Yêu… Đâu phải vì trinh tiết.

Yêu… Đâu phải  vì trinh tiết.
Thích Theo dõi
Yêu… Đâu phải vì trinh tiết.
5 (100%) 1 vote
  • Yêu… Đâu phải vì trinh tiết.
  • Tác giả: Chuột pítstcashi
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.vn
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 559 · Số từ: 2628
  • Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Zen172 Saga

Yêu… Đâu phải vì trinh tiết.

Cô và anh yêu nhau đã được 4 năm, họ gặp nhau trong một hoàn cảnh phải nói là không có tí lãn mạn nào. Ngay cả lời tỏ tình cho nhau cũng đều không có. Có lẽ tình yêu đó của anh không như cô tưởng tượng.

Anh cũng yêu cô nhưng vì hoàn cảnh gia đình anh lại không dám mở lời, anh sợ cô ấy sẽ rời xa anh như bao cô gái khác. Anh chỉ muốn giữ những ưu phiền trong lòng, chưa hề dám nói ra với người yêu. Cũng có lẽ tính anh hay nhút nhát, lại ít nói. Vì tính tính này của anh lại khiến cô ngày càng phát chán.

Không phải là cô không còn yêu anh. Mà là tình yêu của anh không giống như những người khác. Nhìn những cảnh tỏ tình trên mạng, cô so sánh với anh ấy thì càng thấy bực bội. Không nói đâu xa. Con bạn thân của cô vừa mới đây được người yêu nó quỳ gối tỏ tình rồi xin hỏi cưới trước mặt bao nhiêu người đã khiến sự ganh tỵ lớn dần trong cô.

Từ đó cô hay dần lỡ đễnh những lời quan tâm từ anh. Cô nghĩ. Nếu anh yêu cô thì chí ít anh hãy hành động như một người yêu đi chứ? Nhưng điều cô mong mỏi nhất vẫn không thể xảy ra, vì thế cô càng ghét anh hơn.

Mỗi ngày cô đều chờ đợi từ anh. Nhưng dần dần cô nhận ra rằng sự chịu đựng của mình cũng có giới hạn. Và thế là cô vội nói lời chia tay anh khi chưa kịp suy nghĩ điều gì. Vừa dứt khoát. Lòng cô như thắt lại. Cảm giác chia tay với người mình yêu không hề dễ chịu chút nào, đặc biệt người nói chia tay lại là cô. Nhưng lại nghĩ những khoảnh khắc bên anh lại không có gì đẹp đẽ thì cô vội gạt bỏ những nỗi đau đó.

Cô bước đi, chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại. Nhưng cô nào biết đằng sau cô anh cũng đang cảm thấy khó chịu đến chừng nào? Cô nào biết lòng anh như bị hàng vạn con dao ghim sâu vào tim anh? Nó xé tan trái tim anh thành ngàn mảnh. Anh rất đau, rất nhớ, rất muốn giải thích cho cô hiểu. Nhưng những lời vừa ra khỏi miệng thì vội nuốt trở vào. Cảm giác đắng chát tràn ngập cổ họng anh. Anh lặng lẽ nhìn bóng cô xa dần trong màn đêm, rồi một mình lang thang trên những con phố.

******

Đầu thu của tháng 9.

Trong một ký túc xá. Cô lặng ngồi nhìn về phía cánh cửa. Dường như đang chờ đợi một ai đó. Nhưng rồi lại thất vọng đảo mắt đi nơi khác.

Đã gần 1 tháng rồi kể từ khi cô nói chia tay với anh. Không ngày nào cô không nhớ anh cả. Cô luôn mở cái laptop để xem có nhận tin nhắn nào từ anh hay không. Nhưng ngoài on màn hình ra thì không có tin nhắn nào hết. Cô lại buồn bã chờ đợi ngày này sang ngày khác. Nhưng vẫn cứ lặng im như vậy.

Mỗi ngày như vậy cô luôn mong anh đến gặp cô để có thể vơi đi nỗi nhớ ấy.

Cô tự hỏi. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì, sống có tốt không, có còn nhớ mình hay không? Hay có bạn gái mới rồi?

Từng câu hỏi tràn ngập trong cô, cô chợt nhớ anh, nhớ anh da diết. Và rồi, cô khóc… Khóc đến nỗi cả cặp mắt đều sưng tếu lên. Cô rất mong anh quay về. Nhưng lời nói chia tay là cô, liệu có thể quay về được nữa sao? Quay về rồi anh ấy có tha thứ cho mình nữa không? Cô bắt đầu cảm thấy hối hận về mình.

Hiện tại còn anh? Anh bây giờ đang lang thang trên khắp quán rượu, mặc cho mưa gió tạc vào người. Nỗi đau ấy anh cứ cho cơn mưa xóa đi tất cả, cho cơn xay để quên đi muộn phiền.

Nhưng chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là giả tạo. Chẳng có gì có thể xóa đi những ký ức và hình bóng ấy. Khi men đã lên cao, anh thả mình trên chiếc giường cũ kỹ, gác tay lên trán suy tư. Nhắm đôi mắt để mong chìm vào giấc mộng. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại hình bóng cô lại ùa về trong tâm trí anh. Anh chợt khóc, anh khóc như một đứa trẻ. Anh tự hỏi vì sao cô ấy lại làm như vậy với anh? Vì sao lại phũ phàng như thế? Anh bắt đầu nhớ cô ấy.

Nỗi nhớ ấy càng lớn mạnh trong tâm trí. Nhiều lúc anh rất muốn chạy đến hỏi cô ấy vì sao lại chia tay với anh. Rất muốn ôm cô ấy thật chặt và không cho cô ấy rời xa mình. Nhưng… anh lại không có can đảm đó.

Anh luôn nghĩ mình đúng là một thằng hèn nhát. Chẳng xứng đáng làm một thằng đàn ông. Cũng chẳng đáng để sống tiếp trên đời này nữa.

Và rồi anh vội đứng dậy tiếp tục tìm men rượu để giải sầu.

***

20:00

Cô ngồi đọc lại những dòng tin nhắn mà khi xưa cả hai luôn trò chuyện. Càng đọc cô càng nhớ anh, và càng hận anh. Cất laptop vào ngăn kéo. Cô vội lê đôi chân mệt mỏi vào phòng.

Bất chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cô thầm nghĩ. Giờ này ai mà đến đây? Chả lẽ là chủ phòng trọ?

Bước đến cánh cửa. Cô nhẹ mở ra.

Và điều đầu tiên ập vào mặt cô là một mùi rượu nồng nàn đến khó tả. Cô kinh hoảng nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó thì cô chợt cứng người. Vì người đó là ai? Không ai cả. Vì người đang đứng trước mặt cô là người mà cô luôn ngày đêm nghĩ tới kia sao? Cô vội nhìn anh thật lâu, cảm xúc phức tạp đan xen nhau, nhưng vui mừng là nhiều hơn. Cô nhìn người anh lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời, cô bắt đầu thấy thương anh hơn. Nhưng cô nghĩ vì sao anh lại uống nhiều như vậy? Trước giờ anh có biết uống rượu đâu? Chả lẽ…

Cô chưa kịp nghĩ gì thì anh bước nhẹ chân vào phòng, bước chân loạng choạng. Cô vội vàng đỡ lấy anh không cho anh ngã. Anh nhìn cô. Anh nở một nụ cười của một thằng say rượu.

– Anh… Anh sao vậy? Sao lại uống nhiều như thế chứ?

Cô trách anh. Anh không đáp chỉ nhìn cô rồi mỉm cười.

Rồi cô dìu anh ngồi trên nền gạch. Cả hai ngồi đối diện nhìn nhau. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, rồi anh nhẹ thở một hơi dài rồi nói.

– Lâu rồi không gặp. Em sống có ổn không?

– Tạm ổn.

Cô lạnh lùng đáp. Cô chẳng hiểu sao mỗi lần gặp anh cô lại cảm thấy khó chịu. Nhưng nhìn anh như vậy cô cũng vơi đi một ít trong lòng.

– Ừ. Thế là tốt rồi.

Anh nhẹ nói.

– Sao anh lại đến đây? Tại sao lại uống nhiều như vậy?

Cô lại hỏi.

Anh đưa đôi mắt nhìn cô thật lâu rồi lắc đầu khẽ nói.

– Anh… Anh đến thăm em rồi tý anh về.

– Thăm em?

– Ừ! Không được sao?

– Ừ! tùy anh.

– Em vẫn còn khó chịu với anh sao?

Nghe anh hỏi cô im lặng không nói. Chỉ nhìn anh một lúc rồi nói.

– Anh ăn gì chưa em làm cho anh tô mỳ.

– Cám ơn em. Anh không ăn.

– Vậy anh tính khi nào đi về?

Anh nhìn cô rồi nói.

– Em không muốn thấy anh nữa sao?

– M… không

Chữ muốn vừa định thốt ra thì cô lại nuốt trở vào. Cô miễn cưỡng nói như vậy để tự dối lòng mình. Nhưng cô đâu biết khi nghe cô nói anh ấy đã cảm thấy đau nhói từ khi nào?

Anh chỉ mỉm cười rồi lặng im. Đúng! lặng im. Trước giờ anh luôn lặng im. Mặc cho cô ấy có nói gì. Anh vẫn không có đáp trả hay bày tỏ sự giận dữ với cô ấy. Có lẽ anh đã yêu cô ấy thật sâu. Và cũng vì vậy bây giờ anh mới mất cô ấy. Anh nghĩ bây giờ là cơ hội tốt để nói tất cả thì cớ sao lại không nói. Nếu không nói thì có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Anh định nói ra thì chợt cô ấy nói.

– Nếu anh không có việc gì thì anh về đi. Em còn phải đi ngủ để mai còn đi làm.

– Em nhẫn tâm vậy sao?

Anh nhìn cô ấy nhẹ hỏi.

-Nếu anh đến vì chuyện khác thì em còn cho anh xíu thời gian. Nhưng muốn gặp em thì anh đã gặp rồi đó. Giờ anh về được rồi.

Nhìn cô ấy anh không có gì để nói. Anh tựa gật đầu rồi nhấc tấm thân say khướt đứng dậy bước đi loạng choạng. Cô nhìn anh có chút hơi bất ngờ. Bất ngờ là anh chỉ đến để gặp cô thôi sao? Không có chuyện gì để nói sao? Trong lòng cô bắt đầu hiện lên một tia oán hận.

Anh nhấc chân đi được vài bước. Vội dừng lại. Cô cảm thấy khó hiểu. Đang định hỏi anh thì bất chợt anh quay người lại ôm cô thật chặt. Khiến cô càng bất ngờ hơn. Cô đưa tay đẩy anh ra thì lại bị anh ấy giữ đôi tay mình lại. Bất ngờ đôi môi của cô bị chiếm giữ từ môi anh. Đôi mắt cô mở to nhìn anh như nhìn thấy điều kỳ lạ.

Đôi môi bị khóa chặt khiến cô không nói được. Cô chỉ phát ra tiếng ưm ưm nho nhỏ. Một lúc sau đôi môi hai người mới rời nhau. Anh nhìn cô đắm đuối rồi thỏ thẻ vào tai cô.

– Anh… yêu… Em.

Cô như người vô hồn. Điều này chẳng phải là thứ mà cô luôn mong muốn trong suốt bốn năm qua sao? Luôn mong một ngày nào đó anh ấy sẽ nói yêu mình? Giờ thì cô đã đạt được.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt nhu hòa. Ánh mắt không còn giận dữ hay khó chịu nữa. Cô đỏ mặt cúi đầu phát ra tiếng ưm nho nhỏ như muỗi kêu.

Giống như nghe được tiếng gọi của dục vọng. Anh cảm thấy trong người ngứa ngáy khó chịu. Vội bồng cô ấy lên và bước vào trong phòng. Thấy anh làm như vậy cô cũng không từ chối. Chỉ là khuôn mặt cô có chút không được tốt. Giống như đang lo lắng chuyện gì vậy.

*****

Sáng hôm sau.

Những giọt nắng lung linh nhảy múa qua từng khe cửa. Tiếng gió rít nhẹ thổi vào căn phòng ấm. Anh nhẹ mở mắt rồi nhìn vào đồng hồ. Hiện tại bây giờ là 8:00 sáng. Cũng đã qua giờ làm việc rồi. Có lẽ hôm nay anh đành phải nghỉ một ngày.

Xong anh lại nhìn sang cô ấy. Một khuôn mặt xinh đẹp khiến anh như chết lặng. Có lẽ từ giờ trở đi sẽ không có người con gái nào có thể thay thế được cô ấy. Nhưng trong lòng lại có vô vàn cảm xúc phức tạp. Anh nhìn cô ấy thật lâu. Thật lâu. Lại nhớ những chuyện đêm qua mình đã làm cùng cô ấy anh lại khẽ thở dài. Rồi tự cười khổ. Đúng là cái say cũng thật có lợi. Nếu không nhờ cơn say anh làm sao dám làm như vậy với cô ấy?

Dương như cảm nhận được một ánh mắt kỳ dị nhìn vào mình. Cô vội mở đôi mắt nhìn anh. Anh nhìn cô rồi anh ngồi dậy Châm điếu thuốc hít một hơi. Cô cúi đầu không nói gì.

Hít một hơi xong anh đưa mắt nhìn ra khung cửa rồi hỏi.

– Em không còn trinh sao?

Câu hỏi đó như sét đánh ngang tai. Tim cô như rớt từ trên cao xuống, sắc mặt trắng bệnh ra vài phần. Cô thầm nghĩ. Xong rồi. Và rồi cô cũng không còn gì để giấu nữa cô nhẹ nói.

– Vâng! Anh có hận em không?

– Hận?

Anh chợt cười. Cười một cách sảng khoái. Nhưng rơi vào tai cô cứ như đang cười nhạo cô. Cô vội nói.

– Em đã không còn trong trắng nữa. Liệu anh có còn yêu một đứa như em không?

Anh không nói. Chỉ hít nhẹ hơi thuốc.

Thấy vậy cô chợt khóc.

– Đàn ông các anh, ai cũng vì 2 chữ trinh tiết. Bộ trinh tiết quan trong như vậy sao? Chả lẽ khi yêu là yêu cái màng trinh của con gái tụi tui sao? Không ngờ bọn con trai tụi anh lại khốn nạn như vậy? Đã có được thứ mình muốn lại không hề muốn nữa. Giờ tui đã biết bọn anh chẳng khác gì súc vật.

Nói xong cô vội ôm mặt khóc nức nở.

– Nói tào lao gì vậy?

Anh vội lớn tiếng nói. Có lẽ đây là lần đâu tiên anh lớn tiếng với cô ấy.

Bị anh lớn giọng cô giật mình vội nhìn anh. Rồi càng khóc to hơn.

– Bộ Anh không phải như vậy sao? Con trai tụi anh đều như vậy hết. Em ghét anh.

Nói xong cô vội đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Mà bản thân cô cũng không biết hiện tại mình chưa có mặc gì. Cũng may một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài xuôn mượt rồi mắng nhỏ.

– Ngốc! Anh là người như vậy sao? Anh có nói bỏ rơi em không? Con người anh không quan trọng 2 chữ trinh tiết, anh không mong có một người con gái hoàn hảo. Điều anh mong là anh cần em, vì anh yêu em ngốc ạ.

Nghe được câu nói của anh. Cô chợt cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Cô vùi đầu vào ngực anh thật sâu. Nước mắt hạnh phúc cứ tuôn ra không ngừng. Cô thủ thỉ hỏi.

– Thật không?

– Thật! Anh không giống bọn họ. Bọn họ ra sao anh mặc kệ. Dù em có qua tay bao nhêu thằng đàn ông thì anh vẫn mãi yêu em. Anh cũng biết em không phải là con người dễ dãi hay thích lên giường với những người mà em không yêu. Chỉ có yêu ai đó em mới lên giường cùng với họ. Và anh biết chắc em cũng đã từng bị tổn thương rất nhiều. Hi vọng anh sẽ bù đắp lại những tổn thương đó cho em.

Nghe anh nói cô không kìm được nước mắt. Vội vùi đầu thật sâu rồi nói.

– Anh Không giận em sao?

– Anh giận em làm gì? Con người ai cũng có lý do hết. Anh không vì lý do nhỏ nhặt ấy mà bỏ rơi em. Cái anh yêu chính là con người em. Không phải vì trinh tiết em hiểu chứ. Em đừng suy nghĩ nhiều quá.

– Ưm…

Cô nhẹ gật đầu vội cảm nhận sự ấm áp từ anh ấy. Cảm giác như đang đứng trước bầu trời bao la rộng lớn. Rồi cô nói.

– Anh ơi. Em yêu anh.

Nói xong cô lại vùi sâu trong lòng anh. Khiến khuôn mặt cô ửng hồng.

– Anh cũng yêu em.

Anh đưa bàn tay ôm cô thật chặt. Ngay ngày hôm nay anh bắt đầu cảm thấy mình hôm nay nói rất nhiều. Phải nói nhiều hơn là đằng khác.

END.

Bài cùng chuyên mục

Chuột Pístcashi

Chuột Pístcashi (11 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 8

Chương: 25

Bình luận: 52

Lượt thích: 32

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 31/10/2016

Số Xu: 14700

Saga

Truyện tuy không dài nhưng để lại ấn tượng khá sâu sắc :">

vâng cám ơn bạn. truyện này mk lấy từ ý tưởng của một n bạn thân nên viết ra bạn ạ


Chuột Pístcashi

Chuột Pístcashi (11 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 8

Chương: 25

Bình luận: 52

Lượt thích: 32

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 31/10/2016

Số Xu: 14700

Zen172

Hay! Trong tình yêu, cô gái nào mà chẳng thích lẵng mạn. Cái kết thật là viên mãn!    

thask! bạn. lâu  r mk mới viết lại. chỉ sợ tay viết k đc hay. nhưng có vài chỗ k đc hoàn chỉnh lắm. lần sau mk sẽ cố gắng viết hoàn chỉnh hơn. cám ơn bạn


Saga

Saga (11 tháng trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 4

Chương: 54

Bình luận: 21

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 1875

Truyện tuy không dài nhưng để lại ấn tượng khá sâu sắc :">


Zen172

Zen172 (11 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 5

Chương: 7

Bình luận: 77

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 489

Hay!

Trong tình yêu, cô gái nào mà chẳng thích lẵng mạn.

Cái kết thật là viên mãn!

 

 


Chuột Pístcashi

Chuột Pístcashi (11 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 8

Chương: 25

Bình luận: 52

Lượt thích: 32

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 31/10/2016

Số Xu: 14700

lacmua hoa

Tuyệt b ạ! Nhưng câu đầu tiên sau khi ngủ cùng người y sao lại là e k còn trinh sao? Nghe sao sao í, với lại a này là...

vì k muốn kể ra tường tận bạn. mà càng nghĩ thì mình phát hiện truyện càng dỡ hơn. nên mình rút ngắn đoan văn lại á

 


lacmua hoa

lacmua hoa (11 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 5

Chương: 2

Bình luận: 6

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 22/10/2017

Số Xu: 76

Tuyệt b ạ! Nhưng câu đầu tiên sau khi ngủ cùng người y sao lại là e k còn trinh sao? Nghe sao sao í, với lại a này là người nhút nhát mà


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vũ Lâm Linh Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 109 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú