Chương I. Lời hứa tự xa xưa.
5 (100%) 2 votes

Chương I. Lời hứa tự xa xưa.

Trong ánh nắng mặt trời oi ả, làng quê hiện lên với tất cả vẻ giản dị, thân thương.

Những cây tràm cao vút chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá ủ rũ như đầu lá liễu ở rừng dương ven biển. Mùi hương tràm ngát dậy bởi nó đang hong nóng dưới ánh mặt trời. Không chỉ có hương tràm mà có cả mùi khô của rơm rạ, mùi thơm của hương lúa được hong khô, mùi nồng ngai ngái của phù sa đất mới.

Mặc dù nắng hè như đổ lửa nhưng cảnh sắc yên bình của làng quê vẫn hiện lên một vẻ đẹp hiền hòa. Trên những sân phơi, từng sợi rơm vàng óng, từng hạt thóc vàng giòn ánh lên dưới nắng. Ánh nắng ban trưa giúp con người có củi, có rơm, có thóc khô giòn. Nắng trưa tuy gay gắt nhưng giúp mọi người no ấm.

 

Trên một thềm nhà, trong buổi trưa nóng bức quạnh hiu đó, bỗng thoang thoảng tiếng hát êm du, xen lẫn tiếng quạt tay ve vẩy. Cô con gái bé nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng người mẹ như một chú sâu non đang quận mình trên cành lá. Hai má ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh chúm chím.

“Mẹ ơi! Tình yêu là gì? ”

“Con còn nhỏ, khi nào con đủ 10 tuổi mẹ sẽ nói cho con! ”

Người mẹ cười hiền dịu. Một vài lọn tóc đen xen tóc bạc rủ xuống. Cảm giác thoải mái ấm áp lạ thường. Lời ru lại được cất lên, chan hòa trong không nan mùa hè oi bức. Cô gái nhỏ đang thiu thiu ngủ cũng hé mi khe khẽ cười.

“Mẹ hứa đấy nhé! ”

“Được rồi! Ngoắc tay thề nào? ”

“Ưm! Ngoắc tay thề! ”

 

Nhiều năm sau đó, cuối cùng thời khắc quyết định cũng đã tới. Vào hôm sinh nhật tròn mười tuổi, tâm trạng cô dường như trở nên vui hơn bao giờ hết.

Ngoài trời, mưa phùn bỗng rơi rả rích, thấm nhẹ nhàng qua từng tán cây, kẽ lá. Cơn mưa không quá lớn nhưng đủ khiến người ta cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương. Sương mù giày đặc, bầu trời âm u. Lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống cùng với những hạt mưa tinh nghịch. Cây cối khẳng khiu trơ trọi như đang cố gắng chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Cảnh ao hồ trầm mặc hơi nước bốc lên tạo cảm giác lạnh lẽo, nước buốt cắt da, cắt thịt… như dự báo một điều không lành.

Và quả thực là như vậy!

 

Ngay khi cô vừa thổi nến, mọi người đều vỗ tay. Bỗng có bác hàng xóm hớt hải chạy sang.

“Nguyệt! Cháu mau ra bệnh viện. Mẹ cháu trong lúc đi mua quà cho cháu đã bị xe tải cán! ”

Những hộp quà trên tay rơi xuống. Nụ cười đột nhiên biến mất. Đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài thềm cửa – nơi mà hai người họ giao ước với nhau. Giờ đây đã chỉ còn là quá khứ, một quá khứ hư vô dần trở nên mờ nhạt.

Mẹ đã hứa với cô những gì?

Mẹ đã nói với cô những gì?

Những hình ảnh đó bỗng chốc hiện lên thật rõ trên hàng mi dài ầng ậc ngước mắt rồi vụt bay đi mất. Cô ngất xỉu tại chỗ.

 

Trời hôm đó đổ mưa thật to, trong hàng ngàn giọt mưa lạnh lẽo đầy đơn độc, như đang thương tình khóc thay cho cô bé.

Cuộc đời trớ trêu đến vậy đấy!

Rất thích làm khó người, làm hụt hẫng đi sự chờ mong dù chỉ là nhỏ nhoi. Trò đùa của thần linh giờ đây đã quá trớn, cô mới có mười tuổi! Một bước ngoặt khác đột nhiên hiện lên trên đường đời đầy gian truân của cô bé, tâm hồn nhỏ nhoi ấy liệu có thể vươn dậy được không? Câu hỏi và là ước mong duy nhất của cô… đã không còn thực hiện được nữa.

Mấy ngày triền miên ngồi như một xác chết vô hồn trước phòng bệnh của mẹ, Nguyệt hướng đôi mắt thất thần nhìn về phía cửa số. Những chú chim non đang nhún nhảy trong ổ, bên cạnh một con chim mẹ béo ú như cục bông, đang giơ mỏ ra mớm sâu cho chúng.

Nhìn mới thật đáng yêu làm sao!

Nhưng nó lại càng làm cô trở nên đau khổ.

Một bác sĩ từ phòng bệnh bước ra ngoài. Ông bỏ mũ xuống, rồi quỳ nhẹ gối xuống trước mặt cô bé. Nét mặt buồn buồn, những nếp nhăn dày xếp lại với nhau, hốc mắt ông hơi đỏ.

“Xin lỗi. Mẹ cháu… bà ấy đã từ trần rồi!”

“Không sao! Cháu đã biết trước là sẽ như vầy rồi.”

Bác sĩ đã xem qua lí lịch hồ sơ của mẹ cô bé. Bà ấy góa chồng từ khi sanh ra cô. Cô là con út, có một người anh nuôi nhưng hơn cô hai tuổi nhưng hắn ta đã bỏ nhà ra đi từ lâu lắm rồi. Cô vốn không có nơi nương tựa, giờ đây còn mất cả mẹ. Điều này đã làm vị bác sĩ không kìm được nước mắt. Ông khẽ đặt tay lên vai cô bé rồi nấc cụt.

“Cháu đừng lo. Ta sẽ lo cho ma chay của mẹ cháu. Bà ấy sẽ không ra đi một cách bừa bãi đâu.”

Nguyệt không nói gì. Vẫn đôi mắt thất thần đó, giọng cô khàn khàn.

“Nhờ bác vậy!”

 

 

Sau cái ngày định mệnh đó, cô đành phải chuyển đến một làng quê còn hẻo lánh hơn cả nông thôn nơi cô ở. Nơi đây đi tầm một cây mới thấy lác đác vài căn nhà tranh nhỏ. Người lớn thì lao động. Trẻ con thì quấy khóc. Nơi đây hoang mạc đến lạ thường. Ruộng nương cũng chậm phát triển, xảy ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Nhìn kĩ xung quanh, cứ đi một đoạn lại thấy một cái xác, hay mấy người ăn xin già nua thoi thóp van xin.

Quả thực nức lòng đến rơi cả nước mắt!

Chiếc xe buýt đã dừng lại. Cửa xe mở ra. Trước mặt cô là một ngôi trường nhỏ, xây chắc cũng phải lâu năm lắm rồi. Gạch vôi thì muc rữa chỉ chờ ngày sập. Chung quanh mạng nhện rác rưởi bu kín bốn góc tường. Hơi thở mạnh một cái là khói bụi bay lên nghi ngút.

Bỗng thấp thoáng một vài bóng hình con con.

“Cô nhi viện?”

“Đúng vậy! Từ giờ cháu sẽ ở đây! Ta biết là cháu không thích…”

“Không sao! Ở đây được rồi.”

“Vậy tạm biệt cháu nhé!”

Cô nhảy xuống xe. Chiếc xe buýt nhỏ nổ máy ngày càng xa. Nhưng Nguyệt lại không hề đoái hoài gì đến. Cô bé lặng thing đi vào cổng.

Cuộc đời cô bé đã hoàn toàn thay đổi trong một khắc. Rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao?

Danh Sách Chương
Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 15

98% (593/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1050

Lượt thích: 1768

Lượt theo dõi: 579

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1444

Chào bạn,
Chương của truyện cần tối thiểu 1000 từ.
Ngoài ra tên chương không cần viết lại tên truyện chỉ cần viết,
Chương 1: Tên chương.
Chương 2: Tên chương.
Hoặc: Chương 1. Chương 2.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Phụng Diệp Lạc Vô Ưu Thu Ái Trương Lienhan Vuong và 71 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô