Lần này Cám mất kiên nhẫn rồi. Nàng chỉ nói muốn đi làm giàu thôi mà, còn cái vế sau vốn là thêm cho có thôi, có cần để ý vậy không? Bà ấy cứ để yên cho nàng dỗ không phải tốt rồi sao?
– Mẹ!!! Con gái muốn cùng mẹ hưởng phúc!
Cám kéo dài âm cuối nũng nịu mẹ. Cuối cùng bà cũng đồng ý không nhắc tới bạn Tịt vô tội, mà bắt đầu chú ý đến con gái mình.
Gần đây con gái hình như trưởng thành hơn, còn biết lo lắng cho mẹ. Lần trước nó còn cười vẫy tay với con Tấm. Nếu là trước đây, không phải lúc nào nó cũng khó chịu với con Tấm ra mặt, cũng chỉ vì sợ mình yêu thương con Tấm mà quên mất nó hay sao?
Thôi, thôi, thôi. Con cái tự có phúc của con cái, có lẽ mình cũng già mất rồi. Trong đáy lòng mẹ Cám không ngừng cảm thán.
Lại nói về phương pháp làm giàu, theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên không và như những gì nàng đã tìm hiểu được ở thế giới này, buôn muối là biện pháp nhanh giàu nhất. Tuy nàng không biết làm muối, nhưng cũng không phải chưa nghe nói qua. Nàng tin, chỉ cần chịu bỏ ra chút thời gian nghiên cứu, thế nào cũng sản xuất ra được muối.
Vấn đề lớn nhất ở chỗ, muối là mặt hàng độc quyền, phải làm sao mới có thể buôn muối đây?
Nếu chỉ đơn giản là nghĩ ra cách tạo ra muối, rồi đưa cho người khác sản xuất, vậy thì nàng lỗ quá rồi. Nàng cũng không phải là lòng dạ bồ tát gì, nàng muốn làm giàu và cùng mẹ Cám hưởng phúc.
Đột nhiên cảm thấy, Tấm nhanh một chút làm Hoàng hậu thì tốt rồi, có thể dựa vào Tấm thương lượng với vua một chút về vấn đề này. Như hiện nay, quả thật nàng không nghĩ ra lấy cách gì để vua triệu kiến mình vào gặp. Nếu cứ vậy xông thẳng vào cung thì không khỏi quả đường đột, lại không có cách nào khiến người ta tin tưởng, bởi nàng cũng không thật sự biết cách làm ra muối, chỉ là nghĩ ra hướng đi mà thôi.
Thật là bối rối.
Vấn đề đổi tên cũng không đơn giản như nàng nghĩ. Còn cần sự đồng thuận của bố và mẹ, nguyên nhân đổi tên, nộp phí đổi tên. Đau đầu nhất chính là phí đổi tên, những ba ngàn lượng. Đúng là ăn cướp dưới hình thức hợp pháp hóa mà. Phải biết là nàng bây giờ ngay đến một xu cũng không có đấy. Vậy là đành nghĩ đến chuyện kiếm tiền trước rồi hãy nói đến những cái khác đi.
Liên tục mấy ngày, Cám ở trong phòng suy nghĩ đắn đo tới lui, không quan tâm tới những chuyện khác. Rồi đến một hôm, như bao ngày khác, Cám ngồi xuống bàn ăn và trầm tư.
– Ồ, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao mẹ ơi?
Trên bàn ăn hôm nay đột nhiên có thêm một đĩa cá kho? Phải biết là bình thường nhà Cám cũng chỉ ăn một ít tôm tép nhỏ, còn cá to thường là đem bán cho địa chủ kiếm chút tiền mua đồ dùng sinh hoạt chứ không nỡ ăn. Vậy mà trên bàn hôm nay lại có một khúc cá kho thật lớn.
Mẹ Cám ngẩn ra một lát, rồi trả lời với vẻ mặt không chắc chắn lắm.
– Không phải.
– Vậy cá ở đâu ra thế mẹ?
Cám hỏi rồi ngước lên nhìn vẻ mặt cổ quái của mẹ.
– Cá này,… đây là cá bống kho.
ĐOÀNG!
Cú sét đánh ngang tai này khiến gương mặt đang tươi cười của Cám cứng đờ.
Nàng mới nghe thấy cái gì? Đây là cá bống kho? Vậy là mẹ Cám đã thịt cá bống rồi? Sao không nói gì với nàng mà đã lôi cá bống ra thịt rồi…
Nhìn gương mặt ngơ ngác ngờ nghệch của Cám, mẹ Cám giải thích thêm:
– Dạo gần đây, mẹ thấy con Tấm nó hay mang cơm thả xuống giếng. Còn nghĩ nó định đầu độc mẹ con mình nên mang vợt vớt thử…
Nói đến đây, gương mặt của mẹ Cám không nhịn được đỏ lên.
– Ai ngờ con Tấm nó ác độc như thế? Tính thả con cá bống này nuôi ở dưới giếng để nó đi bậy ra giếng, hạ độc hại mẹ con mình.
Cá bống đi bậy còn có thể hạ độc? Thật là nói dối không biết ngượng…
– Nhân tiện gần đây con vất vả suy nghĩ làm giàu, mẹ giết nó làm thịt cho con ăn luôn.
Hóa ra con cá bống chết là do nàng vất vả suy nghĩ làm giàu?
Đắn đo một hồi, Cám thở dài, quyết định vẫn là nên ăn thịt cá bống. Dù sao cũng thịt ra rồi, có là cá bống thần đi nữa cũng không nên bỏ phí. Quan trọng nhất là, nếu nàng không ăn thịt bống thì làm gì có đoạn sau đó? Hay là cứ thuận theo tự nhiên đi.
Còn một điểm khiến Cám vạn phần ngạc nhiên, hóa ra cá bống thần trong truyền thuyết có thể được… vớt bằng vợt. Uổng công nàng còn tự tin vì đã thuộc lòng bài ca gọi bống nữa chứ. Này là anh hùng không có đất dụng võ đây mà.
Thế là bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ đầm ấm của hai mẹ con nhà Cám. Còn Tấm ư? Đang bận trăn trâu đồng xa rồi nhé.
Ăn xong, Cám còn đắn đo một hồi xem nên để xương bống ở đâu để Tấm dễ nhìn thấy nhất. Suy nghĩ tới lui, vẫn là quyết định vứt trên đống tro bếp. Nguyên tác hẳn là có lý do của riêng nó, không lý nào Tấm lại không tìm thấy.
Làm xong mọi việc, Cám yên tâm phủi tay về phòng, tiếp tục kế hoạch làm giàu của mình. Mọi chuyện sau đó, không liên quan đến nàng lắm. Kể cả vấn đề rình xem bụt, nàng cũng quên bẵng luôn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà Tô Thanh đã đến thế giới này được ba tháng rồi. Nàng dần dần cũng đã quen với sự hiện diện của mẹ Cám, của Tấm và ba gian nhà nhỏ này. Ngày ngày đều là Tấm làm việc nhà, mẹ Cám lo việc đồng áng, còn nàng Cám Tô Thanh thì lo chuyện… làm giàu.
Muốn hỏi nàng làm đến đâu rồi ấy à? Thực ra cũng chưa đến đâu cả. Còn không phải tại mẹ Cám thương con gái bé bỏng không chịu cho ra ngoài tìm hiểu thị trường ư? Cứ quanh quanh ở xóm nhỏ này thì sao mà làm ra muối được chứ?
Cũng may, Tô Thanh nàng là ai chứ? Nhờ vào trí thông minh năm mươi năm mươi của mình, nàng đã quen được khá nhiều bạn mới, cung cấp cho nàng không ít kiến thức bổ ích. Phương pháp làm muối của nàng, cũng đã gần như hoàn thiện, chỉ còn chờ gió đông thổi nữa mà thôi.
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13838
Dì ghẻ này cũng bá đạo quá rồi đi :>