Ánh mắt của anh như tia sáng chiếu rọi cả cuộc đời em
Nụ cười của anh như cứu vớt em ra khỏi cuộc sống đầy u tối
Cái ôm của anh sưởi ấm cả trái tim băng giá của em
Hơi thở của anh như cả sinh mệnh của cuộc đời em.
Cứ tưởng cả cuộc đời này em sẽ được sống hạnh phúc bên anh, nhưng người tính không bằng trời tính, vào cái ngày định mệnh ấy ông trời đã cướp đi người con trai mà em đã yêu thương nhất, đó chính là anh. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Câu hỏi ấy cứ mãi xuất hiện trong đầu em, em muốn hỏi một ai đó nhưng không một ai nghe em nói gì cả họ cứ trách mắng em rằng vì em mà anh chết, vì em đã hủy hoại đi cả tương lai tươi đẹp của anh, vì em mà đã phá tan gia đình hạnh phúc của anh. Từng giọt nước mắt em rơi, từng dòng suy nghĩ tự trách bản thân cứ hiện mãi trong đầu em, em phải làm gì bây giờ, có một ai đó nói cho em biết em nên làm gì bây giờ không?
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình em, thật lạnh lẽo a~ không ấm áp như lúc anh bên cạnh em. Chưa được một ngày mà em đã nhớ anh đến ngơ cả người. Mới ngày nào, hai ta cùng nhau nấu ăn, cười đùa, cùng ôm nhau thật ấm áp ngoài ban công ngắm sao, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui thời thơ ấu. A, lúc ấy em chỉ thích ngồi trong lòng anh nghe anh kể những câu chuyện quậy phá hồi nhỏ, dù quậy phá thế ấy nhưng chẳng ai quản anh nổi cả, suốt ngày cứ chạy nơi này đến nơi khác không bao giờ chịu yên một chỗ. Mọi người đừng nghĩ anh quậy phá thế mà tưởng anh học tệ nhá, không hề nha học lực của anh là xuất sắc của xuất sắc luôn ý. Nhiều lần anh muốn nghe em kể chuyện thời thơ ấu của em cho anh nghe, nhưng em chỉ có thể lắc đầu cho qua, sao em có thể kể tuổi thơ đầy đau khổ, đầy tuổi nhục cho anh nghe chứ. Nhưng giờ muốn kể cho anh nghe cũng không còn cơ hội nào nữa. Em đi khắp cả căn nhà, tự nhủ lòng mình rằng anh chỉ đang ở xung quanh đây thôi. Chợt nước mắt em lại rơi, nhìn vào cái xích đu đặt ngay giữa khu vườn em lại nhớ đến hình ảnh em ngồi trên xích đu anh từ phía sau vừa đẩy vừa hát cho em nghe, lúc ấy thật vui và hạnh phúc. Mọi nơi em bước qua là mọi hình ảnh về anh lại hiện về. Trong căn phòng của chúng ta giờ đây chỉ còn lại mình em, em bước đến ngã xuống giường, nước mắt lại rơi có lẽ em đã quá nhớ anh. Cứ thế em thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi đôi mắt em khép lại, em thấy hình ảnh người con trai đứng trước mặt em, nhưng khuôn mặt đầy nỗi buồn, liệu người con trai ấy có phải anh? Em vươn tay ra như chờ đợi một điều gì đó, nhưng cơn buồn ngủ ập tới hình ảnh người con trai ấy nhòe dần rồi biến mất.
Ngày tang lễ của anh được diễn ra trong sự đau buồn của gia đình, trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh. Họ tiếc cho một tuổi đời còn quá trẻ, cho một tuổi thanh xuân trải qua chưa được trọn vẹn và hơn hết cho một tình yêu bắt đầu chưa được bao lâu đã vội kết thúc. Em tỉnh dậy, cố giương mắt tìm một hình ảnh quen thuộc, nhìn xung quanh mãi em mới nhận ra rằng anh đã không còn, không còn bên cạnh em nữa. Cố lếch thân mình xuống giường, mặc trên mình bộ đồ đen quen thuộc em lê thân mình đến nơi cử hành tang lễ của anh. Anh ơi, họ không cho em vào, họ không cho em nhìn mặt anh lần cuối. Họ xô đẩy em ra, đánh đập chửi mắng em, mọi người xung quanh không một ai lại ngăn cản họ cả. Họ bảo tại em mà con trai họ mới chết, tại em mà anh từ một người con luôn nghe lời mà từ lúc biết em thì luôn cải lời ba mẹ, tại em mà em anh mất đi một người anh trai luôn yêu thương giúp đỡ em mình, tại em tất cả là tại em… Em cố gắng ôm đầu, bảo vệ bản thân mình, nghe họ chửi họ ̀mắng họ ra tay đánh đập, nước mắt em rơi, không phải vì thân xác em đau vì bị đánh mà em khóc là vì em chợt nhận ra rằng bản thân mình yêu anh là một sai lầm. Nếu lúc ấy em lo chú ý nhìn đường thì anh sẽ không phải đẩy em ra để rồi bị chiếc xe tải ấy đụng trúng, nếu như vào ngày sinh nhật em em không nhận lời tỏ tình của anh, nếu như cái ngày mưa gió đó em không phải gặp anh thì lúc này có phải anh đang cười nói với mọi người hay không?
Lê cái thân đầy vết bầm đi về nhà, trên đường đi mọi người ai cũng nhìn em với ánh mắt khó hiểu nhưng em cũng không quan tâm. Về đến nhà, bước vào căn phòng đầy quen thuộc, ngồi vào bàn em viết vài dòng chữ trên tờ giấy trắng, mỗi chữ em viết ra như nói hết cả nỗi lòng của mình. Xong, em mở hộc kéo lấy ra một lọ thuốc. Nước mắt em rơi nhưng môi em lại nở nụ cười hạnh phúc: “Anh, chờ em nha, em sẽ sớm đến bên cạnh anh thôi, sẽ không một ai chia lìa chúng ta nữa đâu “.
Ngày 25/9, một ngôi nhà tại khu X, phát hiện một thi thể của một người phụ nữ chết trong phòng, nguyên nhân gây ra cái chết là do uống thuốc an thần tự vẫn. Nạn nhân đã để lại một lá thư tuyệt mệnh đầy đau khổ cho gia đình, điều mà cô gái ấy làm cho mọi người thương xót “… Dù con biết anh ấy ra đi là tại con nhưng con quá yêu anh ấy, con không thể nào sống mà thiếu anh ấy được. Con sinh ra trong sự chán ghét của ba trong sự ghẻ lạnh của mẹ, không được sự chấp nhận bên nội và bên ngoại. Nhưng con xin cám ơn ba mẹ đã cho con được sống trên đời này, được gặp người mà con yêu thương và được ở bên cạnh anh ấy. Tuy cuộc sống ba mẹ cho con đầy sự đánh đập cùng chửi mắng nhưng con không trách cứ người. Con bất hiếu không thể báo đáp người, nếu có kiếp sau con nguyện vẫn là con của người và nếu có kiếp sau con vẫn mong sau con và anh ấy sẽ được yêu thương nhau lần nữa.”
Trên bầu trời trong xanh ấy có hai thiên thần nắm tay nhau cười vui thật hạnh phúc.
– Ngốc này sao em lại làm vậy chứ? Biết anh lo lắm không hả?
Cô gái ấy ôm anh thật chặt:
– Em rất nhớ anh.
Chỉ đơn giản là 4 từ ấy nhưng làm cho chàng trai vui đến cười tít cả mắt. Hai người họ cứ thế nắm tay nhau mà biến mất khỏi bầu trời trong xanh ấy.
Hải Yến Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 156
Ủng hộ truyện mình với nha
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Buồn ???