Bình chọn

“Anh không biết được những ngày buồn của anh bao giờ mới kết, anh không tự trả lời được cho mình câu hỏi:  Đến bao giờ quên được em. Mọi thứ trong anh là trống rỗng, và cả bao la, em à… Bao lâu rồi em nhỉ, yêu chi để rồi xa. Anh đã có tất cả, nhưng thứ anh có nhiều nhất, là cô đơn em à, là cô đơn đó… cảm xúc của anh thật vô vị em nhỉ, nhưng nó đã vốn dĩ như vậy, kể từ ngày… anh mất em rồi. Tình yêu mà, anh biết chứ, nó không bao giờ có giới hạn, nên cái sự hữu hạn của nó là do ta tự tạo ra mà thôi, em nhỉ!’’


Phong ngày nào cũng ngồi đó, đã mấy hôm nay rồi, kể từ lúc Phong về nước: Một mình, cứ 8h tối là cậu ngồi,  đến đoạn đầu ngày sau cậu mới về, ngót hết cả ba bốn chai bia. Cậu không tâm sự cùng ai cả, kể cả ông chủ quán, cứ thấy cậu đến ngồi đó, là ông đem bia cho cậu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ấy đã ngồi ở đó gần tiếng rồi. Mọi người, hết bàn này đến bàn khác, vào rồi lại ra, duy chỉ có chiếc bàn ngoài hành lang, chỗ Phong đang ngồi, trầm tư đến lạ. Lúc nào cũng vậy, Phong vận cho mình một bộ quần áo màu trắng, gương mặt u sầu, đăm chiêu nhìn hoài ra biển. Mấy cô gái đến quán, cũng nhiều cô đến tiếp chuyện với cậu, rồi cũng bực tức mà bỏ đi, cậu chẳng thèm trả lời hay ngó ngàng gì một ai cả. Một người kỳ lạ, hết sức kỳ lạ. Nhưng dẫu có kỳ lạ đến thế nào, Phong vẫn có một sức hút đầy mê hoặc. Cậu ngồi gần một ánh đèn vàng ngoài hành lang, tay cầm chai bia, hai khuỷu tay đặt lên đùi, người hơi cuối xuống. Nhìn từ bên trong, gương mặt góc cạnh của cậu có vẻ điển trai lắm, cuốn hút chết người với cái sóng mũi cao và thẳng, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, luôn xa xăm hướng ra  tận đâu ngoài khơi vậy. Phong không biết mọi người đang nhìn mình, cậu cũng chẳng để ý, cũng chẳng quan tâm, tâm trí cậu đang dạt ngoài khơi xa ấy, nơi mà cậu tìm được những yên bình, hoặc là không. Cái mênh mông của biển cả không khác gì lòng cậu: chơi vơi và trống trãi. Cậu tìm gì ngoài đấy, cậu cũng không biết, đơn giản như là một thói quen thôi… Gió bắt đầu thổi, như một phản ứng khi có một cái gì đó sắp chạm người mình, cậu bỗng cười nhẹ một cái rồi ngót một ngụm bia.

Một thanh niên vào quán dòm ngó xung quanh, người cao, thân hình cân đối, vận cho mình một chiếc áo khoác da màu đen trông rất phong trần. Mọi con mắt bây giờ lại đổ dồn về người thanh niên lạ, mấy cô gái trong quán lại có dịp bàn tán: Quái, hôm nay mà ngày gì mà lắm hot boy lại đây vậy. Như không thể định thần, các cô nhìn theo bước chân anh chàng từ cửa vào quầy mà mê mệt, gương mặt anh chàng nổi bật lên cặp chân mày quyến rũ một cách ma mị, cuốn hút.  Ông chủ thấy người khách này không quen, vừa lau chiếc ly thủy tinh, ông hỏi:
– Cậu mới tới lần đầu đúng không, cậu uống gì đây, hiệp sĩ.
– Tại sao ông lại gọi tôi như vậy? – Cậu hỏi khi vẫn đang nhìn dáo dác khắp cả quán, hai tay vẫn đang trong chiếc túi áo khoác da ấy.
Ông chủ mở cửa tủ lạnh lấy chai bia, rồi lấy một ít đá bỏ vào ly, miệng cười như kiểu là biết hết mọi sự trên đời vậy.
– Cậu chắc hẳn là con nhà võ, tôi nghĩ chắc cậu không học võ để làm một thằng du côn đâu nhỉ? Cậu dùng bia nhé?
Anh chàng bỗng quay lại nhìn chủ quán một lúc, rút tay phải ra đặt lên bàn, dí sát đầu mình vào tai chủ quán. Ông ta nom cũng sợ, người run run vừa cười vừa cố nghe cậu nói.
– Tôi sẽ cho ông thấy, đem thứ này đến bàn của tôi, nơi mà tôi sắp “hỏi thăm’’ ấy.
Gằn giọng hai từ ấy, cậu cười khiêu khích, ông chủ quán bắt đầu thấy thật sự sợ khi thấy anh ta từ từ bước đi, tay lại bỏ vào túi, tiến gần lại chiếc bàn của vị khách quen hàng ngày. Con người cao to ấy, đang đi đến chiếc bàn với cái cách không khác gì người đang chuẩn bị đánh nhau cả, miệng cậu ta cười nhếch mép, tay vẫn trong túi, từng bước lại gần. Vung tay thật nhanh, cậu ta nhắm vào gáy người đang ngồi cầm chai bia, nhìn đâu xa xăm ra biển vậy. Ông chủ quán nhăn mặt, ông sợ thật rồi: Một thằng du côn.

Phong né được cú tấn công của ‘’hiệp sĩ’’, vội bỏ chai bia đứng dậy đáp trả. Hai bên vờn nhau vài đòn chắc nịch, người đấm người đỡ, cả quán như thờ người ra trước cảnh tượng như phim hành động vậy: Một gã du côn lớn xác đang đánh nhau với một chàng dân phòng thư sinh, nhưng đòn thế của cả hai người đều rất chất lượng và chuyên nghiệp. Mọi người đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này. Cả hai chỉ chịu dừng lại khi một người bị đánh vào mặt, còn một người bị đánh vào bên hông sườn. Mọi người bắt đầu bàn tán, như không có ai trong quán, hai anh chàng cứ thế nhìn nhau mà thở dốc. Vừa xoa mặt mình, Phong ngồi xuống ghế, cười gằn một cái rồi ngót một ngụm bia:
– Chào hỏi nhau hay đấy, dạo này đánh đấm có vẻ khá nhỉ.
Người kia một tay ôm bụng, một tay giữ mép bàn, cười Phong lại một cái rõ đểu:
– Mày đi học kinh doanh hay mày đi học võ vậy, làm tao hơi đau đấy.
Hai người tự dưng đập tay vào nhau rồi đứng thẳng cả dậy, vỗ vỗ vào vai vài cái rồi ôm nhau. Cả quán chả ai hiểu ai, rồi lẳng lặng từng người thanh toán ra về. Cuối cùng cũng chỉ còn có hai người với ông chủ quán vẫn ngơ ngác không hiểu gì khi đang trên tay chai bia đem lại nơi cậu ‘’hiệp sĩ’’ vừa ‘’hỏi thăm’’.
– Mày về hồi nào, rồi trốn tao không thèm một tiếng, may mà Phương nói tao biết, không thì… mẹ kiếp mày.
Phong cười tươi rói, lấy tay khui chai bia mới, cả chai của chủ quán mới đem lại, đưa Vũ. Vũ cầm lấy chai bia mà mắt cứ chằm chằm thằng áo trắng với cái kiểu dò hỏi. Tỏm cả một hơi dài hơn nửa chai, Phong khà một cái rồi nói, vẫn không quên lườm tên áo khoác đen một cái thật sắc:
– Tao về đâu mười bữa nay rồi, tao biết kiểu gì mày cũng đi tìm tao nên tao không nói với mày. Tao tin vào khả năng đánh hơi của mày mà, đặc biệt là mùi của tao.
Vũ trờn mắt, dốc cả một chai bia với ba bốn hớp gì đó, rồi dần chai bia xuống bàn gắt:
– Mày… được lắm.

… Đó là Vũ, thằng bạn thân nhất và duy nhất của Phong. Hai người đã đánh nhau từ cái thời còn tắm mưa tập võ, rồi cấp một, cấp hai. Phong và Vũ điều mê võ từ nhỏ, nhưng Vũ được cái xác tướng cao to hơn Phong, nhưng khi đánh nhau, Phong không bao giờ lép vế cả. Lên đến cấp ba, Phong ra nước ngoài học, rồi một năm Phong về nước vài lần rảnh rỗi, gần như lần nào gặp nhau là y như rằng cả hai lao vào đánh nhau. Có lần Phong chảy cả máu mũi vì bị Vũ đánh trúng. Và lần đó, cũng là lần cuối  cùng cả hai đánh nhau, cho đến tận hôm nay, đã mười năm trôi qua rồi. Vũ biết đó không phải là lý do Phong không về nước trong một thời gian lâu như vậy…

Phong nhìn ra biển, Phong thích như vậy, thích nhìn biển, một vẻ mặt đầy xa xăm. Gió vẫn cứ thổi từng cơn nhè nhẹ, xờn qua mái tóc Phong. Không gian im ắng lạ thường, dường như chỉ còn tiếng sóng dịu êm trườn ngoài bãi. Nhìn ra biển một lúc, rồi nhìn thằng bạn, Vũ lấy chai bia cụng vào chai bia đang trên tay Phong, cậu hỏi, giọng không còn hằn học như lúc nãy:
– Tao không nghĩ mày vẫn còn buồn cơ đấy, lâu rồi mà mày chưa quên được sao?
Phong hít một hơi dài, cậu khẽ cuối đầu rồi ngước lên, vẫn hướng đấy, vẫn vẻ xa xăm ấy, giọng cậu êm hẳn:
– Buồn gì, quên gì, tao đang tìm một cái gì đó ngoài kia thật nhộn nhịp, chứ lòng tao yên bình quá. Mày thấy biển không, nhộn nhịp quá mày nhỉ, nó làm tao thích nó.
Vũ lại nhìn ra biển, cậu uống một ngụm bia. Lần này cậu nhìn lâu hơn. Cảm giác này thật yên bình. Nó không ồn ào, không vội vả. Biển không nhộn nhịp, nó thật sự làm cho lòng người ta cảm giác thật yên bình. Những con sóng ngoài xa cứ nối đuôi nhau lặng vùi vào cát, tiếng sóng biển cũng thật nhẹ,  ánh đèn hải đăng đằng xa kia cũng thật nhẹ. Dưới cái ánh đèn vàng hư ảo, hai bóng người cứ lặng lẻ nhìn về một nơi, nhưng tuyệt nhiên, không ai trong hai người hiểu họ đang làm gì cả: Cảm giác này, trống rỗng quá. Không ai nói gì, cứ mỗi người hết chai này đến chai khác. Một tiếng trôi qua, chẳng ai nhìn nhau, mắt cứ đăm đăm nhìn biển, tay vẫn cầm chai bia, miệng thi thoảng lại uống một ngụm. Không gian lặng dần trong tiếng sóng nhẹ đưa, cả gió, và nghe cả tiếng thở của hai người. Có lẽ, Vũ thở dài hơn.

‘’Nơi đây, nơi mà mày đang tìm kiếm, nó quá yên bình Phong à. Nếu mày dối cả những thứ đang tồn tại này, thì vẫn có một thằng khốn nào đó vẫn biết mày đang nghĩ gì, mày quên thằng này đã từng đánh nhau với mày rồi, nó không dốt lắm đâu, lòng mày bao la quá, tựa như biển vậy, lòng mày có thật sự bình yên hay không, một mớ hỗn độn trong con người mày, hay chỉ duy nhất là một nỗi nhớ. Không, tao chắc không phải là nỗi nhớ, nó đơn giản là cô đơn và vô vị, nhưng nó không tầm thường, Phong à. Tao biết!’’
– Ừ, mà mày đừng quên tao là người duy nhất mày lừa không được đấy, thằng khắc khổ.
Phong quay lại nhìn Vũ, rồi chợt cười, cậu ta quăng luôn chai bia ra bãi cát nơi con sóng biển vẫn đang dạt vào. Vũ vẫn đang nhìn biển, cũng như vậy.
– Thằng du côn như mày, tao rất thích đó. Mày đang làm gì ở đây, giám đốc thì ai lại ăn mặc như vậy, phải như tao chứ, như này này.
Vừa nói Phong vừa lấy tay kéo kéo chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi của mình. Vũ tu hết phần còn lại, rồi cũng liệng luôn cái chai ra ngoài, cậu lấy bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu đưa lên miệng trông rất sành sỏi. Hít một hơi rõ dài, cậu nói trong khói thuốc:
– Mày đi ra nước người ta học, thì mày làm giám đốc giám ngục, tao thì theo học cái trường cù lủi ở đây, đòi leo đâu tới đó hả mày. Cũng nhờ cái tướng với mớ võ tao có, cộng với gương mặt sát gái thương hiệu của tao…
Phong chặn câu nói của Vũ bằng cái ho to tiếng:
– Mày là người duy nhất tao cho phép hút thuốc trước mặt tao đấy, nên tốt nhất nhả khói chổ khác. Mà mày đang làm cái quái gì mà cần mặt với mũi, nói vậy mặt tao thì khỏi cần xin cũng vào làm được luôn à.
Vũ nhả thẳng khói thuốc vào mặt Phong mặt cho cậu ta đang sặc sụa, bình thản trả lời, giọng đầy tự tin:
– Bảo vệ, cái quán bar club to nhất của cái thành phố này đấy, con Phương cũng hay đến đấy chơi lắm. Mày với nó có liên lạc gì không?
Phong chả có gì ngạc nhiên. Với cái tính ngông cuồng, nóng nảy của Vũ, cái nghề đó như sinh ra cho hắn vậy, nhưng vẫn quay sang lườm lườm Vũ:
– Hẳn là mày làm bảo vệ cơ đấy. Phương à, chị ta cũng đang là nhân viên công ty tao đấy, tao cũng chả quan tâm, mà mày với nó…
Vũ đưa con mắt sắc lẽm qua nhìn Phong như dọa giết, rồi giơ tay tán đầu Phong một cái.
– Im bà mày lại, đừng tìm hiểu sâu.
Phong cười rõ khinh khi vừa chỉ vào mặt Vũ vừa nói trong tiếng cười, Vũ châu mày lại, mặt nhăn như khỉ đang ngứa.
– Đúng là, haha. Thôi bỏ cái chỗ đó đi, giờ tao về đây để quản lý chi nhánh công ty bên này, mày về làm với tao, chứ muốn đánh nhau mà tìm mày mệt quá đâm ra ngán.
– Rõ màu, phó giám đốc hay trưởng phòng?
Phong tỏ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
– Giám đốc trưởng phòng gì?
– Thì mày cho tao làm cái gì! -Vũ gào vào mặt Phong.
Phong thẳng người trông như có vẻ cậy quyền cậy thế:
– Thì mày làm bảo vệ thôi, nhưng là bảo vệ của tao, kiểu vệ sĩ riêng ấy, mày cũng học kinh doanh mà, đi theo tao tao cũng sai vặt được.
Phong cười sặc sụa khi vừa dứt câu, Vũ như điên tiết đứng dậy nhăn mặt trợn mắt nhìn Phong, rồi lại ngồi xuống khi Phong vẫn cứ đang cười. Tần hấn hai cái, Vũ nói giọng khá trầm:
– Cũng được, nhưng lương phải gấp bốn lần bên này.
Đang cười là thế, Phong bổng làm mặt nghiêm túc sau khi cũng tần hấn hai cái như nhái Vũ vậy:
– Mày muốn lấy bao nhiêu cũng được, về tao dập mày cũng nhừ xương, tiền ấy mày cứ cầm tạm mà đi khám sức khỏe định kỳ.
– Oke, là mày nói đấy nhé. Mà mày võ vời thế kia mà còn cần vệ sĩ vệ binh cái gì nữa?
Phong đứng thẳng người dậy, bất giác cậu dòm đồng hồ, đã qua ngày rồi cơ đấy. Vũ cũng hiểu ý, loay hoay cất bao thuốc rồi cũng đứng dậy, Phong đập tay lên vai Vũ nói:
– Thì tao bảo mày về làm cho tao để đánh nhau mà. Đây, cầm lấy, thông tin công ty của tao, thẻ đặc biệt đấy, mai cứ tới mà đưa cho nhân viên của tao, họ dẫn mày lên gặp tao. À, chầu này mày trả nhé.
Vũ cầm trên tay tấm thẻ màu vàng to bằng cái chứng minh thư nhưng được thiết kế rất đẹp và tinh tế, nổi bật trên hết là con sò biển nhô lên, dưới là dòng chữ ‘’Tuấn Phong’’ hình như được mạ vàng, nhìn Phong đang đi ra cửa với cái tay còn lắc lắc chào Vũ. Vũ hỏi vồ theo:
– Tại sao người trả chầu này là tao, mày uống nhiều hơn tao đấy?
Phong vẫn bước ra cửa, nói vào khi hai tay đã bỏ vào túi quần:
– Tiền mày trả là cho cái tán đầu lúc nảy của mày, vậy nhé.
Vũ ngước nhìn trần nhà giây lát như suy  nghĩ: Mình ngu thật, thằng này, rõ khốn, hừm. Bỏ cái thẻ vào túi trước ngực, anh chàng rút ra châm thêm một điếu thuốc, bất giác, Vũ nhìn ra biển, nó vẫn yên bình quá. Nhìn ra ngoài chỗ Phong, cậu ta vẫn nhìn ra biển mà bước đi lặng lẽ, nhưng chỉ khác là, môi cậu đang nở một nụ cười. Vũ đứng lặng người trong vài giây, trầm tư suy nghĩ, nhưng kỳ thực cậu không hiểu được cậu đang nghĩ cái gì, cứ thế mãi đến khi nghe thấy tiếng xe của Phong mất vút trong tiếng sóng biển dạt bờ.

Vũ đưa tiền cho ông chủ quán, tất nhiên là còn thừa, nhưng ông chủ tỏ vẻ ngạc nhiên khi tiền thừa là hơn một nửa chổ tiền Vũ đưa. Một tay trong túi áo khoát, một tay cầm điếu thuốc trên miệng, Vũ đi ra không quên để lại lời chào ông chủ quán:
– Giờ thì ông thấy tôi giống ‘’hiệp sĩ’’ của ông không? Tiền ấy ông cứ giữ, nhưng phiền ông nhặt hộ hai cái vỏ chai ngoài kia nhá, tôi về đây.
Nói rồi Vũ từ từ bước ra rồi mất hút với chiếc con xe moto, sau là vẻ mặt vẫn còn thất thần của chủ quán:
– Cái quái gì vậy cơ chứ!

Phong ngồi trên cái hành lang cửa sổ, mắt vẫn hướng ra biển, vẫn ánh mắt ấy, xa xăm vô cùng: Mày làm tao vui đấy, cảm ơn mày, mười năm nay, lần đầu tiên tao cười như vậy, thậm chí cười rất nhiều, nói rất nhiều, chỉ có mày thôi, và cô ấy… thằng đốn mạt. Trên môi Phong lại xuất hiện một nụ cười nhẹ rồi chợt tắt…
Mọi thứ đang đi vào quỹ đạo của nó như bao ngày, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng nhẹ của chiếc đèn ngủ, một bóng người đăm chiêu với những con sóng biển, từng cơn từng cơn sa vào bờ cát, trên tay cậu, một sợi dây chuyền mờ ảo hình hài con sò lấp ló trong đêm… Con người ta, khi những gì đã trở thành thói quen thì khó bỏ, kể cả nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn không phải là thứ mênh mông nhất, cái mênh mông nhất là sự cô đơn. Nó làm cho người ta cảm thấy thèm muốn một xúc cảm gì đó, nhưng tuyệt nhiên họ không biết đó là gì: yêu? Không phải. Nhớ? Cũng không phải. Nó làm cho người ta như thoát khỏi thực cảnh hiện tại, nhưng kỳ thực nó làm lòng người ta mênh mông vô cùng, và chơi vơi như biển vậy, chẳng biết đang nghĩ gì, đang làm gì, cứ thế mà Phong nhìn hoài ra biển mênh mông… Có tiếng điện thoại, là tin nhắn. Phong đeo lại sợi dây chuyền vào cổ, lại mở điện thoại xem, là tin nhắn của Phương: Anh ngủ sớm đi nhé, mai còn đến công ty, đừng thức khuya quá, không tốt đâu anh, yêu anh.

Gương mặt của Phong không một chút biến sắc, cậu loay hoay vài giây với cái điện thoại, rồi bỏ nó xuống bàn, đi hẳn lại giường ngủ… Bên kia, một cô gái hí hửng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn, nhưng vẻ mặt đó không hiện diện được lâu, khi thấy trên điện thoại chỉ vỏn vẹn một chữ ‘’ừ’’. Như một phép lịch sự tối thiểu của một con người. Nó cũng không còn lạ gì với cô nữa, bao năm nay nó vẫn vậy, Phong vẫn mãi lịch sự như vậy với cô…

Đêm cứ thế dần trôi, gió vẫn cứ nhẹ nhàng thổi dọc theo từng con sóng vỗ bờ cát mịn, trên cổ chàng trai ấy, lấp ló bóng dáng con sò biển ẩn hiện trong ánh đèn không rõ nét…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 125 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29714
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình