- Yêu anh nhưng không thể bên anh.
- Tác giả: Tuyết Chi Ngôn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.291 · Số từ: 1496
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Tiểu Từ Hi Mince Mojou Huỳnh Mai Đặng Minh Sally Rối Lượng Tử Minh Minh Trường Thi Hương Đinh Thiet Nguyen Thi Thiet Anh Nguyễn Minh My name 's Trang Mặc Khải Hàm
Hoài An – một cái tên không phù hợp với tôi chút nào. Bởi lẽ, cuộc đời của tôi luôn gắn liền với những sóng gió. Từ khi sinh ra, tôi không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Gia đình dì Thúy là người đã nuôi nấng tôi, họ cho tôi chỗ ở, cái ăn, cái mặc nhưng họ lại không cho tôi tình thương, thứ mà đứa trẻ nào cũng ao ước. Chính vì vậy, đối với tôi, tình cảm gia đình là một thứ gì đó rất xa lạ.
Dì Thúy có một cô con gái bằng tuổi với tôi nhưng vì tôi sinh ra trước nên tôi được làm chị. Nhưng chính vì là ‘chị’ nên cái gì tôi cũng phải nhường nhịn cả, những món đồ em ấy chơi chán mới đến lượt tôi sử dụng, luôn luôn như vậy.
Chính vì sống trong hoàn cảnh như vậy suốt mười mấy năm trời nên tính cách của tôi cũng khá hướng nội và không có bạn bè. Tôi cũng không thật sự quan tâm đến bất cứ điều gì. Cuộc đời tôi cứ trôi qua một cách đầy tẻ nhạt và lãng phí.
Cho đến một ngày, tôi gặp được anh ấy, ánh sáng đã chiếu rọi cuộc đời tăm tối của tôi. Anh ấy là sinh viên năm ba của trường đại học danh tiếng nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà anh vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Và nhờ thế tôi mới gặp được và yêu anh ấy.
Sau thời gian tiếp xúc, chúng tôi dần thân thiết hơn, anh ấy cũng thỉnh thoảng ghé nhà tôi chơi. Kì lạ là gia đình dì Thúy lại rất quý mến anh.
…
Một năm quen biết nhau, tôi cuối cùng đã quyết định tỏ tình với anh ấy nhưng trớ trêu thay, người anh ấy yêu không phải là tôi mà là ‘cô em gái’ kia của tôi. Thật đau đớn! Khi biết tin, tim tôi như vỡ ra thành ngàn mảnh. Tại sao anh lại yêu em ấy kia chứ? Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc một cách thầm lặng trong căn phòng tối nhỏ hẹp.
…
Suốt hai năm trời, ngày nào tôi cũng phải chịu đựng những cơn đau đớn thấu tận tâm can khi chúng kiến hai người họ quấn quýt bên nhau. Tại sao anh ấy lại có thể thản nhiên như vậy trước mặt tôi mà yêu thương em ấy? Rõ rành anh ấy biết tôi yêu anh như thế nào mà. Anh thật sự là vô ý hay cố ý làm như vậy để khiến tôi từ bỏ? Cứ như vậy, cuộc sống vốn tồi tệ của tôi nay lại càng tồi tệ hơn, như địa ngục chốn trần gian.
Cho đến một ngày, khi tôi đã quyết tâm từ bỏ đi thứ tình yêu đau khổ này thì tôi lại hay tin ‘cô em gái’ của tôi mắc bệnh hiểm nghèo và chỉ sống được khoảng một tháng nữa thôi. Khi biết tin, vợ chồng dì Thúy đau khổ vô cùng, dì Thúy vì quá đau buồn mà ngất xỉu. Còn anh ấy thì hoàn toàn tuyệt vọng, anh không biết nên làm sao để đối diện với sự thật này. Suốt một tháng ấy, cả ba người họ đều cố gắng tỏ ra vui vẻ để ‘em gái’ có những kỉ niệm cuối đời thật đẹp đẽ mà không phải hối tiếc điều gì.
Một tháng sau, em ấy đã ra đi với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Vào lễ tang của em ấy, dì, dượng và cả anh ấy đều khóc rất nhiều, tiếng khóc than của họ vang vọng khắp phòng khiến người nghe không khỏi cảm thấy thảm thương. Thế nhưng, tôi lại không khóc tí nào, một giọt nước mắt cũng không rơi. Tôi không cảm thấy một chút đau buồn nào mà thay vào đó là niềm vui. Cái chết của ‘cô em gái’ như mở ra một tia hy vọng cho tôi vậy. ‘Em ấy chết rồi, vậy là mình có thể ở bên anh ấy”. Ý nghĩ đó thật sự xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi bất giác mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Thứ mà tôi đã đánh mất suốt mười mấy năm qua. Thật không ngờ tôi lại có thể cười hạnh phúc như vậy ngay trong chính lễ tang của ‘em gái’ mình.
Sau khi em ấy ra đi, anh dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Anh không còn là chàng trai ấm áp tốt bụng ngày nào nữa mà thay vào đó là một người đàn ông râu ria bờm xồm, mỗi ngày đều chỉ biết mượn rượu bia để giải sầu. nhưng không vì vậy mà tôi từ bỏ anh ấy. Dù anh có trở nên như thế nào, tôi vẫn yêu anh.
…
Suốt mười năm, tôi luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm anh, cố gắng xoa dịu đi nỗi đau của anh, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để ở bên anh. Đối với tôi, đó là quãng thời gian khó khăn nhất, vì vừa phải đi làm để nuôi sống cả hai, vừa phải thường xuyên an ủi anh giúp anh mau chóng hồi phục. Nhưng cũng là quãng thời gian cực kì hạnh phúc vì được ở bên anh ấy. Dần dần, anh ấy cũng đã chấp nhận tôi, buông bỏ đi những đau buồn và trở lại là chàng trai ấm áp ngày nào. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.
Thấm thoát lại năm năm nữa trôi qua, cuối cùng anh ấy cũng đã đáp lại tình cảm của tôi. Tôi như vỡ òa tronh hạnh phúc. Mọi sự khó khăn, vất vả, nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua đã được đền đáp. Anh ấy cầu hôn tôi và chúng tôi sẽ lấy nhau vào tháng tới. Mười lăm năm, cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến ngày này, cái ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời của tôi. Tôi vẫn khóc như mười bảy năm trước nhưng lần này lại là những giọt nước mắt hạnh phúc.
…
Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng nhau đi lựa đồ cưới và anh ấy sẽ đến đón tôi. Tôi cảm thấy cực kì háo hức, và mong chờ vào một cuộc sống tươi đẹp dưới một mái nhà với anh, trở thành mẹ của các con anh. Một lúc sau, anh ấy chạy xe đến, nhìn thấy tôi anh ấy còn mỉm cười đầy hạnh phúc, nụ cười mà tôi yêu nhất. Nhưng đời nào hay chữ ‘ngờ’.
Xe chạy đến ngã ba bỗng một chiếc xe tải từ đâu chạy đến và đâm thẳng vào anh ấy. Mọi thứ trước mắt tôi gần như sụp đổ, tôi chạy nhanh đến chỗ anh, ôm anh vào lòng và khóc, vừa khóc tôi vừa gọi tên anh còn anh ấy thì chỉ nằm đó, bất động, hơi thở cũng đã dần tắt. Ôm cơ thể đang lạnh dần, tôi chợt nhận ra anh ấy đã chết, ngay trước mắt tôi. Cảm giác đau khổ tuyệt vọng như bao trùm lấy tôi. Mặc cho tôi gào thét thế nào anh cũng không trả lời.
Hóa ra, đây chính là cảm giác mà anh đã trải qua mười lăm năm trước sao? Thật đau đớn! Tại sao mười lăm năm trước tôi lại có thể cười hạnh phúc trên nỗi đau của anh ấy kia chứ? Phải chăng cái chết của anh là sự trừng phạt mà Ông Trời dành cho tôi vì đã có những suy nghĩ tàn nhẫn và độc ác như vậy với ‘em gái’ mình hay sao? Thế nhưng, chẳng phải tôi đã phải trả giá quá nhiều rồi hay sao? Từ khi sinh ra, tôi đã không có bất cứ thứ gì, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không. Thứ hạnh phúc duy nhất tôi có được lại phải đánh đổi gần hai mươi năm thanh xuân của mình Ông cũng lấy đi mất. Rốt cuộc tôi đã làm nên tội lỗi như nào để Ông phải trừng phạt tôi cả cuộc đời như vậy kia chứ? Cuộc đời thật quá bất công đối với tôi mà.
Mặc Khải Hàm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Câu chuyện có tiết tấu hơi nhanh, phải có từng suy nghĩ cảm xúc rõ ràng của nhân vật làm cho người đọc hiểu được nỗi đau đó.
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Nó hơi nhanh bạn ạ.
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7760
Mạch truyện có vẻ đi hơi nhanh. Đồng thời mình cũng nghĩ bạn nên thêm vài lời thoại cho nhân vật. Như thế sẽ khiến đọc giả dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu được nỗi đau nhân vật chính phải chịu. Mong nhận xét của mình sẽ có ích với bạn.
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Ờm thì... Đây giống như tóm tắt một câu chuyện dài hơn nhỉ? Mình có góp ý là bạn lên viết cụ thể thêm, chèn thêm mấy dòng thoại và cảm xúc vô đó nữa. Chứ đọc vầy mình không đọng chút nào hết...