Yêu đơn phương

Yêu đơn phương
Thích

Tôi đã từng nghe về một câu nói, câu nói ấy rất hay và khiến trái tim tôi vô cùng day dứt mỗi khi nghĩ đến nó…“Thế giới này có một loài chim không có chân. Nó chỉ có thể bay mãi, bay mãi. Khi nào nó mệt, nó sẽ ngủ trong cơn gió. Sẽ chỉ có duy nhất một lần nó chạm đất, đó là khi nó đã chết.” Có lẽ, loài chim ấy cũng giống như một mối tình đơn phương, có một người sẽ mãi âm thầm dõi theo hình bóng của một người, âm thầm chịu đựng những nổi đau. Và đến giây phút khi không thể chịu đựng được nữa, muốn nói với người ta một chữ “thương” cho nhẹ lòng thì cũng chính là khoảnh khắc  tự tay mình đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mà bản thân mình luôn cố gắng chắt chiu vun đắp.

Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ không chỉ phụ thuộc vào một chữ “duyên” mà còn liên quan đến một chữ “phận”. Có rất nhiều người, có rất nhiều việc chúng ta có “duyên” để gặp được nhưng lại không có đủ cái “phận” để có thể ở bên cạnh nhau. Chỉ có thể ngậm ngùi, gặp để rồi bước qua nhau như hai người xa lạ. Có những mối quan hệ, rất khó để có thể gọi tên và rồi khi có một ai đó muốn đặt một cái tên cho nó thì cũng đến lúc quan hệ ấy phải kết thúc. Không ồn ào, chỉ bình yên và lặng lẽ nhưng nó đủ để đau. Và mối quan hệ của tôi và cậu ấy chính là như vậy.

Chúng tôi gặp nhau ở giai đoạn đẹp nhất của thanh xuân, sự sắp đặt của định mệnh đã khiến chúng tôi ở bên cạnh nhau trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất của đời người. Nhưng cũng thật trớ trêu khi chúng tôi ở trong một mối quan hệ không thể gọi tên, hơn mức bạn thân nhưng cũng chẳng phải là người yêu. Vì bởi lẽ, tôi thương cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng thương tôi. Tôi không còn nhớ mình đã thương cậu ấy từ bao giờ, tôi chỉ biết cả thanh xuân của tôi luôn ngập tràn hình bóng của cậu ấy. Và trong mắt tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một người – đó là cậu ấy. Nhưng trong mắt cậu ấy không phải chỉ có duy nhất một mình tôi. Và cứ như thế, tôi lặng lẽ rơi vào mối tình đơn phương trải qua tất cả những cảm xúc cần có để trưởng thành.

Tôi nhìn cậu ấy thương một người con gái khác. Tôi giúp cậu ấy tìm hiểu tất cả mọi thứ về người mà cậu ấy thương. Tôi lặng lẽ đứng ở phía sau và nhìn họ hạnh phúc. Lúc đó tim tôi thực sự rất đau rất khó chịu, tôi luôn tự hỏi “Tại sao người đi bên cạnh cậu ấy không phải là tôi?”. Và rồi âm thầm, lặng lẽ để câu trả lời trôi theo dòng nước mắt “Người cậu ấy thương không phải là tôi”…

Ngày người cậu ấy thương rời bỏ cậu ấy. Cậu ấy đau lòng. Tôi an ủi và bên cạnh cậu ấy. Nhưng thật ra lúc ấy tim tôi còn đau hơn rất nhiều lần. Tôi tự trách bản thân mình đã giúp đỡ người con gái ấy khiến cậu ấy bị tổn thương. Tôi hiểu được cậu ấy vui vẻ bên người con gái khác tôi sẽ không vui vẻ. Nhưng nhìn thấy cậu ấy đau lòng tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Vì tôi hiểu rõ cảm giác đau ấy là như thế nào? Tôi luôn tự mắng bản thân mình là ngu ngốc chỉ vì một người mà khiến bản thân trở nên chật vật như vậy. Nhưng mỗi khi đối diện với cậu ấy, tôi không thể ngăn được cảm xúc của chính mình. Đó chính là thương.

Cậu ấy từng nói tôi chính là người hiểu cậu ấy nhất. Nhưng thật ra cho đến giây phút này, tôi vẫn cảm thấy mình chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Nếu hiểu cậu ấy, có lẽ tôi đã biết được cậu ấy biết tôi thương cậu ấy và giả vờ như không hề hay biết từ lâu rồi. Nếu hiểu cậu ấy, có lẽ tôi đã không nói với cậu ấy tôi thương cậu ấy để rồi chấm dứt mối quan hệ tốt đẹp mà chúng tôi luôn cố gắng để giữ gìn trong suốt ngần ấy năm. Nếu hiểu cậu ấy, có lẽ tôi đã không chọn con đường mà tất cả mọi người đều phản đối để có thể cách xa cậu ấy một chút, để có thể an lòng mà chút cậu ấy hạnh phúc bên người khác…

Cậu có biết tại sao cho đến cuối cùng tôi lại lựa chọn nói với cậu một chữ thương không? Vì tôi biết cho dù tôi có nói hay không thì chúng ta cũng không thể tiếp tục đi cùng nhau trên một con đường được nữa. Vì bản thân tôi đã hiểu được sâu sắc thế nào là yêu đơn phương một người, tôi cảm nhận rõ thế nào là sự  bất lực khi chỉ có thể vươn tay chứ mãi mãi không thể chạm vào. Là vì cậu đã chân thành và nghiêm túc nói với tôi “Cậu đừng quá cố chấp, có nhiều thứ mãi mãi không thể cưỡng cầu được.” Giây phút ấy tôi hiểu rõ bản thân tôi đã đến lúc nên từ bỏ. Tôi muốn khi nhìn lại về khoảng thanh xuân của mình tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc, không phải dùng đến hai  từ giá như khi nghĩ về quá khứ.

Cậu có biết khi viết lên ba chữ “Tôi thương cậu” tôi đã có bao nhiêu trăn trở, đã có bao nhiêu đau lòng, đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt hay không? Cậu không biết. Cậu mãi mãi không bao giờ biết được, sự bất lực của tôi khi biết được kết quả khi tôi tự tay mình nhắn gửi dòng chữ ấy cho cậu. Viết lên ba chữ ấy là tôi đã tự tay mình kết thúc thanh xuân của chính mình và kết thúc cả những ngày tháng tươi đẹp  của chúng ta…

Cậu không vô tình, nhưng cậu đủ nhẫn tâm để khiến chúng ta chẳng thể nào quay lại như mối quan hệ lúc đầu. Dòng chữ ngày hôm ấy cậu viết cho tôi nó như một lời nhắc nhở về khoảng thanh xuân tôi đã từng điên cuồng theo đuổi. Cảm ơn cậu – thanh xuân của tôi!

“Trên đời này việc gì cũng có thể cố gắng để đạt được, chỉ có yêu một người là Không…”

(Dipu)

Bài cùng chuyên mục

Chi Chu

Chi Chu (2 năm trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 1238

Bùnnn... Bùnnn...


Channel Song Anh

Channel Song Anh (4 năm trước.)

Level: 5

80%

Số Xu: 133

hay đấy like chéo nhé


Thành Viên

Thành viên online: Kathy Kathy Ham Hố Chuồng Gà Có Lối Nhưng Không Cho Vào Scarlet Phùng ó Phương Tiểu Ngọc Ngọc Kim Ngan Gelato Anh Nhật Đặng Sương Tuyết Mặt nạ và 153 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24207
|
Số Bình Luận: 110075
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10