Chào em tôi là Thiên Phong.
“A yên! A yên!” Tôi đang ngủ say giấc trong cái chăn yêu dấu, và đánh cờ với chu công thì mẫu hậu của tôi lại làm phiền. mặc kệ, với tôi ngủ là chân lý rồi nhưng mẫu hậu nhà tôi thì đâu cho phép điều đó, bà có vẻ rất hớn hở như vớ được vàng chạy vào phòng ngủ của tôi nhẫn tâm lấy cái chăn yêu dấu của tôi và lấy gối đánh vào người tôi. Tôi mặc kệ, tôi không quan tâm tôi phải ngủ phải ngủ, nhưng ma ma tôi không cho cuối cùng tôi vẫn bị bà tóm dậy. tôi uể oải nói trong khi mắt vẫn nhắm “mẹ tại sao lại quấy rầy con, tại sao? có phải hay chăng con chỉ là đứa bé bị bỏ rơi, được ba mẹ nhặt từ bãi rác về chính vì thế nên đối xử với con ác độc như thế này” nhưng thật tiếc từ ác độc chưa kịp thốt ra lời thì cái đầu tôi đã cảm thấy choáng váng vâng tôi ăn chọn cái gối trên đầu. Cho dù rất hậm hực, bực bội tôi vẫn phải rời xa chiếc giường thân yêu của tôi thật muốn khóc mà!!! Sau một ít thời gian tôi chuẩn bị cá nhân, tắm rửa thì hí hửng chạy ra nhà ăn la thật lớn “mẹ A Yên của mẹ đói rồi thật sự rất đói nha” từ nha được nói ra và không khép được khẩu miệng lại chúa ơi tôi nhìn thấy cái gì vậy nè, ai ai đang ngồi chơi cờ với ba tôi. Áo sơ mi quần bò bình thường giản dị, nhìn anh ta còn đẹp hơn hồi sáng thật là đẹp quá đi. Trời ơi!! tôi vỗ vào đầu mình lấy tay nhấc hàm dưới lên cho tụ tập với hàm trên tôi đang nghĩ cái quái gì tại sao hắn ta lại ở đây, lại là tên đáng ghét đó sao hắn ở đây. Bỗng một âm thanh trầm ấm vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi
“Yên Yên nhìn em rất dễ thương tôi rất thích” tôi thề là nếu như ánh mắt có thể giết người tôi đã giết hắn cả trăm lần vạn lần. Mà khoan hắn nói cái gì bộ dáng dễ thương hừ đúng là khen thừa bà đây vốn dĩ đã xinh đẹp khả ái mà (tôi có vẻ hơi bị tự kỷ a) nhưng không đúng, có gì đó không đúng đến lúc này tôi mới nhớ đến bộ đồ ngủ hello kitty có phần hơi cute phô mai que này lại thêm cả cái đầu tổ quạ bù xù nữa. Tôi nhanh chóng lấy hết sức bình sinh phi ngay vào phòng đóng cửa cái rầm. 15 phút đi ra là hình ảnh hoàn toàn khác xinh đẹp khả ái hơn nhiều (he he đừng đáp gạch tôi thương mà). Tôi liếc hắn thêm một lần nữa rồi làm ra vẻ ghét bỏ quay gót rời đi. Vào bếp nơi mẫu hậu tôi đang bận bịu với bếp núc, dù thế nào tôi vẫn phải công nhận đồ ăn của mẹ tôi làm cực kỳ ngon miệng a. Tôi ôm lấy mẹ nhõng nhẹo nói
– Mẹ! Tại sao hắn ta lại có mặt ở đây?
Mẹ tôi cười mỉm và nói rằng ” con gái ngoan nay làm rất tốt đúng là không phụ công ba mẹ nuôi con lớn như này. Hồi chiều ba mẹ đang coi phim thì có cuộc điện thoại từ chị Tám (hàng xóm nhà tôi) chị ấy kêu nhà bên kia vô cùng hài lòng với con, chính vì thế mẹ mời Tiểu Phong tới ăn cơm”. Tôi ngơ ngơ nhìn mẹ và chưa hiều chuyện gì xảy ra đã bị bà ném ra khỏi cửa nhà bếp và rống lớn
– Ba A Yên vô đây phụ tôi một tay để lũ trẻ nói chuyện.
ba tôi đang cùng hắn đanh đánh cờ nghe thấy lời mẹ tôi lập tứng hớn hở
– Anh vô liền này bà xã. Sau đoa quay qua tôi nói “Yên Yên con ở đây tiếp Tiểu Phong ba vào phụ mẹ con”.
Thật đúng lúc đang muốn nói chuyện với tên điên này nên tôi liền ngoan ngoãn đồng ý và không quên nở nụ cười rực rỡ để ba yên tâm. “Thiên Phong cái tên ác ma nhà anh tại sao lại có mặt tại nhà tôi, không nhầm hồi chiều tôi đã nói rất rõ ràng là sẽ không qua lại với anh mà”. Thiên Phong cười nham nhở tiến đến gần cầm lọn tóc dài của tôi nghịch “em có nói sao tôi không nhớ”. Tôi gầm gừ liếc anh ta “anh, anh cái đồ đáng ghét cái đồ khó ưa”. Hắn vẫn cười nham nhở “nhìn em kìa mắng nghe cũng rất êm tai” tôi liếc xéo hắn mấy phát và thầm nhủ trong bụng đồ thiểu năng đồ con heo, sau đó tự cười trong bụng. Hắn vẫn mân mê lọn tóc của tôi có vẻ yêu chiều “em có phải lại muốn ăn đậu hủ của tôi như hồi sáng”. Tôi ngượng chín mặt ai mà thèm xùy. Liên tưởng đến vấn đề sáng nay đúng làm tôi bẽ mặt sau khi tôi ngã vào lòng hắn và thừa dịp ăn đậu hủ của hắn một chút, thế mà hắn nhất quyết đòi tôi phải chịu trách nhiệm với hắn, cho dù tôi đã nặng nhẹ nói với hắn tôi không muốn chuyện này diễn ra hơn nữa không muốn quen với hắn mà hắn thì như con đỉa bám riết lấy tôi. Không lâu sau nữa thì mẹ cùng ba tôi bê ra một bàn thức ăn tôi vì cả buổi ngủ nên tôi khá đói ăn rất nhanh và chuẩn bị lượn êm để khỏi thấy tên đáng ghét kia. Nhưng dường như phu nhân nhà tôi đoán trước được mọi việc đã nhanh chóng phun châu nhả ngọc
-A Yên lát ăn xong hãy ra ngoài chơi noel cùng Tiểu Phong đi.
Tôi mới ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt nhìn mẹ và chuẩn bị nói con nhức đầu nhưng mẹ tôi lại một lần nữa đi guốc trong bụng tôi không cãi đây là mệnh lệnh. Vâng và gái ngoan tôi đây chỉ biết giết tên thối tha kia bằng trăm nghìn ánh mắt tóe lửa. Nhưng hắn thì cười hớn hở vuốt ve đầu tôi, tôi có cảm giác mình giống cún con của hắn.
Hừ hừ Thiên Phong tôi hận tôi hận mà. Nhiệm vụ ma ma đưa ra tuyệt đối hoàn thành, tôi mới không dại để bị ma ma bỏ đói, ôi thật khổ cho thân con mà trời ơi! Tôi cũng vui vẻ thay đồ trang điểm nhẹ nhàng cùng hắn xuống phố một chút, (các bạn nữ này chúng ta phải đẹp mọi lúc mọi nơi. Đã ra ngoài là phải đẹp không đẹp thì đừng ra ngoài nha) không sao cứ coi như đưa chó đi dạo cũng được (thật tội nghiệp Phong ca mà) bởi vì là đêm noel nên trên đường đông đúc xe của hắn không thể nào đi vào sâu hơn được nên chúng tôi phải xuống xe để đi bộ nhưng tôi đi giầy cao gót, ôi chết tiệt! tôi thầm nghĩ đêm nay chân tôi sẽ thành bã mất. Tại sao vì sợ thấp hơn hắn nhiều mà ham hố mang vào làm chi với lại tôi cũng cao 1 mét 65 có trách cũng tại hắn quá cao đúng đúng tại hắn. Cứ mải thôi miên bản thân tất cả là lỗi của hắn mà tôi đã không để ý trên đường lúc này có một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào tôi trong giây phút tôi tưởng như là sắp tiếp xúc thân mật với nên ngạch thì một bàn tay vững chắc kéo tôi lại. Tôi nằm chọn trong vòng tay của hắn. Dù rằng tôi chẳng ưa gì hắn nhưng cũng không thể phủ nhận được người hắn rất đẹp, rất vững chắc và ấm áp à nha. Một giây sau tôi hoàn hồn lại đứng thẳng người và cảm ơn hắn. Phong có vẻ lo nhìn tôi từ trên xuống dưới đến khi xác định tôi an toàn hắn mới yên tâm. Hắn nhẹ nhàng cầm tay tôi kéo tôi ra chỗ để xe “tôi xin lỗi vì làm em bị thương để tôi đưa em về” lúc này bỗng có một tia ấm áp đi qua noel đêm đó tôi thấy hắn thật đẹp