- Yêu Cậu Ấy Được Bao Nhiêu?
- Tác giả: Mai Tử Endoh Makino
- Thể loại:
- Nguồn: Mai Tử EndohMakino
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.119 · Số từ: 1138
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Mai Tử Endoh Makino Vỹ Lau Minh Hàn Hoa Hoa Tự Vũ
Yêu Cậu Ấy Được Bao Nhiêu?
Thể Loại: Truyện Ngắn, Đam Mỹ
Tác Gỉa: Mai Tử Endoh Makino
Ngày 19/5/2016
“Này cậu, cậu yêu con trai tôi được bao nhiêu?” Mẹ của Lâm đã bao lần hỏi tôi như thế, bà không ngừng dò xét tôi.
Hôm qua khi chúng tôi cùng nhau trở lại thăm nhà của Lâm, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt hằn học của bà. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, còn chưa đủ chín chắn để bảo vệ và lo lắng cho một người, chưa đủ lòng tin để mẹ Lâm giao cậu cho tôi. Như bất cứ người làm cha, làm mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc, Mẹ của lâm cũng lo cho mối quan hệ của hai đứa giống Ba và Mẹ tôi.
Nhưng tôi làm sao ngăn được, tôi yêu Lâm, tôi yêu cậu ấy chân thành và da diết.
Đêm qua, chúng tôi ngồi kề vai nhau trên ban công nhà cậu, cùng nhau lặng lẽ ngắm cảnh đêm. Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao, cảm giác Lâm ở ngay bên cạnh, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của Lâm thổi vào không trung điều đó thật tuyệt vời.
Chúng tôi bên nhau đã lâu, tôi và Lâm là bạn ở cùng phòng kí túc xá, chúng tôi lúc ấy điều là những sinh viên trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết. Trong phòng mười hai người con trai thì chỉ có tôi là khác biệt, tôi sống nội tâm, ít giao tiếp hơn các bạn. Còn Lâm cậu ấy thì vô cùng hoạt bát, lúc nào chúng tôi cũng đau đầu với những trò nghịch ngợm của Lâm. Cậu ấy làm thân với tôi, trò chuyện với tôi khi ở một mình, khiến tôi không còn cô độc nữa, tôi thấy vui vẻ hơn khi có Lâm ở bên.
Những ngày mưa của học kì mới, chúng tôi cùng nhau đi học và ra về chung một chiếc ô. Những buổi tối chỉ có hai đứa cùng nhau đi ăn đêm, lê la hàng quán, cùng nghe chung những bản nhạc.
Tôi thường hay nhìn Lâm đến thất thần, nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ thu của cậu. Để ý từng lời nói và hành động của Lâm, bản thân cũng không dứt ra được. Những lúc đó trái tim tôi đột nhiên lỡ nhịp, tôi thấy trái tim mình thật khác thường khi đi cùng cậu.
Tôi đã hiểu cảm giác này là gì? tôi chưa từng nghĩ mình lại yêu một cậu bạn cùng giới, quan điểm của tôi trước giờ luôn rõ ràng. Cũng chưa từng nghĩ, thời gian bên nhau ngắn ngủi đã khiến tôi yêu Lâm.
Và thế giới của tôi đã thay đổi, ở bên cậu tôi đã biết ghen tuông, hờn giận, biết quan tâm và yêu thương.
Lâm nhận ra điều đó, cậu không trách tôi, không bỏ rơi tôi, cậu ấy đã dùng tình yêu để cho tôi một cảm giác an toàn.
Năm tháng sinh viên, tôi và Lâm đã đối mặt với tất cả sóng gió, với gia đình và bè bạn. Tôi cố gắng dùng tất cả những gì có thể để ở bên Lâm, bảo vệ cậu, cùng cậu chống chọi với tai tiếng thị phi.
Tôi hiểu rằng mình ngày càng yêu Lâm nhiều hơn, chúng tôi bị người ta kì thị, bị cho là biến thái. Tôi càng thương Lâm hơn, đồng tính thì có gì là sai? Chúng tôi yêu nhau thì có gì sai?
Lâm đã rơi nước mắt nhiều bao nhiêu tôi đã không thể đếm được, cứ ôm cậu ấy vào lòng.
Ngày mai, khi chúng tôi tốt nghiệp tôi muốn cho cả thế giới biết rằng…
Tôi yêu Lâm… Chúng tôi muốn ở bên nhau, tôi muốn tự tay đeo cho Lâm chiếc nhẫn cưới của chúng tôi. Cả đời này, muốn mình gắn kết với Lâm như vợ chồng, cả đời không chia lìa.
— Khánh của Lâm–
25/5/2016
Trái tim tôi tan nát, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt nó, đau đớn không yên. Tôi cầm quyển nhật kí của Khánh trên tay, run rẫy kịch liệt. Chẳng có từ ngữ nào bảy tỏ hết được cảm giác đau đớn này, Khánh của tôi đã không còn nữa…
Người con trai đã che chở cho tôi, người đã ôm tôi những ngày lạnh giá, người đã cùng tôi đi qua một phần của thanh xuân. Tôi chưa bao giờ quên anh…
Hôm nay thời tiết cũng giống như ngày hôm đó, có chút trong xanh và lộng gió.
Ngày hôm ấy…
Anh cầm trên tay quyển sách mà tôi thích nhất, mặt áo sơ mi mà tôi mua, nở nụ cười tươi đẹp. Anh nói đợi chúng tôi tốt nghiệp, sẽ đưa tôi về thăm gia đình. Anh nói, cả nhà anh ai cũng không phản đối chuyện của chúng tôi. Chỉ cần tôi đồng ý, chúng tôi sẽ kết hôn như bao cặp đôi yêu nhau khác.
Tôi đã cảm động, ôm anh quên cả trời đất. Phải chúng tôi là một cặp đồng tính, chúng tôi là gay, nhưng điều đó không quan trọng, bằng việc chúng tôi thực sự yêu nhau.
Tình yêu của anh rất nhẹ nhàng, chúng tôi thậm chí chỉ mới vừa hôn môi và ôm nhau thật chặt. Khánh chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận với tôi, như người ta vẫn nghĩ.
Tôi không hề biết hôm đó là ngày cuối chúng tôi gặp nhau…
Khánh đã gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà, anh ấy đã đi lấy nhẫn cưới cho chúng tôi. Trước khi về anh đã nhắn tin cho tôi, tôi còn cười anh rất nhiều.
Khánh nói: “Anh vào tiệm vàng, hỏi người ta xem có nhẫn cặp cho chúng ta không. Cô bé kia chỉ mấy kiểu nhẫn cưới rất đẹp, nhưng anh không thích. Anh nói, “Có kiểu nào dành cho nam không? Cô bé trố mắt nhìn anh đấy.”
Tôi đáp: “Đáng đời anh.”
Đó là lần cuối, lần cuối cùng tôi có anh…
“Em thật vô dụng, em không thể giữ anh ở lại. Có anh, thế giới của em đổi khác, em đã may mắn quá nhiều lần. Để lần này vĩnh viễn cũng không tìm lại được tình yêu của anh.”
—
Chào các bạn, đây là câu chuyện mình góp nhặt khi trò chuyện với một người bạn trong giới LGBT, mình tuy không phải người trong giới, nhưng mình hoàn toàn ủng hộ các bạn. Ủng hộ tình yêu mà các bạn dành cho nhau, hy vọng qua câu chuyện này sẽ có nhiều mối tình đơm hoa kết trái không gặp biến cố như hai bạn Lâm và Khánh. Và cũng mong rằng tất cả mọi người đừng kì thị họ, hãy mở rộng tấm lòng, mở rộng tầm nhìn hơn để nhìn ra thế giới.
Mai Tử Endoh Makino (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4543
Cảm ơn bạn, mình sẽ xem lại.
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Chào bạn.
Nếu đây là truyện ngắn, bạn đặt lại thể loại cho bài viết nhé.
Cảm ơn tác giả.