Bỏ đi cũng hơn một tuần, nhưng tâm trạng Lâm An Nhiên vẫn tồi tệ như trước, không đêm nào cô ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt lại cô lại mơ thấy đứa con của cô nằm trên vũng máu, cô gào thét điên cuồng muốn chạy tới ôm lấy đứa con cô nhưng lại bị một người đàn ông bắt lại.
“Cô muốn cứu nó à… không đời nào… ha ha.” Giọng nói đầy ghê sợ, oán hận như một ác quỷ.
“Tại sao? Đó cũng là con anh…” Lâm An Nhiên điên cuồng thét lên về phía người đàn ông đó, không sai người đàn ông ác quỷ đó chính là Cố Thành, người đàn ông mà cô yêu nhất, thế nhưng cũng là người biến cuộc sống cô thành địa ngục.
“Để trả thù! Trả thù những sai lầm của cô… ha ha…” Giọng cười vang vọng như một hung thần.
“Không…”
Giật mình tỉnh dậy, trên trán Lâm An Nhiên đầy mồ hôi hột, cô khẽ vuốt mái tóc rối bời của mình, cơn ác mộng này đã theo cô suốt một tuần nay. Làm cho cô không dám ngủ nữa, chỉ khi nào mỏi mệt quá không chống nổi cô mới thiếp đi thì nó lại xuất hiện. Mặc Hàm đang xuống phòng bếp lấy nước uống nghe tiếng hét của cô cũng vội chạy lên, anh biết cô lại gặp ác mộng liền không nói không rằng đi đến ôm cô vào lòng, khẽ vuốt lưng trấn an lòng cô. Lâm An Nhiên cũng không hề kháng cự, lúc này cô rất mệt mỏi, cô rất sợ hãi, cũng mai có anh bên cô, cứ thế hai người ôm nhau nằm trên giường nhưng Lâm An Nhiên không dám ngủ nữa cô sợ giấc mơ đó lại đến, cứ thế mở mắt nhìn trần nhà.
Rốt cuộc cô đã bị tổn thương đến mức nào mà trở nên như vậy, khi nghe cô nói đứa con cô đã mất, Mặc Hàm không khỏi bàng hoàng. Mấy ngày trước cô còn đến chỗ anh khám thai, nhưng giờ đứa bé đã không còn nhưng điều đó có đến nổi ám ảnh cô như thế không. Ngày đó đưa cô về nhà, anh từng hỏi nguyên nhân đứa bé mắt, cô chỉ im lặng không nói, thấy thế anh cũng không muốn ép buộc cô, khi nào muốn nói tự khắc cô sẽ nói cho anh biết. Suốt một tuần nay cô cũng không ra khỏi cửa cứ ở trong phòng nằm nhìn ra cửa sổ, chỉ đến giờ ăn anh gọi cô ra ăn cơm, ăn xong cô lại vào phòng nằm tiếp, cô ăn không được bao nhiêu, ngủ cũng không được nhiều, người cô đã gầy trơ xương, ôm cô lúc này còn cảm giác đau nữa, anh thật sự lo lắng nếu tình trạng này tiếp tục sẽ không ổn. Không được, mai anh phải mời bác sỹ tâm lý đến khám cho cô mới được.
Đã một tuần không tìm thấy Lâm An Nhiên, Cố Thành như muốn phát điên lên, cô bỏ đi đâu được chứ, anh thật sự rất sợ, sợ mất đi cô mãi mãi, làm sao anh sống được khi không có cô chứ. Lâm An Nhiên em đang ở đâu? Em trở về được không, anh rất nhớ em, anh biết anh sai rồi, An Nhiên của anh. Cố Thành cầm ly rượu uống một hơi thật mạnh, có như vậy mới làm anh bình tĩnh lại, anh sẽ không từ bỏ đâu, dù em trốn ở chân trời góc biển nào anh cũng sẽ tìm được em cho bằng được. Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, Cố Thành liền mở máy lên nghe.
“Sao rồi?”
“Dạ thưa thiếu gia, tôi đã tìm được chỗ của thiếu phu nhân đang ở chỗ thiếu gia nhà họ Mặc – Mặc Hàm.”
“Được tôi biết rồi.”
Thì ra là Mặc Hàm giấu cô đi, nên anh không thể tìm được cô suốt một tuần nay. Vậy là cô ở chung với hắn ta một tuần, lúc này lòng Cố Thành đầy lửa giận, tên Mặc Hàm đó lại dám giấu vợ của hắn, tay anh siết chặt chiếc điện thoại đang nắm trong tay, “xoảng” một tiếng ly rượu trên bàn bị anh tức giận gạt mạnh rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh.
“Leng keng… leng keng…” tiếng chuông cửa vang lên, Mặc Hàm đang trong phòng Lâm An Nhiên nghe có ai nhấn chuông cửa, hơn nửa đêm rồi còn ai tới tìm anh chứ. Mang theo nghi ngờ anh thả cô nằm xuống giường nhẹ nhàng sợ cô thức giấc ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, chưa kịp nhìn là ai đã thấy một cú đấm hướng mặt Mặc Hàm đánh tới. Vì không phòng bị Mặc Hàm bị ăn một cú đấm vào mặt đầy đau đớn, tên chết tiệt nào nửa đêm lại đến nhà đánh anh vậy. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, Mặc Hàm mới nhận ra đây là Cố Thành, tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, anh ta bị điên hay sao tự nhiên nửa đêm đến nhà đánh anh, chưa kịp hỏi anh ta đã nghe giọng mang đầy vẻ sát khí cùng giận dữ cửa anh ta vang lên.
“Cô ấy ở đâu?”
“Ai? Anh có bị điên không tự nhiên nửa đêm đến nhà đánh tôi? Hửm…”
“Anh đừng giả bộ với tôi, tôi hỏi là cô ấy đâu? Lâm An Nhiên đâu?” Thì ra là đến tìm cô ấy, rốt cuộc cô ấy và Cố Thành có quan hệ gì lại khiên cho thiếu gia nhà họ Cố đích thân đến nhà anh tìm như vậy.
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Mặc Hàm nghĩ Lâm An Nhiên đang trốn Cố Thành nên mới đến nhà anh ở, cho nên anh cũng sẽ không tiếc lộ cô đang ở đây.
“Anh đừng gạt tôi, tôi biết cô ấy đang ở đây” Nói rồi Cố Thành đi thẳng lên lầu tìm người.
“Nè… anh làm gì đó, đây là nhà tôi anh có nghe không?” Mặc Hàm cố giữ anh ta lại nhưng anh ta cứ xong về phía trước lên lầu, mở từng cửa phòng ngủ tìm kiếm. Mở đến căn phòng thứ hai liền thấy Lâm An Nhiên đang ngủ, Cố Thành liền đi đến kéo chăn ra bế cô lên. Lâm An Nhiên đang ngủ thì cảm thấy có người bế mình lên liền mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt người đàn ông cô vừa yêu vừa hận.
“Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!” Lâm An Nhiên kích động vùng vẫy muốn thoát khỏi anh càng bị anh bế chặt hơn.
“Theo anh về nhà.”
“Tôi không về! Anh thả tôi xuống mau, tôi muốn ở lại đây!”
“…”
“Anh có nghe không hả! Thả tôi xuống ngay!”
Mặc kệ cô có la hét vùng vẫy bao nhiêu Cố Thành cũng không hề thả cô xuống, Mặc Hàm thấy cô không muốn theo Cố Thành liền chặn đường ngăn cản.
“Anh không nghe cô ấy nói cái gì hả? Thả cô ấy xuống, cô ấy không muốn theo anh”
“Buông tay! Chuyện vợ chồng tôi không lien quan đến anh.” Nói rồi Cố Thành hướng mắt đến mấy tên vệ sĩ đi theo. Họ liền hiểu ý giữ lấy Mặc Hàm, anh liền bế cô rời đi.
“Mặc Hàm cứu tôi! Mặc… ưm…” Nghe thấy cô gọi tên người đàn ông khác, Cố Thành không nhịn được, một cỗi tức giận trong lòng liền cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cố xem cô còn dám kêu tên người đàn ông khác không. Thấy cô sắp không thở được anh mới vừa lòng buông ra.
“Nếu em còn dám kêu tên hắn một lần nữa, tôi sẽ hôn em đến khi nào em không còn hơi để gọi tên người đàn ông khác nữa”
Nghe lời đe dọa của anh, Lâm An Nhiên không dám kêu Mặc Hàm nữa “Anh thả tôi xuống ngay! Tôi không muốn theo anh về”
“…”
“Anh có nghe không hả! Thả tôi…”
“Rầm” Tiếng cửa xe đóng lại cắt ngang lời cô nói. Lâm An Nhiên định mở cửa xe bước xuống, nhưng không mở được đã thấy Cố Thành ngồi vào vị trí lái khởi động xe chạy đi. Lâm An Nhiên lúc này tức giận hét lớn: “Anh thả tôi xuống ngay! Tôi không theo anh về, anh có nghe không hả! Cái đồ đáng ghét này…”. Mặc kệ cô có la hét, đánh lên người anh anh cũng không thả cô xuống, xe cứ thế chạy về biệt thự.