài, trở lại bờ sông, coi như thoát một kiếp. Và nguyên tác thật sự được tôn trọng, nó vui mừng đến phát khóc.

Tấm sau khi tắm gội thật kỹ bước lên bờ thì không còn thấy cám và… tôm tép đâu nữa, nàng bèn ôm mặt khóc. Bụt thấy quá ồn ào, à không, quá đáng thương, bèn “bùm” một cái xuất hiện và hỏi:

– Làm sao con khóc?

Nếu Cám còn ở đây, nàng nhất định sẽ thắc mắc, âm thanh này sao lại nghe quen tai đến như vậy?

Tấm thấy Bụt thì giật mình trong giây lát, nhưng thấy phong thái của Bụt xuất thần khác người, bèn đánh liều kể lại mọi chuyện cho Bụt nghe. Sau đó nghe thấy Bụt yêu cầu kiểm tra lại xem trong giỏ còn lại thứ gì không, bèn thật sự kiểm tra lại giỏ của mình, quả nhiên còn lại một con cá bống.

– Con hãy đem con cá bống ấy về rồi thả nuôi trong giếng. Mỗi bữa con chừa lại một bát cơm cho bống ăn, mỗi lần cho ăn con nhớ gọi thế này: “Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.”

Bụt định đi thì thấy vẻ mặt Tấm hoang mang, muốn nói lại thôi của Tấm bèn nán lại một chút, thì nghe thấy Tấm cất tiếng hỏi vẻ nghi hoặc.

– Con cá bống bé bằng ngón tay vậy mà có thể ăn hết một bát cơm ạ?

Khóe miệng Bụt khẽ giật giật. Tại sao Tấm này lại có vẻ lệch lạc so với nguyên tác rồi… Chưa kịp hết ngạc nhiên, lại thấy Tấm nói tiếp:

– Hơn nữa, con thả xuống giếng, liệu nó có… đi bậy ra đó không? Bụt nên biết nhà con có mỗi một cái giếng dùng để sử dụng cho ăn uống sinh hoạt hằng ngày.

– Cá bống này không có đi bậy!

Vừa dứt lời, Tấm liền nghe “bụp” một tiếng, Bụt liền… bốc khói thăng thiên.

Bùi ngùi một lát, lại phân vân thêm một lát, Tấm quyết định nghe theo lời người lạ lần đầu gặp mặt là Bụt, mang con bống về nuôi. Dù sao yếm đỏ cũng không tới tay, biết đâu một ngày đói quá có thể nào… Tính tính một hồi, Tấm thở dài về nhà.

Còn Cám, sau khi báo cáo lại kết quả của một buổi lao động vất và bèn xin phép được về phòng ngủ một giấc, tất nhiên, cái yếm đỏ gì gì đó nàng cũng không cần. Trời mới biết nàng ghét mấy cái quần áo rườm rà của thời đại này đến nhường nào.

Nàng Cám cũng đã mười ba, mười bốn tuổi, nhưng sao lại không được mặc áo ngực? Còn không phải vì thời đại này lấy đâu ra áo lót? Cũng hết  rồi, ai bảo Tô Thanh nàng không giỏi giang, ngoài làm nhân viên văn phòng ham mê đọc truyện xuyên không thì không biết làm gì khác cả. Đừng nghĩ đến chuyện nàng có thể làm ra được áo ngực đi đầu thời đại giống như các nữ chính tiểu thuyết xuyên không khác làm được. Đúng! Mơ cũng đừng mơ.

 

 

Danh Sách Chương
Pikiki

Pikiki (9 giờ trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 284

Phong Nhàn

Tấm này thu hút hơn :v

Nàng hề hước hơn. Chỉ tiếc rằng, nàng không là nàng thơ... (đã không còn là nhân vật chính nữa).


Phong Nhàn

Phong Nhàn (12 giờ trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 5079

Pikiki

nhưng Tấm này đáng yêu hơn mà, đúng chứ?

Tấm này thu hút hơn :v


Pikiki

Pikiki (1 ngày trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 284

Phong Nhàn

Tấm này dính hiệu ứng cánh bướm rồi

nhưng Tấm này đáng yêu hơn mà, đúng chứ?


Phong Nhàn

Phong Nhàn (1 ngày trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 5079

Tấm này dính hiệu ứng cánh bướm rồi


Pikiki

Pikiki (1 tháng trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 284

Lưu Ly

Không bít khi nào thì có... chương mới nhỉ ><

Dự là 1 tuần 2 chap, đăng vào thứ 5,7 nếu thông qua kiểm duyệt đúng hạn.


Lưu Ly

Lưu Ly (1 tháng trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 3019

Không bít khi nào thì có...

chương mới nhỉ ><


Pikiki

Pikiki (1 tháng trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 284

Lưu Ly

Đọc tới khúc "con cá bống bé bằng ngón tay có thể ăn hết một bát cơm", xém chút là cười phụt cơm...  

Rất mong đợi có hiệu quả như vậy.

 

 


Lưu Ly

Lưu Ly (1 tháng trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 3019

Đọc tới khúc "con cá bống bé bằng ngón tay có thể ăn hết một bát cơm", xém chút là cười phụt cơm...

 


Thành Viên

Thành viên online: sakura Santa Ichika Amasawa Thuong và 119 Khách

Thành Viên: 54054
|
Số Chủ Đề: 7953
|
Số Chương: 24897
|
Số Bình Luận: 107097
|
Thành Viên Mới: Mashiro Shahara

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio