Sau khi rời khỏi khoa phụ sản, Lâm An Nhiên vẫn chưa ra khỏi bệnh viện, cô ngồi trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện. Làm sao đây, có nên nói chuyện đứa bé cho Cố Thành biết hay không? Anh có chấp nhận đứa bé hay không? Trong lòng cô không ngừng lo lắng, băn khoăn cứ thế cô ngồi trong khuôn viên bệnh viện cả một buổi chiều, cô không biết phải làm sao, cô cứ cầm kết quả trong tay đến trời tối cũng chưa hay biết.
Mặc Hàm lúc này đã tan ca, đang chuẩn bị về nhà nhưng khi đi ngang qua khuôn viên bệnh viện anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đây không phải là cô gái thú vị đi khám thai lúc chiều sao, cô vẫn chưa về à nhìn dáng vẻ cô hình như đang có việc gì không yên. Vì sự hứng thú trong lòng, anh liền đi qua khuôn viên đến chỗ ghế đá Lâm An Nhiên đang ngồi.
“Cô chưa về à? Có việc gì sao?”
Bởi tiếng nói đột ngột vang lên làm Lâm An Nhiên không khỏi giật bắn mình khẽ vuốt ngực.
“Anh làm tôi hết hồn hà… mà anh là…” cô không nhận ra anh là bác sỹ đã khám cho cô lúc chiều.
“Tôi là bác sỹ “nam” ở khoa phụ sản lúc chiều khám cho cô đây. Cô không nhớ à” Mặc Hàm đặc biệt nhấn mạnh chữ “nam” như muốn trêu chọc cô chuyện lúc chiều.
“À… thì ra là anh” Lâm An Nhiên cảm giác xấu hổ khi anh nhắc lại chuyện lúc chiều đó. Nhìn biểu cảm của cô, Mặc Hàm không khỏi buồn cười, cô càng làm cho anh gia tang sự hứng thú, đối với một bác sỹ nổi tiếng đẹp trai như anh là cô có thể lãng quên nhanh như vậy, thật là làm anh bị tổn thương mà.
“Cô có việc gì sao còn chưa chịu về?”
“À… không có gì. Tôi về đây” Lâm An Nhiên không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, chuyện lúc chiều đã làm cô mất hết mặt mũi rồi.
“Có cần tôi đưa cô về nhà dùm không? Tôi cũng đang rảnh”
“Không… không cần. Tôi tự về” nói rồi không đợi anh trả lời cô đi thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện. Lúc ra đến cổng bệnh viện cô quay đầu lại nhìn xem anh ta có đuổi theo không, thật may không có cô liền bắt một chiếc taxi nhanh chóng leo lên ngồi nói địa chỉ với tài xế rồi rời đi.
Ở trong khuôn viên bệnh viện, Mặc Hàm nhìn dáng vẻ chạy như bị ma đuổi theo vậy không khỏi lắc đầu buồn cười. Mấy cô gái thấy anh thì chỉ muốn tìm cách đến gần tiếp cận anh, còn cô thấy anh như thấy rác rưởi mà tránh vậy. Cô đúng là một cô gái đặc biệt mà, lâu rồi anh không cười nhiều như hôm nay. Mang tâm trạng vui vẻ, thoải mái anh rời khỏi khuôn viên bệnh viện lái xe về nhà.
Tại biệt thự Cố gia, khi Lâm An Nhiên vừa vào nhà đã thấy quản gia Trần đứng đợi cô, vẻ mặt có vẻ hốt hoảng bà đi đến bên cô: “Tiểu thư, ngàì đi đâu giờ này mới về, thiếu gia về không thấy cô vẻ mặt rất tức giận, tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy như vậy. Ngài ấy bảo khi nào cô về thì lên phòng gặp cậu ấy ngay”
“Con đi bệnh viện khám bệnh. Bây giờ con sẽ lên trên đó đây” không nhiều lời cô vội vàng rời đi, không lẽ anh biết cô mang thai nên tức giận nhưng cô chưa nói cho ai biết chuyện cô mang thai làm sao anh biết được.
Đứng trước cửa phòng ngủ, cô định thần lại một lần nữa mới giám mở của bước vào.
“Cạch” một tiếng cửa mở ra, cô nhìn thấy Cố Thành quay lưng về phía cô, mặt hướng ra cửa sổ, trên người tỏa ra đầy sát khí.
“Em… em về rồi, nghe nói anh tìm em có việc” Lâm An Nhiên nhìn anh đầy lo sợ, hai tay cô nắm chặt túi xách.
“Cô nhìn chuyện cô đã làm đi!” nói rồi anh quăng một xấp hình vào mặt cô thật mạnh, nhìn những tấm hình ảnh rơi xuống sàn nhà đó là ảnh chụp cô với anh bác sỹ lúc nảy, nhìn góc chụp giống một đôi tình nhân, người con trai như đang trêu chọc người yêu còn người con gái thì giận dỗi, thẹn thùng. Là ai đã gửi cho anh những bức này hay anh cho người theo dõi cô?
“Thật ra không phải như anh nghĩ đâu, đây là bác sỹ khám bệnh cho em thôi. Lúc đấy anh ta thấy em ngồi đó nên lại hỏi thăm. Thật sự không có gì hết” cô vội vàng giải thích.
“Cô nghĩ tôi là thằng ngu chắc đi tin lời một tiện nhân như cô. Sao, không để mình cô đơn quá lâu chứ gì nên đi quyến rũ người khác hả” anh không tin lời cô nói, cô định cấm sừng anh à, đừng có mơ. Đường đường là một thiếu gia lạnh lung của Mặc gia, lại là bác sỹ nổi tiếng, nghe nói anh ta không thích nữ sắc sao có thể đến gần tiếp cận hỏi thâm cô à, cô nghĩ anh là một thần ngu à.
Thì ra trong mắt anh, cô chỉ là một con tiện nhân chuyên đi quyến rũ người khác thôi sao, lòng tự trọng cô như bị tổn thương sâu sắc, cô quá mệt mỏi rồi.
“Anh tin hay không thì tùy anh” cô không muốn giải thích thêm, dù có nói thêm anh cũng chẳng tin. Nói rồi cô định bước qua người anh đến tủ quần áo lấy quần áo để đi tắm, bây giờ cô rất mệt. Thấy Lâm An Nhiên muốn rời đi, Cố Thành đâu dễ bỏ qua chuyện này, nhìn thấy thái độ không quan tâm thờ ơ không thèm giải thích nữa của cô, làm cho cơn giận trong lòng anh thêm dâng trào. Anh bắt lấy cánh tay cô, ép sát cô vào bức tường, Lâm An Nhiên cố giãy giụa thoát khỏi anh nhưng anh càng ép sát cô hơn, cô nhìn thấy trong mắt anh đầy sát khí cùng phẫn nộ trong lòng bắt đầu hoảng sợ.