Chương II. Anh là ai?? Vị thiếu niên thần bí.
Từ đó, cô sống những tháng ngày dài hạn ở cô nhi viện. Ngày ngày phải vui chơi học tập theo giờ, ăn những bữa cơm đạm bạc đơn sơ, đôi khi chỉ có bánh mì, không đủ dinh dưỡng. Vẻ mặt cô lúc nào cũng thất thần, không hề hé lộ một tia cảm xúc. Cô sống một cách cô độc, không đoái hoài hay làm quen với ai.
Cho đến một hôm…
“Mau bắt nó lại, nó ăn cắp cái khăn lông của tôi.”
Một mụ béo kệch cỡm, ăn mặc sang trọng, thân váy hở ngực, cổ đeo ngọc trai, đang hớt hải đuổi theo Nguyệt. Còn Nguyệt, tay cầm một chiếc khăn lông dày, chảy hồng hộc về phía trước. Mụ béo hết mực đuổi theo dáng người nhỏ con của cô. Mụ càng hét, cô càng chạy nhanh hơn. Khuôn mặt vốn lạnh băng giờ anh ánh lên chút lo âu khó tả.
Nguyệt đang ăn trộm sao???
Sao có thể?
Cảnh sống trong cô nhi viện tuy rất khổ cực nhưng đâu đến nỗi giày vò cô thành ra thế này?
Không!!!
Cô bé chạy vào một con hẻm nhỏ. Mụ béo tuy ình ịch chạy dồn nhưng cũng không theo kịp sự nhanh nhạy của cô, liền mất dấu. Mụ ta cứ đứng một chỗ, ngó Đông ngó Tây, vẻ mặt bực tức dường như nếu mụ mà bắt được cô, mụ sẽ phanh thây cô ra làm nghìn mảnh.
Nguyệt cắt được đuôi, cô tăng tốc độ, luồn lách trong các khe kẽ trong con hẻm. Trước mặt bỗng xuất hiện một ngôi nhà nhỏ xây tạm bợ bằng gỗ. Bên trong có một chú chó con đang co dúm lại, lông thưa, da có nhiều vết cào xé. Nhìn mà thấy thương tình!
“Mi có ấm không? Có còn lạnh nữa không”
Nguyệt đi tới. Đôi môi khô khô nở nụ cười. Cô giơ tay xoa nhẹ lên đầu chú chó nhỏ, rồi lấy chiếc khăn lông ban nãy cuốn quanh cơ thể lạnh lẽo đó. Khuôn mặt cô thoáng qua sự hoảng hốt. Những giọt nước mắt vô tình lăn trên khuôn mặt đầy vô cảm.
“Mi chết rồi sao. Mẹ mi đâu còn nữa. Chết đi cũng được, như vậy còn may. Không như ta, phải sống một kiếp người ở một ngôi nhà xa lạ, người mẹ xa lạ, lời hát ru xa lạ. Đôi lúc ta ước mình được như mi, thỏa sức nô đùa cùng mây gió. Và có khi… ta còn được gặp lại mẹ của mình?”
Khuôn mặt cô ngẩng cao lên trời. Từng bông hoa tuyết từ từ rơi xuống mỗi lúc một dày, vương vấn trên mái tóc đen tuyền mềm mượt rối xù vì cuộc rượt đuổi của cô. Thân hình nhỏ nhắn mỏng manh trong mùa đông rét buốt lại chỉ đơn sơ một cái váy rách với mấy đường khâu và một chiếc áo ngoài khoác mỏng. Khuôn mặt bỗng thoáng qua một cái gì đó rất bi ai luyến tiếc.
Cô lạnh lùng vô độ!
Nhưng ai nói người vô tâm không hề có cảm xúc. Chỉ là họ đã khóa chặt trái tim bởi một quá khứ đau buồn mà thôi. Con người ai ai cũng phải có một trái tim. Nó đỏ một màu tình thương, đập liên hồi và phản ứng tùy theo suy nghĩ của chủ thể. Không ai có thể lừa gạt nó.
Dù cô có lạnh lùng tới đâu, có lãnh tuyết tới độ nào thì cũng không phải một người vô nhân tính.
Nơi mà cô đáng nhẽ sẽ tìm được hạnh phúc thực sự, tình yêu thực sự lại hoàn toàn biến mất trong một khắc, giờ đây đã chỉ còn là một đống tro tàn trong mắt mọi người. Nhưng đối với cô, căn nhà nhỏ đơn sơ mà ấm cúng ấy, sẽ luôn ẩn hiện trong tâm trí, và… cả cái quá khứ đầy đau thương ấy nữa! Nó luôn ám ảnh cô kể cả trong giấc ngủ.
Muốn quên, lại chẳng tài nào quên!
“Nè! Em ăn cắp chiếc khăn cho con cún đó sao?”
Một giọng nói vang lên phía sau lưng. Nguyệt giật mình quay lại. Ánh mắt cô bàng hoàng.
Sau lưng cô là một cậu con trai mà cô chưa từng quen biết. Cái dáng bộ này, ngoại hình này… có một nét gì đó rất khang khác. Không phải người dân nơi đây? Vùng quê hẻo lánh này đâu tài nào kiếm ra một người con trai mĩ miều như vậy chứ?
Khuôn mặt trẻ như măng lại vô cùng anh tuấn. Lành da trắng đẹp không tì vết hòa hợp với sắc tuyết mùa đông. Mái tóc trắng, đuôi tóc vàng vàng, hai lọn tóc nhỏ khẽ vuốt trên sống mũi. Đôi mắt đỏ sắc bén rực rỡ tôn lên bao phần diễm lệ.
Cậu nhìn cô, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.
“Ta nghĩ em nên giả lại chiếc khăn. Dù sao bây giờ nó cũng không còn tác dụng với em nữa.”
“Được rồi!”
Câu hỏi làm quen trong lần đầu gặp mặt bao giờ người ta cũng hỏi rõ họ tên, nhưng Nguyệt không quan tâm. Dù cho có biết tên của mĩ nam kia cô cũng chẳng làm được gì. Dây dưa với người lạ, đó là điều không nên. Vì vậy không cần phí thời gian và nước bọt với cái tên nguy hiểm này.
Cô từ từ bước ra khỏi con hẻm, cậu trai khi nãy cũng cười nhạt và bước theo sau.
Vừa mới ra đến ngoài, mụ béo khi nãy đã sấn tới từ lúc nào. Ả vớ lấy cái khăn và đẩy ngã cô bé.
“Ra mày ở đây sao? Cái con giẻ rách này! Còn không mau quỳ xuống xin lỗi tao.”
“Xin lỗi!”
Cô loạng choạng ngồi dậy. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị mụ vã cho một cái bốp. Đôi má trắng hồng sưng lên. Người cô nghiêng về một bên, nhưng chân lại chống mạnh vào đất, quyết không gục ngã. Mụ ta vừa chửi vừa đánh đôm đốp đôm đốp vào cơ thể bé nhỏ của cô. Chân tay cô tím bầm, đôi môi hồng ứa máu. Nhưng vẫn quyết không quỳ xuống trước mụ.
Cô cũng là con người. Cô làm sai thì cô đã xin lỗi và trả lại nó cho thân chủ. Vậy là hòa! Nhưng bắt cô quỳ xuống? Điều đó là không bao giờ. Chẳng thà đánh chết cô đi. Cái tôi của cô đâu có dễ bị bôi nhọ như vậy.
Đến khi cơ thể đau khói của Nguyệt đã không còn cảm giác gì nữa. Cô mới lả người, nằm ngất lịm trên vỉa đường. Nơi đây hoang vu, đa số là nhà hoang, nên chẳng có ai đứng ra giúp cô cả. Mụ béo thấy vậy cười hả hê.
“Ha ha! Cho chết! Dám động vào tao sao?”
Mụ giơ cao cái chân nầng nẫng thịt, định cho Nguyệt một cú trời giáng.
Thật tàn nhẫn làm sao? Cô đã ngất rồi mà. Hạng người này rốt cuộc còn máu lạnh đến thế nào đây?
Bỗng có một con dao phi tới, đâm chặt vào bắp chân mụ. Ả ta hét ầm lên đau đớn. Từ trong con hẻm khi nãy, một bóng hình anh tuấn bước ra.
“Ah! Xin lỗi! Ta thấy mi béo quá nên có ý giúp mi bớt đi một tí thịt.”
“Ngộ Bạch thiếu gia! Tôi không dám nữa. Xin tha mạng a! Đau quá!!!”
Thiếu niên cúi xuống ôm lấy Nguyệt còn đang thoi thóp, bế bồng trên tay rồi quay sang nhìn mụ béo, lạnh lùng cười.
“Đau? Chết sẽ hết đau!”
Cậu cách tay, một đám thủ vệ nhảy ra, giữ chặt chân tay mụ. Một tên rút từ từ trong túi ra một con dao găm. Và tiếng hét của mụ đã vang khắp một vùng trời. Thiếu niên anh tuấn bí ẩn quay đầu cười lạnh như băng.
Chiều hôm đó, người ta phát hiện ra thi thể của mụ bê bết máu chôn sống phần thân tại rìa làng.