- Yêu Anh Đúng Hay Sai?
- Tác giả: Mây Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: VNKings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.411 · Số từ: 2942
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Fan Mặc Vũ Tô Mộc Dương Minh Minh Delicia L
Mưa… Không khí xung quanh căn phòng lạnh lẽo và thật nặng nề. Nhìn về phía bức tường lạnh tanh trước mặt, đôi mắt mệt mỏi, đôi môi khô ráp, cảm giác như chẳng còn đủ sức để làm bất cứ việc gì cả, cô thở dài… Nhớ lại những ngày đầu, hẳn giờ này cô không thảnh thơi được như thế này, tiếng chuông điện thoại sẽ vang lên liên tục, nếu không phải là những cuộc gọi thì là những tin nhắn, nhưng lúc đó cô chẳng buồn xem qua. Vậy mà lúc này mọi thứ xung quanh thật yên lặng…
Anh và cô có cùng sở thích là game online, họ trở nên thân thiết với nhau hơn từ những lần chơi cùng nhau, chiến thuật và kỹ năng phối hợp khiến họ đến với nhau. Nhưng đối với cô, ban đầu chỉ là “thử” để biết cái người ta gọi là tình yêu, hẹn hò như thế nào, không biết chừng chỉ là vì phối hợp với nhau quá ăn ý trên cái thế giới ảo đó nên mối quan hệ này cũng chỉ là ảo thôi, vì cô chưa từng yêu ai bao giờ, có khi cô cũng chỉ nhầm lẫn sự thân thiết đó chỉ là tình bạn, tình đồng chí trên chiến trường ảo. Đúng vậy, chính xác anh là tình đầu của cô, nhưng cô chẳng hy vọng gì nhiều ở anh, cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi, chỉ vì cô nghe những người xung quanh, những cái status trên mạng xã hội bảo rằng: “Tình đầu là tình dang dở.”. Những lần hẹn hò ban đầu chỉ là những lần đi cà phê, và những trận game online. Ngày lễ, cô và anh chỉ đi dạo ở khu gần nhà, rồi về lên sân thượng cùng ngắm trăng bàn chuyện game, cô thích trăng và sao, đối với cô cuộc sống về đêm rực rỡ nhất chỉ có trên bầu trời. rồi ngày sinh nhật của anh đến, một đứa con gái đam mê game thì biết gì về sự lãng mạng chứ? Cô chỉ nghĩ phải có một món quà thật đúng nghĩa, cô đã lùng sục khắp chợ để rồi cuối cùng mua cho anh một sợi dây chuyền. Cô chẳng dám tặng cho đến khi tiệc kết thúc, như thường lệ hai người lại lên sân thượng ngắm trời đêm, lúc này mới là lúc cô có thể đưa anh món quà đó, anh mở quà ra xem, cô thật cảm thấy thật xấu hổ vì không biết tặng như thế anh có thích hay không, có bị anh cười nhạo hay chê bai gì không, trong khi cô đang bối rối với hàng tá suy nghĩ tiêu cực đó thì anh trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, thật sâu và thật lâu. Nụ hôn thật bất ngờ khiến cô phải nhắm nghiền mát trong vô thức. Đó cũng là lúc cô cảm thấy cảm xúc của mình thật lạ, nhưng có lẽ đấy chẳng phải là yêu đâu, chỉ là xấu hổ thôi…
Đã qua một tuần anh đã chẳng liên lạc với cô, chưa khi nào anh chưa nhắn tin hay gọi cho cô lâu đến vậy, cùng lắm là hai ngày rồi đêm cô sẽ nhận được tin nhắn từ anh hỏi han này nọ, cô có nhắn tin gọi hỏi han nhưng chẳng nhận được câu trả lời hay bắt máy… Ding!… Cô vơ vội cái điện thoại, một tin nhắn từ anh, anh bảo cô đến nhà anh. Chưa bao giờ anh bảo cô phải chủ động đến gặp anh, qua lời nói của cô bạn thân của mình, cô biết được anh là một người đào hoa, những người con gái có điều kiện và xinh đẹp hơn cô xung quanh anh rất nhiều, cả tuần qua không nhận được hồi âm hay anh đã chán với mối quan hệ này, phải chăng lần này anh muốn gặp để chấm dứt? Lần này cô chủ động đến nhà anh để gặp anh, dĩ nhiên chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc anh sẽ nói lời chia tay rồi… Mối tình đầu kết thúc rồi thì phải, rốt cuộc nó cũng chẳng có mấy thú vị như người ta thường nói với nhau, nhưng chẳng biết sao cô cảm thấy khá hụt hẫng trong lòng. Đây là gì? Chỉ là hơi thất vọng khi mọi thứ kết thúc? Như kiểu khi người ta làm gì đó nghĩ sẽ thành công nhưng lại thất bại? Không phải! Cái gì mà thành công thất bại? Cô chắc chắn với bản thân rằng mình chẳng mong đợi gì vào mối quan hệ này cả…
Cô sững người, rồi lấy lại tinh thần chào hỏi gia đình anh, nói ra mới biết anh bị tai nạn khi tham gia giao thông, vậy ra đây là lý do, anh không phải là không muốn trả lời tin nhắn hay bắt máy, mà là do anh không thể ư?. Rồi mọi người ai làm việc của mình để lại hai người họ, cả hai im lặng, bất giác cô cảm thấy gò má mình ướt. Cô khóc sao? Lần đầu tiên cô khóc vì người khác. Anh thương tích đầy người, cử động khó khăn đưa tay lau dòng nước mắt trên má của cô, vết thương sâu được băng bó nhưng vẫn thấy vết máu thấm trên ấy. “Đừng khóc…”. Cơ hàm của anh cũng bị ảnh hưởng nên anh chẳng thể nói lớn được, gương mặt trầy và sưng cả gần như không thể nhận ra. Thấy vậy nước mắt còn tuôn ra nhiều hơn. “Biết vậy hôm nay anh không bảo em phải qua đây đâu…”_ “Sao không nhờ mọi người nói em biết?” _ “Anh sợ em như vậy đó…”_ Anh nói chuyện nghe chẳng rõ ràng, có phần rên rỉ, cảm giác lúc này trong cô như có thứ gì đó khiến cổ họng cô cứ nghẹn lại, cô cảm thấy cảm thương, cảm thấy thật sự khó chịu khi thấy anh như vậy. Rồi mỗi ngày, đều đặn, cô đều đến để chăm sóc cho anh, giúp anh ăn, rửa vết thương … Mỗi ngày mỗi ngày, cho tới khi anh dần bình phục, bất giác cô không hiểu được chính mình, phải chăng tình cảm này không phải chỉ là sự thân thiết của những đồng đội trên thế giới ảo đó… Không! Nó còn hơn hẳn thế…
Khoảng thời gian sau khi anh bình phục mọi thứ dường như ngày càng tốt đẹp. Cả hai dần dần thân thiết hơn. Những buổi hẹn hò bình dị như thường lệ trước khi biến cố xảy ra, chỉ là đều đặn và nhiều hơn, thay vì hai ba ngày gặp nhau một lần, lại là mỗi ngày họ đều gặp nhau, rồi những khi họ buồn họ đều tâm sự với đối phương. Anh tâm sự với cô áp lực công việc của mình, cô luôn lắng nghe rồi cổ vũ tinh thần, hoặc cho ra những lời khuyên mà cô nghĩ rằng sẽ hữu ích với anh. Cô cũng vậy, những mệt mỏi trong công việc cuộc sống cô đều chia sẻ cùng anh, từ lúc nào cô cảm thấy những khi bên anh cô thấy bản thân ấm áp lạ thường, cô tin tưởng anh, cảm thấy khi bên anh thật an toàn. Đôi khi anh cũng khiến cô buồn và giận vô cùng, những lần như vậy anh luôn chủ động nhắn tin hay gọi điện để làm hòa với cô trước, khi cô quá tức giận không hồi đáp những thứ đó thì anh sẽ đến tận nhà làm một kẻ mặt dày, làm đủ trò đủ cách để cô nguôi giận… Cô không thể giận anh quá lâu được, sau mỗi lần như vậy cô và anh hiểu nhau hơn. Phải, tình cảm được vun đắp mỗi ngày dĩ nhiên sẽ ngày càng mặn nồng và hạnh phúc. Lúc ấy cô cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc và hài lòng với mối quan hệ của mình…
“Em không biết là từ lúc nào nữa, em đã bắt đầu yêu anh từ lúc nào, em không hiểu được tại sao em lại yêu anh. Từ lúc đầu em đã luôn phủ nhận tình cảm của em và anh là tình yêu, em luôn tự dặn lòng rằng em chỉ thích anh như một người bạn thân thiết, như đứa bạn thân mà lúc em gặp anh đi cùng ấy. Em đã nghĩ vậy khi chúng ta cùng nhau chơi game online, chúng ta quả là một cặp bài trùng phải không anh? Em đã không nghĩ như thế cho đến lúc này… Em đã không thể ngờ rằng… Em yêu anh! Nhiều hơn những gì em có thể nói và nghĩ…!”
Về với thực tại, cô buồn rồi bỗng dưng nước mắt lại rơi, trên bàn làm việc là con gấu bông anh tặng cô từ một lần đi du lịch mà cô không thể cho đi cùng vì gia đình không cho phép đi qua đêm. Nhìn lại trên tay là chiếc nhẫn anh mua tặng cô sau khi anh bình phục lúc gặp tai nạn. Cô với lấy con gấu bông siết chặt vào lòng, rồi nước mắt ngày càng tuôn nhiều hơn. Cô cảm thấy đau đớn, người mà bấy nhiêu lâu cô tin tưởng cuối cùng lại lừa dối cô. Sự thật phũ phàng, hóa ra bấy lâu nay cô là người thứ ba…
“Thật ra anh còn có người khác, sẽ như thế nào khi anh nói anh muốn chúng ta có thể có mối quan hệ giữa ba người?”
Anh có thể buông ra những lời như vậy? Cách anh nói thật dễ dàng như vậy? Anh thậm chí còn cho cô biết cách liên lạc với cô gái kia. Ban đầu cô không tin, cô nghĩ anh đang đùa nên cũng làm theo lời anh, bắt chuyện với cô ấy, cuộc trò chuyện giữa hai người con gái yêu một người con trai như anh bắt đầu. Thì ra từ trước khi anh mở lời với cô, anh đã có một người con gái khác… Và cho đến hiện tại, mối quan hệ ấy vẫn còn? Vậy hóa ra cô chỉ là người tình bé nhỏ của anh thôi? Nghĩa là trước đến giờ những cử chỉ ngọt ngào, tốt đẹp đó đều chỉ là giả dối? Cô cảm thấy bản thân thật thất bại, bị lừa một cú lừa quá lớn, cô như một đứa trẻ con vậy thôi sao? Nhưng mà khoang đã, chẳng phải bản thân đã biết trước rồi sao? Chẳng phải bạn thân của cô đã cảnh báo rồi sao? Cô thật sự quá ngốc mà! Mưa… Mưa dần nặng hạt hơn. Tiếng mưa lấn át tiếng khóc của cô, giúp cô phần nào che giấu gia đình mình. Cô không dám nói họ biết, cô sợ họ sẽ lo lắng hay thấy sự thất bại tồi tệ của cô, như kiểu tình cảm của cô bị đùa cợt. Giá như những gì giữa hai người chưa từng hạnh phúc hay bình yên ấm áp đến thế thì chắc cô sẽ chẳng như thế này. Giá như anh đừng quan tâm và tỏ ra yêu thương cô đến vậy. Giá như đừng ra vẻ như quá chân thành khi bên cô như vậy thì cô sẽ không thấy như thế này…
Âm thanh quen thuộc, tiếng xe mà anh vẫn hay đưa đón cô mỗi ngày, nhưng không rõ, mưa thế này không thể nghe rõ được. Hay là cô bị ảo giác? Hay cô quẫn trí mất rồi? Điện thoại vang lên âm nhạc chuông quen thuộc, bài hát Notthing gonna change my love for you. Anh và cô cùng cài nhạc chuông riêng cho nhau bằng bài hát ấy, bài hát ngọt ngào cô rất thích và bắt anh phải hát cô nghe, sau bao lâu vất vả vì trình độ anh ngữ kém anh đã làm được, nhưng như lúc này… Chỉ là vô thức cô bắt máy, lẽ ra như mọi lần anh làm cô buồn và giận, cô sẽ cúp máy ngay, tắt chuông và đi ngủ…
“Anh biết anh rất quá đáng với em khi mà anh có yêu cầu như vậy với em. Em chắc đang buồn anh, hận anh lắm. Nhưng mà anh chỉ muốn em biết rằng, tình cảm của anh dành cho em không hề giả tạo như em nghĩ, anh yêu em thật lòng. Anh biết em nghe người ta nói anh đào hoa này nọ, thật là lúc trước anh khi quen em anh từng có nhiều bạn gái, nhưng tất cả đó không phải tình yêu. Họ đến với anh chỉ vì vật chất, vì vẻ bề ngoài như kiểu anh có điều kiện cho đến khi hiểu gia đình anh không như họ nghĩ. Mối quan hệ với tất cả những người con gái đó chưa quá hai tuần. Chỉ có em, hiểu rõ hoàn cảnh của anh mà vẫn bên anh. Tin anh đi anh yêu em thật lòng…”
Cô im lặng, không nói gì, những tiếng nấc không thể kiềm chế lại được khiến đầu dây bên kia anh nghe được.
“Em đang khóc à? Đừng khóc, em khóc anh rất đau lòng. Người con gái đó thật ra anh chẳng có tình cảm gì cả, mối quan hệ với cô ấy chỉ là những cuộc chuyện trò bằng tin nhắn qua mạng. Anh và cô ấy tình cờ gặp nhau trong một lần đi dự tiệc, trao đổi số điện thoại rồi ngỏ lời làm người yêu của nhau. Nói là yêu nhưng cũng chỉ là những kiểu hẹn hò thông thường, rồi chuyển qua yêu xa. Bọn anh đã không gặp nhau từ rất lâu. Có vài lần anh thấy cô ấy đang status tình cảm, nhưng có vẻ không phải là anh. Anh nghĩ cô ấy đã không còn một lòng một dạ nên lẳng lặng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi mới gặp được em. Cho tới gần đây cô ấy mới liên lạc lại với anh, rồi nói là yêu anh. Anh cũng có nói cho cô ấy nghe chuyện của chúng mình, cô ấy có vẻ rất sốc và nói với anh rằng cô ấy bị bệnh tim… Anh chỉ thật ra là sợ cô ấy có mệnh hệ gì thôi… Anh khẳng định là anh chỉ yêu em…”
Đầu dây bên bắt đầu im lặng như chờ cô trả lời. Cô sững người, tay vẫn đang ôm chặt con gấu bông, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai? Anh ấy yêu cô thật sự hay chỉ lại tiếp tục giả vờ diễn như vậy để tiếp tục đùa cợt với tình cảm của cô? Cô không thể nói nen lời nào, cổ họng cô ứ nghẹn, nếu nói ra lời nào cô sẽ khóc thành lời mất.
“Em không trả lời anh cũng không sao, chi cần nghe anh nói thôi cũng được mà. Em còn nhớ lúc anh bị tai nạn không? Ngày hôm đó là ngày anh quyết định tình cảm của mình, ngày hôm đó em khóc vì anh, một người con gái khóc vì mình, chưa bao giờ có ai như vậy,ngày hôm đó anh quyết định cả cuộc đời anh sẽ không phụ người con gái này. Anh đã quyết định sẽ cùng người con gái đó đi đến cuối cuộc đời mình…”
Nghe đến đây tim cô lại rung động, như bao lần khác, có vẻ như anh lại làm cô không thể giận được nữa rồi, cô không thể uất hận anh được, cô biết lý trí mình đã thua trái tim…
“Chiếc nhẫn anh tặng em, đừng vì những chuyện này mà vứt bỏ nó nhé, lần đầu tiên anh mua tặng nhẫn cho người con khác khác đó. Tuy không phải là nhẫn vàng, hay hơi rộng với ngón tay của em nhưng để mua được nó anh cũng vất vả lắm đó. Tháng đầu tiên anh đi làm trở lại sau khi bình phục anh đã dùng đồng lương tháng đó để mua cặp nhẫn này. Nó không phải nhẫn vàng hay bạch kim nhưng với anh nó như là nhẫn đính ước của tụi mình. Anh yêu em! Anh biết anh có lỗi, về chuyện cô gái đó lẽ ra anh không nên nói như vậy, anh không nên suy nghĩ đến việc mối quan hệ giữa ba người nên tồn tại như vậy. Em hãy cho anh thời gian, khi sức khỏe cô ấy khá hơn, chỉ đến khi đó thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, anh sẽ nói rõ ràng tình cảm của mình với cô ấy. Tất cả chỉ vì anh không muốn vô tình khiến bệnh cô ấy trầm trọng hơn thôi. Em tin anh nhé. Hãy chờ anh nhé, vợ tương lai của anh! Thôi trễ rồi anh không làm phiền em nữa, em nên ngủ sớm đi, à mà cửa sô phòng em không đóng đi mưa tạt vào không khéo ướt mai lại bị cảm đó!”
Giật mình, cửa sỗ phòng cô quả thật không đóng, cô vội đến cửa sổ nhìn xuống phía dưới nhà, bên mái hiên bên kia đúng là anh, tay vẫn cầm điện thoại nhìn lên phía cô, cơ thể ướt sủng, mỉm cười với cô, một nụ cười ấm áp. Những giọt mưa hắt vào mặt cô, sàn nhà ướt hết cả, cô vẫn không biết như thế nào là đúng thế nào là sai. Cô không biết nên tin anh hay không, nên chờ đợi mối quan hệ kia của anh kết thúc hay nên cắt đứt tại đây. Nếu tin anh và chờ anh, hóa ra cô lại là kẻ chen ngang chuyện tình của hai người họ? Rằng cô là người có lỗi, là kẻ phá hoại hạnh phúc. Cô yêu anh là sai với người con gái kia, còn từ bỏ lại có lỗi với chính bản thân mình. Rốt cuộc thì cô phải làm sao… ?
Mây Hạ