Chương 2                    

 

“Trên đời này, cái hời hợt nhất ấy là cái duyên của định mệnh. Vậy sao? Em à, gặp nhau đã khó rồi, đến nỗi mình đã yêu nhau rồi, em nghĩ nó dễ lắm sao? Không đâu em! Trái tim của con người vốn dĩ là nguyên vẹn, nhưng cũng vì cái vẹn nguyên ấy nên cảm xúc khi tuôn trào thì không thể níu lại được… một chút cũng không. Nên cứ thế, họ yêu nhau nhiều lắm, tình cảm nhiều lắm em à, tình đầu ấy. Phải chi định mệnh ấy đừng bắt ta yêu nhau, phải chi nó đừng bắt ta xa nhau, hay đơn giản nhất… phải chi nó đừng bắt anh gặp em, thì…”

Buổi sáng, nắng sớm tràn vào căn phòng lưa thưa vài giọt mỏng mềm qua những kẻ rèm còn rung rinh trên cửa sổ. Có tiếng chim sẻ hót, có tiếng xe chạy còn chưa nóng máy, có tiếng quét lá của các cô chú lao công về muộn, có cả tiếng gió xôn xao hòa vào nhẹ nhàng nhưng hơi lạc nhịp.
Dưới con đường cung nhạc dịu êm ấy, cô gái vận một chân váy ngắn tầm ngang gối, áo màu trắng đục phồng phồng, trên đó đính vài họa tiết nâu đỏ nhìn thích mắt lắm. Trông cô ta rất cá tính với mái tóc ngắn ngang tai nhưng lại dần dài hơn về phía bên phải lấp cả tai. Gương mặt tròn tròn ụn sữa, nom lại giống em bé với da mặt mịn mịn, má lại phồng phồng. Cô ta trông cao hơn đôi chút khi đi trên đôi cao gót hẳn năm phân ấy. Cô đang thênh thang vừa đi vừa cười tươi rói, lại khẽ nhắm mắt như đang tận hưởng cái âm hưởng du dương này vậy. Rồi đấy, cô ngã, rồi một bàn tay nhẹ nhàng nhưng rắn chắc luồn qua sau gáy cô, tay kia giữ chặt tay cô, cô nhìn chàng tráng sĩ đang đỡ mình không chớp mắt. Dưới cái nắng sớm nhẹ nhàng ấy, mặt kệ xung quanh đang có gì, hai người như đang khiêu vũ cùng nhau, một khung trời riêng biệt. Ánh mắt cô long lanh, nhìn gương mặt chàng hoàng tử của mình thật say mê rồi mỉm cười thích thú lắm, cô đang nghĩ gì thế này: Đừng nha, đừng hôn em nha, hí hí. Vậy mà miệng cô vẫn đưa ra như chuẩn bị đón một nụ hôn lãng mạn nhất cỏi thần tiên này ấy. Mà chát thật, cuộc đời mà…
“Dậy đi Bu ơi, Bu ơi dậy này, dậy đi Bu ơi,…”
Khốn thật, hóa ra cô gái đó là My, và rõ ràng, chị ta đang mơ ngủ. Một nỗi thất vọng, hụt hẫng cùng cực, chị ta gạt cái điện thoại như là hận thù chất ngất vậy, đập luôn nó xuống nệm vài cái nghiến cả răng lợi lên ý, rồi vỗ vỗ cào cào cái gối ôm vô tội vạ, miệng thì cứ lép nhép mấy từ như sắp khóc, mắt thì mở không thèm được nửa con, rồi cuối cùng đạp cái gối phăng luôn xuống giường. Chị ta ngồi dậy, mặt không thể nào thất thần hơn được nữa. Rồi lại nhăn mặt, chân cứ đạp nhăn cả ga giường, hai tay lại xoa điên dại trên đầu, trông dạng chả khác gì vô gia cư mà còn bao lâu rồi chưa gội đầu ý, rối nùi lên cả. Khiếp, cái mặt tiếc tỏng tiếc tơ ra: Hoàng tử của tao… hic.

My đi vào phòng vệ sinh với dáng người ủ rũ, trông chả còn sức kháng cự nào, rõ là con gái có khác, phải là mê mệt với trai, mà phải là trai đẹp, nhưng đâu phải là trong mơ, vậy mà như tận thế khi chiếc điện thoại réo rắc cái tiếng chuông báo thức quái quỷ ấy, phá hết cả. Mà thường thì giấc mơ đẹp hay bị như vậy đấy, đối với My thì đó là giấc mơ trên thiên đường ý chứ chả đùa. Nhìn mình trước gương giây lát với con mắt bên to bên nhỏ, lại không thèm mở hết cỡ, như sực nhớ ra một chuyện gì quan trọng lắm, My nhanh hẳn, lật đật lầy đầy, đánh răng rửa mặt cô làm gọn ơ. Chả là hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở công ty mới, bình thường thì nhà có xe máy, nhưng nay Hà đã lấy xe về quê thăm mẹ rồi, mai Hà mới lên, bởi thế hôm nay cô phải đi xe buýt đến công ty. Mà chuyện cũng không đến nỗi thế, cũng tại cô cả. Công ty người ta thì bảo thứ hai hãy bắt đầu làm, nhưng không. Tôi muốn tiếp xúc sớm công việc, tôi muốn làm quen với nó, tôi muốn sắp xếp không gian làm việc của mình, vân vân và mây mây. Rồi thành ra hôm nay cô lại phải lết xác đi làm, thứ bảy nữa chứ. Nghĩ đến đấy, My tự ký mình mấy cái kiểu ngu ngốc ấy, mà ngu thật ấy.
Trang điểm cho mình xong xui hết, mà thật ra My chả trang điểm gì ngoài bôi một lớp son mỏng lên môi. Gương mặt My ưa nhìn lắm, nếu không nói là đẹp thì cũng phải gọi là dễ thương. My nhìn dáng mình trong gương, xoay xoay quan sát chân váy, cánh tay áo có vẻ kỹ lưỡng lắm, rồi lấy hai tay nâng nâng ngực mình, My gọi nó là “Pu Pu”. My có thói quen hay nhìn ngắm “Pu Pu’’ của mình sau khi diện đồ rồi tự nhận xét, rõ tự kỷ: Bình thường, rất chi là bình thường. Là nhân viên thiết kế, nên My phối đồ đơn giản nhưng rất cá tính. Búng tay một cái, My quẳng cái ba lô lên lưng, trước là cô phải ra công viên đón xe buýt, cũng mất chừng năm phút đi bộ, sau là đợi chuyến xe buýt chết tiệt nào đấy sẽ rước mình đi trong bao lâu, nghĩ đến đấy cô thở dài trách mình bạc số.

Giờ còn sớm, độ 6h hơn, nên người con chưa đông lắm. Cái tiết trời mùa thu man mát khiến My thích lắm, nó dễ chịu vô cùng. Nắng sớm nên cũng nhẹ dịu, My cứ thế mà bước đi dọc công viên một cách khoan khoái lắm. Nhưng hướng bên kia, trên ngả đường sắp sửa giao với đường My đang thanh thản ấy, có một cậu con trai đang chạy bộ, tai đeo dây phone, và cả một người toàn màu trắng từ giày vớ với áo quần. Cái hàng cây cao quá đầu khiến hai người không thể nhìn thấy nhau được, và rồi, nó đã đến…
– Áaaaaaa.
My chỉ kịp la lên được một tiếng thất thanh ấy thôi, cô ngã. Phong cũng bất ngờ, không né được, nhưng cũng may phản xạ kịp, một tay vòng được qua gáy My mà đỡ cho đầu My không đập xuống đất. Phong nằm đè lên người My, không gian nén lại trong vài giây My ngơ ngác, và cả Phong. Nhưng cái bất thường không phải là cảnh này đã là giấc mơ của My lúc nãy, mà đó là cái tay Phong, không phải cái tay đang đỡ sau đầu của My, mà là tay kia, nó… đang đặt ngay lên “Pu” của cô gái. Bất giác, cả hai từ từ nhìn xuống nơi bàn tay Phong đang yên vị, My hốt hoảng cả lên:
– Áaaaaa, tên khốn, mày làm gì tao đấy hả. – Vừa quát, My thụi vào vai Phong mấy cái, mà chắc cũng phủi hờ cho Phong chứ thấm tháp gì anh ta.
Phong cũng nhận ra bàn tay “khôn khéo” của mình, từ từ đứng dậy, không quên kéo  tay My, nhưng không được nhẹ nhàng cho lắm, Phong hơi nhăn mặt, gãi gãi sau gáy, mắt nhìn về hướng khác. Sau khi phủi khắp người, My chỉ vào Phong mà la ó:
– Này, tên kia, ý đồ gì hả, chạy thể dục thì cũng xài con mắt chứ hả, không thấy tôi đang đi tới à, mà con cái tay nữa, lúc nãy… tính làm cái quái gì thế, hả, sao giám…
My bỏ cái tay đang chỉ xuống mà tức tối, rồi chờ đợi cái tên đẹp trai kia trả lời mình, cơ mà hắn làm cô tức điên mất.
– Cô có thấy tôi không, nếu thấy thì sao không biết né hả. Tay tôi làm gì, chẳng phải đã đỡ cái đầu cô khỏi đập đất hay sao.
Phong giơ cái tay ra như đang trình vật chứng vậy. My thì đỏ hết cả mặt vì tức, ậm ự không nói nên lời. Phong đeo lại cái tai nghe bị rớt ra vì cú ngã của hai người, miệng cười nhẹ, kèm câu chào, lại làm My thêm sôi máu:
– Rồi nhé, tôi đi trước đấy.
Phong quay người toan chạy tiếp, đến luc này My mới gào lên:
– Anh đã cố tình sàm sỡ tối như vậy mà tính bỏ đi ngon ơ như thế hả, mà nếu như không cố tình, thì cũng phải xin lỗi hay hỏi han gì người ta một tiếng chứ, tên khốn kia.
Phong quay lại, hai tay chống ngang hông, rồi bất giác cười như như kiểu không thể tin được tại sao My lại nói như vậy ý. Phong nhìn My, đầu cứ nghích nghích, nói:
– Rõ ràng là cô chẳng làm sao rồi đấy thôi, gì mà sàm sỡ, tôi chưa nói cô sàm sỡ tôi thì thôi chứ cô bảo tôi sàm sỡ cô, thèm vào ấy nhỉ. Thôi nhé, không làm phiền cô nữa và cô cũng vậy nhé.
Nói rồi phong quơ quơ cái tay chào My rồi quay đầu chạy tiếp. My đứng sau ngậm cục tức ấm ức được vài từ với theo:
– Này, này, tên khốn kia, đứng lại coi.
Phong quay lại, nhưng vẫn chạy lùi, nói đủ to cho My nghe thấy, kèm theo là một nụ cười chọc tức không thể đểu hơn:
– Cũng được đấy, nhưng không to lắm đâu, thế nhé.
My chau mặt chau mày vì tức điên mà không làm được gì, giậm giậm hai chân xuống đất mà miệng cứ kêu mấy từ chả hiểu rõ.
– Trời đánh ngươi, thiên lôi sẽ dòm ngó nhà người, tên biến thái đáng ghét.
Rồi tự dưng, đôi mắt tinh nghịch của cô lia lại chỗ hai người mới ngã, một sợi dây chuyền, mặt là hình con sò biển. Như vớ được vàng, My cười rõ tươi rồi quay vòng vòng vui sướng. Thì ra lúc ngã, theo phản xạ, cô đã cố níu lấy một cái gì đó, và nó đã vô tình, hay chính xác là may mắn với cô khi với được sợi dây chuyền của Phong, khiến nó rớt ra khỏi cổ Phong. Thì thầm trong vui sướng, trong đầu My đang tràn ngập những ý tưởng xấu xa với tên biến thái ấy.
– Hehe, ngươi tới số với bà đây rồi, tên biến thái chết tiệt.

Vũ đi đến công ty của Phong theo địa chỉ, nằm trong khu trung tâm, cũng không khó tìm lắm. Phong đưa cái thẻ cho một cô gái đứng trước cửa chào, cô gái tỏ ra thích thú như bị Vũ hớp hồn vậy. Cũng vẫn là chiếc áo khoác da đen phong trần ấy làm cô tiếp tân say mê, gương mặt Vũ điển trai quá, góc cạnh những khối chết người ấy. Cô cười rõ tươi khi nhận chiếc thẻ của Vũ, cô lại tiếp tục bất ngờ khi đó là chiếc thẻ đặc biệt của công ty. Chỉ có hai chiếc thẻ giống như thế này, và chỉ có giám đốc là Phong mới được quyền giữ và đưa cho người Phong giao trọng trách. Bởi lẽ, khi được Phong giao cho chiếc thẻ này, đồng nghĩa với việc Vũ có thể tham gia mọi hoạt động của công ty mà chỉ chịu sự ý kiến của Phong, nó giống như việc Vũ đang là phó giám đốc vậy, thậm chí là hơn, chỉ dưới giám đốc là Phong thôi.
– Mời anh theo em ạ.
Cô tiếp tân cuối nhẹ người đưa tay chỉ hướng cho Vũ. Hai người đi vào lối dành riêng cho giám đốc và những đối tác quan trọng do đích thân Phong đón tiếp hoặc người cầm thẻ vàng thay Phong đón. Và dĩ nhiên, Vũ được phép đi vào công ty   bằng lối đi đặc biệt ấy. Quả thật rất sang trọng, bước vào một cánh cửa khá lớn,      tách biệt với khu vực bên ngoài, bên trong này được bày trí rất bắt mắt: Thảm đỏ được trải dài từ ngay cánh cửa tới tận thang máy, hai bên tường treo những bức ảnh hoặc tranh cũng thuộc hạng độc đáo lắm tiền, bên trên thì đèn chiếu mờ lối, khi có người đến, những chiếc đèn trên trần mới sáng lên, giờ thì rõ cả một con đường khang trang dành cho khách VIP. Đến thang máy, cô gái cười tươi bấm nút rồi cuối người chào Vũ:
– Anh vào thang máy, khi cửa đóng nó tự động đưa anh lên lầu hai mươi ạ, và đó là nơi làm việc của giám đốc Phong, anh lên tự khắc anh sẽ thấy ạ.
Vũ bước vào, có chút nghi vấn, Vũ hỏi:
– Cô không đi cùng tôi sao, phải đi cùng chứ.
Miệng vẫn nở nụ cười duyên dáng, tay để chồng lên nhau dưới bụng, cô gái trả lời Vũ bằng giọng nói ngọt ngào:
– Dạ không ạ, nhân viên tụi em không được phép đi lối này ạ, chỉ khi nào giám đốc cho phép thôi ạ. Dạ mời anh, đi thông thả ạ.
Nói rồi cô ấn nút thang máy, cánh cửa từ từ khép lại, cô lại khẽ cuối người chào Vũ, Vũ cũng cười nhẹ gật đầu chào lại. Độ chừng năm phút thang máy mở cửa, không khó để nhận ra Phong ở phòng nào.

 

Vũ bước vào phòng, thấy Phong đang ngồi trên ghế, lại là nhìn ra biển. Như một mối lương duyên vậy, từ dạo ấy, Phong cứ đắm chìm với những con sóng ngoài biển. Chẳng phải thứ gì là tự nhiên cả, con người thay đổi là cả một quá trình gian khó, cần rất nhiều thời gian và ý chí, đặc biệt là tính cách. Nhưng, mọi thứ trên đời điều xảy ra, chỉ cần một chất xúc tác đủ mạnh, có thể khiến một bazo thành muối. Và cái biến cố ấy, là chất xúc tác cực mạnh gán vào cuộc đời Phong. Biển là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc. Với phong, biển thân thuộc và đầy ám ảnh… Phong cứ rảnh lại nhìn biển, đầy xa xăm và khó hiểu, đơn giản là một thói quen, hay một sự dằn vặt trong cõi lòng mênh mông trống trải.
– Mày không chuẩn bị cà phê cho phần của tao đấy.
Vũ bắt tội Phong khi đang mê mẩn căn phòng rộng lớn của Phong, cũng toàn là tranh với ảnh. Anh đặc biệt chú ý bức ảnh to nhất phòng đang treo ở mảng tường lớn đối diện bàn của Phong: Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, nắm tay Phong kéo đi. Trên tay Phong có một cái thẹo to ở gần ngón cái tay trái do lúc nhỏ bị gãy tay khi tập võ, nên Vũ nhận ra ngay đó là Phong. Còn cô gái, Vũ không biết là ai, nhưng chắc phải là một con người rất xinh xắn, Vũ đoán qua dáng vóc của cô gái trong ảnh, với cái váy trắng tinh khôi ấy.
– Đó là lý do mày thích nhìn ra biển à.
Phong vẫn không thay đổi gì cả, từ dáng ngồi tựa lưng vào ghế, đến đôi mắt vẫn đang xa xăm ngoài kia, Phong né tránh:
– Tao làm rơi sợi dây chuyền rồi, nhưng tao biết nó đang ở đâu, chiều nay đi với tao một chuyến.
Vũ cầm ly cà phê vẫn còn hơi ấm lên nhâm nhi, một tay đút vào túi quần, cậu cũng bắt đầu theo hướng mắt của Phong. Nhâm nhi cà phê một lúc, Vũ nói:
– Hôm sau thì chuẩn bị cho tao với, ngon vậy mà mày uống một mình à, rõ ràng là mày biết hôm nay tao tới mà.
– Tao vào là có sẵn rồi, ngày nào cũng vậy cả.
– Mày không biết ai làm à, không có camera trong phòng sao.
Vũ lại nhìn xung quanh lên trần nhà, có ít cũng phải tám chín cái camera trong phòng của Phong.
– Việc gì tao phải cần biết, mày lắm chuyện quá rồi đấy.
Vũ cười nhẹ rồi tiếp tục nhâm nhi:
– Chiều nay đi đâu, đòi nợ à.
Phong bất chợt thở dài, nhưng vẫn cứ thế không thay đổi:
– Đi lấy lại nguồn sống của tao.
Vũ nhìn luôn ra biển, tay vẫn cầm ly cà phê. Ngoài kia, mặt trời đang dần lên cao, sắp qua nửa khung trời rồi. Không gian im lặng quá, có thể nghe cả tiếng sóng đang ồn ào ngoài kia, hay là tiếng sóng đang ồn ào ngay trong căn phòng này. Phong cứ mãi như thế.
“Nguồn sống ư, mày chắc chứ. Tao thật sự không biết cái gì đã diễn ra trong cái quá khứ đau thương của mày, nhưng Phong à, sợi dây chuyền ấy có thật sự là nguồn sống của mày không. Mất đi, mày có mất cả linh hồn không, hay đó là cách giải thoát cho mày khỏi cái ma mị của biển kia, mặc dù là đôi chút rồi mất dần theo thời gian. Mày thấu đáo được tất cả, nhưng tại sao bản thân mày lại không điều khiển được mày, tại sao mày lại cứ treo cõi lòng mày lên đầu những con sóng ngoài xa kia vậy. Thật sự tao không muốn tìm lại cho mày, dẫu vậy tao vẫn mong mày tìm lại được, nhưng tốt nhất mày hãy quên đi”.

Phong và Vũ đậu xe gần công viên chờ đợi bóng dáng cô nàng tên My. Không quá lâu, một chiếc xe buýt ghé trạm, từng người từng người lạ mặt bước xuống xe, rồi đến lượt My, Phong lại nở một nụ cười nhẹ rồi khiều tay Vũ đang đăm chiêu với khói thuốc tít tịt trên những nhánh cây cao kia. Vừa xuống xe, My vươn vai cho thư giãn gân cốt sau khoảng ba mươi phút ngồi ù lì trên xe với cái điện thoại còn chưa thoát khỏi trang truyện ngôn tình. Ra là cô nàng hay mơ mộng, mà cũng không lạ, tuổi này mà, tình yêu đang đứng đợi đâu đấy. Phong, bộ dạng rất ư là lãng tử trong một chiếc áo sơ mi trắng, và cũng chỉ toàn màu trắng. Còn Vũ thì trái ngược hoàn toàn, phong trần, điềm đạm với chiếc áo khoác da màu đen như là thương hiệu. Cả hai đang từ từ tiến lại chỗ cô gái đang loay hoay với cái điện thoại, miệng thì cứ cười rõ tươi như vui lắm ý.
– Này, có phải cô đang giữ nó không?
Hai tay vẫn đang trong túi quần, Phong hỏi với gương mặt không có gì là vui vẻ cả. My hơi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng lại gặp tên đó sớm như vậy, cái tên mà hồi ban sang chọc cô muốn lộn tiết. Cười nhếch mép, đầu hơi nghiêng qua bên trái, chống nạnh, chân phải hơi dang ra, trông như “chị đại” xóm nhà xí vậy, chỉ Phong một cái, cô ả tỏ vẻ:
– À à, là nhà ngươi. Sợi dây chuyền chứ gì, đúng, chị đang giữ đây.
Phong hơi nhăn mắt, quay mặt phía khác rồi lại nhìn My, giọng vẫn không thay đổi:
– Ra giá đi, bao nhiêu thì….
My trợn mắt lên, sẵn tiện nghích cái cổ ngắn củn lên nhìn Phong:
– Bớt tỏ vẻ đi, tối nay lại quán cà phê  “Mộc cồi”, 8h nhé.
Rồi cô ả nở một nụ cười gian xảo hết mức, đưa gần lại Phong nói khẻ:
– Rồi mi sẽ chết với bà, hehe.
Phong hơi đớ người, mắt Phong to ra, còn My thì tung tăng đi vượt qua Phong rồi qua Vũ hướng thẳng về nhà. Cô ả quay lại, giọng hí hửng thách thức:
– Nhớ 8h đấy, cơ hội tỷ đây cho không phải đại trà đâu nhé. À mà chào anh đẹp “troai” áo đen nhá.
Phong lại nhăn mặt, cắn nhẹ môi rồi nhìn ra xa đằng trước. Vũ đứng quang sát nãy giờ, hiểu đôi chút câu chuyện, bất chợt Vũ lại cười rõ tươi trong suy nghĩ: Cô gái này đang giữ nguồn sống của nó ư, chắc là thật rồi. Mày toi rồi Phong à.

My bước vào trong quán, gọi một ly cam tại quầy, rồi dáo dác lần ánh mắt tứ phía trong quán, rồi chỉ tay về hướng chiếc bàn có hai người thanh niên đang ngồi trầm ngâm với mấy chai bia trên bàn.
– Đúng giờ quá nhỉ, có vẻ nôn quá há.
Phong đưa con mắt sắc lẻm nhìn My, nói giọng như dằn mặt My vậy:
– Cô muốn gì?
My ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phong, rồi ra hiệu cho quầy đem nước lại, uống một hơi hơn nữa ly. Khiếp, con gái với chả ý tứ. Vũ nhìn thích thú, cậu lại cười, Phong thì vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi, chờ đợi cô nàng trả lời.
– Anh còn nhớ chuyện ban sáng chứ, và đây là cái giá của sợi dây chuyền, cùng với chuyện ban sáng.
My đặt một tờ giấy lên bàn, chữ viết bằng tay nhưng sạch đẹp và gọn gàng lắm, chữ con gái có khác. Phong nhìn My bằng con mắt tò mò, rồi cậu lấy tờ giấy, mắt cậu đột nhiên lại căng lên.
– Cái quái gì đây, hợp đồng Osin là cái quái gì thế?
Vừa hỏi, cậu vừa đưa cái tờ giấy cho My, My cười tươi rói rồi tần hấn hai cái, phán:
– Thứ nhất, từ ngày hôm nay, tức là ngày ký, anh là người ký, phải làm Osin cho tôi, là người làm đơn. Thứ hai, công việc nằm trong giới hạn cho phép, tôi sẽ không yêu cầu những gì quá đáng. Và cuối cùng, hợp đồng sẽ kết thúc sau bốn tháng kể từ ngày ký.
Vũ đã hiểu chuyện, cậu chỉ ngồi cười mặt dù nhận được ánh mắt như lửa đốt của Phong vài lần từ nảy giờ.
– Bốn tháng sao, cô có bị điên không, hả?
Phong toan vò tờ giấy lại, nhưng My đặt cái ly xuống bàn rõ to dằn mặt:
– Tôi chỉ viết một tờ thôi đấy.
– Cô…
Phong nhìn Vũ như cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười ác ý của Vũ, rồi quay sang nhìn cô nàng đang đắc thắng kia, cũng là nụ cười đầy nham hiểm trả lại.
– Hai tháng, hai tháng là quá đủ rồi đấy.
My trợn mắt nhìn vũ, rồi vòng tay ra trước “Pu Pu”, nói giọng trên cơ hoàn toàn:
– Ra là thích trả giá, vậy được rồi, giá cuối: Ba tháng. Một là anh ký, hai là anh vò nó rồi vứt, đó là tùy anh.
Rồi nở một nụ cười tàn ác, Phong chau mày tức lắm, nhưng cũng phải chấp nhận, lấy bút ra sửa số bốn thành số ba rồi đặt bút ngay dưới chữ “Osin”. Vẽ vời vài nét, chữ ký của Phong nhìn rất đơn giản nhưng rất đẹp. Đưa lại My tờ đơn mà không quên kèm theo ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống My vậy. Cô ta hớn hở nhận tờ giấy từ tay Phong, gật gật rồi lấy cây bút trong túi ra:
– Ra là anh tên Phong, Tuấn Phong, tên đẹp nhỉ, chữ ký cũng tốt.
Nói rồi cô đặt bút xuống ký dưới chữ “Chủ Osin”. Xong xui, cô đưa tờ giấy cùng cây bút cho Vũ:
– Anh ký giùm tôi một chữ nhé, “nhân chứng” ý, cho hắn hết đường chối.
Vừa nói, cô đưa ánh mắt khiêu khích Phong. Phong giờ như con cừu non nhìn Vũ với ánh mắt tội nghiệp cầu cứu thằng bạn thân mình, nhưng…Vũ ký nhanh như điện, thế là xong bản hợp đồng ngắn gọn của cô ả có gương mặt trẻ thơ nhưng tâm hồn tà ác đang cười khoái chí kia. Phong vỗ trán một cái rồi quay luôn ra ngoài cửa sổ. My cầm tờ đơn nhìn có vẻ đắc ý, xếp xếp lại rồi cất. Rồi cô đột nhiên lấy điện thoại ra, canh chỉnh góc rồi chụp Phong. Đèn nháy làm phong phát giác, Phong nhìn bằng ánh mắt nghi vấn, My nhìn tấm hình vừa chụp được, thỏa mãn trề môi dưới ra, đầu gật gật đắc chí:
– Phải chụp hình anh lại, có gì anh trốn tôi còn đăng tin mà tìm cho ra anh chứ, ba tháng chứ ít gì.
Rồi cất luôn cái điện thoại khỏi ánh mắt của Phong, My đứng dậy, cô nàng chuẩn bị rút lui sau chiến thắng hoành tráng của mình. Vẫy tay nhẹ với Vũ, rồi cười nói:
– Cảm ơn anh đẹp trai nhá, tôi về đây. Về nhé “Osin” ơi.
Phong tức lắm, nhìn Vũ, hắn cứ cười, Phong muốn tẩn cho hắn một trận. Mặc con người đang tức điên đằng sau cô, thì cũng như cô lúc sang thôi khác gì, tức mà không làm gì được, My miệng cứ ti hí bước lại quầy thanh toán, rồi dần mất hút sau cánh cửa. Vũ vẫn cứ cười suốt từ nãy giờ, không nói gì cả, Vũ cũng đứng lên đi ra ngoài phía cửa, Phong cũng bực dọc đứng lên sau. Phong ra gần tới cửa, thì chủ quầy gọi nhỏ:
– Anh gì ơi, anh quên thanh toán rồi.
Phong quay lai nhìn, mặc vẫn cứ xám xịt, rồi mặc cho anh quầy đang đưa đôi mắt tham dò nhìn cậu, bước ra khỏi cửa, đi ngang qua Vũ mà đằng đằng mùi sát khí. Vũ nhìn theo bóng thằng bạn ra tới ngoài sân, quay lại vào quầy, nghe anh quầy nói Vũ mới vỡ lẽ: Cô bé đó chỉ trả tiền ly nước cam của cô ta thôi, Vũ với Phong tưởng rằng My đã thanh toán luôn phần hai cậu nên cứ thế đi ra. Vẫn như cũ, Vũ đưa tờ tiền cho anh quay rồi nói:
– Xin lỗi nhé, dư thì cứ cầm lấy, cảm ơn vì lời nhắc nhở.

Về tới nhà, vận xong xui cho mình bộ đồ ngủ sau khi đã vệ sinh cả, My leo lên giường một cách đầy sảng khoái. My cầm sợi dây chuyền ngắm nghía. Hình như trông quen lắm, mà cũng có gì lạ đâu, giống là chuyện bình thường, cô cũng không suy nghĩ thêm nữa. Cô bắt đầu lấy tờ giấy hợp đồng ra đọc lại. Dưới chữ ký của Vũ, có một số điện thoại rất dễ nhớ, dưới là dòng chú thích: (Số điện thoại của nó đấy, cô quên lấy rồi). Miệng My nở một nụ cười, rồi lại nghĩ ngợi:
– Anh chàng tên Vũ này, đẹp trai lại còn chu đáo nữa. Mà khoan, nếu so về độ đẹp trai thì hắn hơn Vũ ấy chứ, nhưng mà tính của hắn thì, hừm.
My lấy điện thoại mở hình của Phong ra nhìn lại. My châu mắt lại, rồi cười thích thú:
– Đẹp thật, xuất sắc luôn ý, như trong mơ vậy.
Góc chụp thẳng, nhưng do Phong quay ra cửa sổ, khiến nét mặt của Phong nhìn rất mê hoặc với cái sóng mũi cao thẳng tắp ấy. Lại là cái áo sơ mi trắng, soái ca trong lòng chị em chứ đâu nữa, kiểu gì My chả say, mà chị ta say thật. Khi không lại cài luôn thành hình nền điện thoại cho tiện ngắm. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ miên man.

Phong và Vũ vào quán cũ, lại ngồi bàn cũ, lại hướng nhìn cũ, cũng vẫn như hôm trước. Phong nghĩ gì trong lòng, Vũ không biết, nhưng hôm nay Vũ lại thấy vui. Cô gái ấy, chính xác là cô gái đang giữ nguồn sống của Phong rồi. Một cô gái đáng yêu, mái tóc cá tính, gương mặt trong sáng, nhưng nghịch ngợm, hẳn là sẽ khiến Phong bận bịu lắm đây. Mọi thứ sắp thay đổi rồi, hoặc là không. Nhưng, Vũ nhận thấy trên môi Phong một nụ cười nhẹ, và sóng biển hôm nay không vội vã nhỉ, lạ thật.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận và 120 Khách

Thành Viên: 27903
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15957
|
Số Bình Luận: 33133
|
Thành Viên Mới: Le My