Sau khi biết đứa bé không còn, Lâm An Nhiên giờ đây như người vô hồn, cô không ăn không uống chỉ nằm yên tĩnh trên giường bệnh, không hồ không nháo không có bất kỳ một biểu cảm gì cứ yên lặng như thế, ánh mắt vô hồn nhưng đã sớm sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Bác sỹ, y tá cũng đã nhiều lần khuyên cô đừng quá đau buồn nên chăm sóc điều dưỡng bản thân lúc này mới quan trọng, nhưng cô cứ như vậy không động tĩnh, không cảm xúc, cứ lạnh nhạt như vậy. Chỉ mới hai ngày thôi cô đã gầy đi không ít, có thể nói chỉ cần một cơn gió qua cũng thổi bay cô đi mất. Quản gia thấy vậy liền gọi điện thoại báo cáo tình trạng của Lâm An Nhiên, khi nghe vậy tim anh có cái gì đó nhói đau lên, nhưng anh liền áp đảo cảm xúc xuống nói: “Kệ cô ta đi. Qua vài ngày nữa cô ta sẽ bình thường lại thôi” nói rồi liền cúp máy, quản gia nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại đành thở dài tắt máy quay vào trong chăm sóc Lâm An Nhiên tiếp.
Tập đoàn Cố thị
Từ khi nghe quản gia báo cáo tình hình của cô, anh tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng, suốt cuộc họp anh không thể nào tập trung được. Về văn phòng anh mệt mỏi dựa vào ghế, hai tay day nguyệt thái dương, anh bị làm sao vậy, tại sao lại lo lắng cho cô ta chứ… Anh không hiểu bản thân anh đang nghĩ gì, không phải anh chán ghét cô lắm sao, tại sao trong tim anh lại lóe lên tia đau lòng khi nghe nói cô không ăn không uống chứ… Anh đúng thật là điên rồi… Tự nhiên không còn tâm trí để làm việc nữa anh quyết định đi ra ngoài, không biết lái xe đi đâu nhưng đi được một lúc anh lại vô thức chạy đến bệnh viện cô đang nằm. Sau một hồi do dự anh cũng đã đi vào bệnh viện đến trước phòng cô, anh không bước vào chỉ đứng lặng ở bên ngoài nhìn vào bên trong, cô đang ngủ nhưng có vẻ không yên giấc, hai chân mày cô nhíu chặt lại giường như đang gặp ác mộng. Cô thật gầy đi, cằm nhọn ra hơn rồi… anh bị sao vậy tại sao lại đau lòng vì cô chứ, đây không phải là điều anh muốn sao, trả thù cô làm cô đau khổ sao. Nghĩ thế anh liền xoay người rời khỏi một cách dứt khoát, anh không muốn nhìn thấy cô nữa, anh sợ anh sẽ không kiềm chế cảm xúc bản thân được nữa.
Ra khỏi thang máy bệnh viện, Cố Thành chợt nhìn thấy bóng dáng nữ nhân quen thuộc, anh vội vàng đuổi theo bắt lấy cánh tay cô kéo lại. Khi nhìn thấy gương mặt cô gái Cố Thành không thể tin vào mắt mình, đây không phải là Hàn Duy Tâm sao, người con gái anh ngày nhớ đêm mơ đây sao. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, cô chưa chết sao?
“Hàn… Hàn Duy Tâm là em đúng không?” giọng nói của anh vì sự xuất hiện bất ngờ của cô mà run rẩy.
“Là… em… em đây…” Hàn Duy Tâm không thể ngờ lại gặp Cố Thành ở đây, Cố Thành liền kích động kéo cô vào trong ngực ôm chặt lấy.
“Em vẫn còn sống…” tại sao cô vẫn còn sống, chuyện này là sao? Nhưng chỉ cần cô còn sống là được. Do vui mừng quá mức anh ôm chặt quá khiến Hàn Duy Tâm khó thở cô liền lấy tay đẩy anh ra. Cố Thành biết mình làm đau cô nhất thời buông ra nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô định lên tiếng hỏi thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói trầm ấm một người đàn ông.
“Hàn Tâm…” lúc này anh quay lại thấy rõ người đàn ông này, một gương mặt với đôi mắt sâu, chiếc mũi cao mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây. Người đàn ông này là ai mà lại kêu Hàn Duy Tâm của anh đầy thân tình như vậy chứ. Chưa xác định được người đàn ông này là ai liền thấy Hàn Duy Tâm rút tay ra khỏi tay anh đi về phía người đàn ông đó nói giọng đầy ngọt ngào:
“Xong rồi hả anh…”
“Ừm…” người đàn ông đầy sủng nịnh vuốt ve tóc cô đáp lại.
Cố Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại thân mật với người đàn ông đó, hai người có mối quan hệ gì, tại sao cô vẫn còn sống lại phải giả chết… hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Cố Thành. Đúng lúc này Hàn Duy Tâm khoác tay người đàn ông đó đi đến trước mặt Cố Thành.
“Đây là Dương Phong… chồng… em” Cái gì, “chồng cô”, vậy anh là gì?
“Xin… xin lỗi… vì thời gian qua đã lừa gạt anh”
“Chuyện này là sao? Em giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?” Lúc này Cố Thành như mất hết bình tĩnh.
“Thật ra em… em không có chết. Em giả bộ chết để được kết hôn với người em yêu thật lòng… xin lỗi… em không cố ý lừa gạt anh” nói đến đây Hàn Duy Tâm cảm giác thật tội lỗi, hai mắt đỏ lên liền được Dương Phong bên cạnh ôm lấy an ủi
“Đừng kích động quá… em đang mang thai”
Cố Thành trừng mắt không tin vào tai mình, người cô yêu thật lòng là hắn, vậy thời gian cô và anh bên nhau là gì, không phải yêu ư.
“Vì ba em không chấp nhận Dương Phong, muốn em gả cho anh nên em… em và Dương Phong lên kế hoạch giả chết để trốn đi lừa gạt mọi người. Đúng lúc ấy em giá em Lâm An Nhiên nói yêu anh, em nhân cơ hội đó để thực hiện kế hoạch. Tạo hiện trường tai nạn, rồi đến bệnh viện nhờ bạn Dương Phong là bác sỹ trong bệnh viện đó nói là em đã chết… Em xin lỗi, thật sự xin lỗi…” nói đến đây Hàn duy Tâm đã nghẹn ngào nước mắt…
Hahaha… anh bị lừa như một thằng ngốc mà từ trước đến giờ anh không hay biết, người anh yêu nhất lại là người lừa gạt anh, phản bội anh, thật nực cười…
“Cô có biết vì cô mà bao người đã phải đau khổ không hả?” giọng Cố Thành lúc này đầy lãnh khốc.
“Xin lỗi… xin lỗi… em không…”
“Xin lỗi có ích gì…” anh cắt ngang lời cô nói.
“Cô cùng anh ta mau biến khỏi mắt tôi”
“Nhanh…!”
Anh như mất bình tĩnh, anh không muốn nhìn thấy gương mặt cô nữa, nó như châm chọc anh từng bị phản bội lừa gạt vậy.
“Em…” Hàn Duy Tâm định nói thêm gì nữa nhưng bị Dương Phong cản lại “Chúng ta đi thôi” thấy thế Hàn Duy Tâm đành im lặng rời khỏi. Thật ra cô định trốn đi không trở lại, nhưng do Dương Phong có một số việc gấp cần quay lại thành phố này nên cô phải quay về theo, hôm nay định rời khỏi đây nên đến chào hỏi bạn của Dương Phong đã từng giúp họ một tiếng không ngờ lại gặp Cố Thành ở đây. Mọi chuyện cứ thế bị bại lộ, nếu Cố Thành không muốn thấy cô, cô sẽ đi vì cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, không muốn tổn thương anh ấy nữa.
Nhìn hai thân ảnh rời đi, lúc này Cố Thành kiềm chế bản thân rời khỏi bệnh viện. Anh lái xe với tốc độ điên cuồng như muốn trút bỏ hết cơn giận trong người, anh chạy đến quán bar, điên cuồng uống rượu, chỉ có rượu lúc này mới khiến cho anh bình tĩnh lại.
Hồ Minh Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2656
ủng hộ tác giả - sama