Chương 15: Thành viên phạm tội tựu họp.
Bình chọn

***
Giờ tan học.
Theo hẹn, sân bóng đã đầy đủ thành viên phạm tôi của A2 tới tể tựu đông đủ.
Khuôn mặt ai cũng đem một vẻ sầu khổ rất dễ thấy.
– Tao bảo tụi mày rồi mà không nghe! Cứ thích đi “thám thính” với “dò la”, giờ thì hay rồi, không những để quân sư biết mà còn bắt ngay tại trận chứ!
– Mày bớt mồm đi! Cũng tại mày khiêu khích chúng tao chứ.
– Phải đó, cũng là do mày. Gặp rồi cũng đừng về tơn hớt khiến chúng tao tò mò như thế này đây.
– Sao lại là tại tao?- Thằng kia gắt – Tao cũng chỉ kể thế thôi.
– Đấy mà là kể.
– Tự sự không phải là kể thì là gì.
– Đó là bình luận. Bình luận. Đã ngu mà còn nhặng xịn.
– Cái đấy phải là miêu tả chứ? Ai đó trông như thế nào, ra làm sao thì phải miêu tả chứ!

???
Vừa ra tới nơi đã thấy một thế cục tranh luận hăng say như thế này, Minh thật có chút nản. Cái lớp này văn dốt nhưng chúa đời thích lôi ra tranh cãi với nhau mà tên nào tên nấy cũng hăng tiết, hệt như mình hiểu văn lắm vậy dù chúng kém văn không ai bằng. Cứ nói ra là ngượng! Anh xoa xoa trán. Nói bao nhiêu lần rồi mà không chừa được cái tính này đi!
Anh hẵng giọng nhưng có vẻ như chẳng tên nào để ý tới.
– Giờ mà còn bàn về vấn đề này? – Anh nâng cao âm lượng hỏi.
Rất may là không bị bơ như lúc trước.
– Quân sư?
– Ừm! Mọi người tranh luận thật hăng say.
– Dạ? – Cả đám cười khan.
Anh hơi nhíu mày rồi đi tới ghế ngồi.
– Thằng nào bày ra trò này?
Im lặng. Tất cả cùng chung một phản ứng là không nói gì.
Dù sao cũng đoán được đáp án nên anh cũng không vội, vẫn thong thả hỏi:
– Thế ai nói?
Mí mắt của mấy người khẽ động, dù không quá lộ nhưng anh hiểu lớp này nên dễ nhìn ra.
– Lâm!
– Quân sư! Không phải tôi! – Tên nhóc vừa nãy mở cuộc bàn luận đầu tiên bị anh điểm danh vội chối.
– Tôi còn chưa nói gì!
– What? – Tên kia thộn mặt ra.
Quả nhiên là quân sư, không cần gì hết, chỉ một câu đã biết thủ phạm.
Nhìn hắn, anh biết ngay là tên này. Không oan.
Hôm bế Lan xuống phòng y tế, tên nhóc đứng ở đó là hắn, Lâm. Để lớp này biết thì ngoài việc Lâm tơn hớt thì không còn khả năng nào khác.
– Quân sư! – Hắn vội nở nụ cười nịnh nọt – Là tôi kể cho họ nhưng tôi không có bày nêu đi hóng chuyện, tôi cũng đã khuyên nhưng họ không nghe. Cậu xem tôi rất thật thà. – Lâm bày ra bộ dạng tôi là người ngay thẳng cho Minh xem.
Anh bất giác đảo mắt nhìn quanh từng đứa:
– Thế ai bày nêu ra trò này?
Lại đồng thời im lặng.
– Là tôi!
Ngay phút giây anh định mở miệng thì đã có người đứng ra, đó là Huỳnh, lớp trưởng A2.
– Cả tôi!
– Tôi nữa!
– Tôi cũng có phần!…
Lớp này quả thật không hổ danh là lớp đoàn kết, nhận tội cũng nhận tội tập thể. Tra xét lớp này thật mệt!
– Tại sao lại làm vậy? – Minh nhúc nhích khoé mắt nhìn Huỳnh mà không để ý lời nhận tội của những người khác.
– Chúng tôi… Chúng tôi chỉ muốn biết bạn gái quân sư ra sao!
– Muốn biết cô ấy có xinh không? Có giỏi không?
– Cũng muốn khảo sát chút… Xem xem cô ấy có đối thật với quân sư không?
Minh nhìn mọi người nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình mà nở một nụ cười không dễ thấy:
– Thế, các cậu đã biết được gì rồi?
– Cô ấy xinh!
– Cũng khá dễ thương lại gần gũi.
– Có vẻ như bạn bè trong lớp rất quý và bảo vệ cô ấy.

Nhắc đến Lan là cả lớp lại sôi nổi hết cả lên. Đem tất cả những gì có thể soi xét được của Lan và vốn ngôn từ ít ỏi của cô ấy ra mà so sánh.
– Chỉ có điều…
Minh nhướng mắt nhìn Huỳnh đang ấp úng.
– Cô ấy có hơi… Hơi… Một chút, một chút đanh đá.
Anh vẫn nhớ ánh mắt cô nàng nhìn anh. Có chút lạnh lùng, không kiêng dè gì hết.
– Hửm?
Nhìn bộ dạng nhướng mày của Minh, mọi người âm thầm nghĩ hai từ “bao che”, quân sư hình như không vui khi Huỳnh nói cô gái kia như thế.
Rồi, đột nhiên Minh bật cười:
– Cậu nói đúng, cô ấy có chút đanh đá, thậm chí là hơi lạnh lùng nhưng mà lại rất ấm áp, thường thích âm thầm quan tâm người khác, không khoa trương. Tình cảm của cô ấy giống ngọn lửa ấm áp, không quá lớn vì nếu quá lớn thì người tới gần sẽ bị đốt cháy nhưng không quá nhỏ vì sẽ không đủ ấm. Tình cảm ấy vừa đủ để có thể khiến trái tim người khác tan chảy từng chút một…
Nhìn vẻ mặt củ Minh lúc này, học sinh A2 âm thầm thấy kinh ngạc và đầy vẻ ngưỡng mộ với Lan, người có thể khiến quân sư vừa nói đến mà mặt đã dào dạt ý xuân như thế!
Minh quả thực nói hăng say nhưng khi phát hiện vẻ mặt kinh ngạc của mọi người đang nhìn mình thì hơi ho khan, da mặt có chút hơi đỏ. Trách sao được, cứ mỗi khi nhắc tới Lan anh lại không nhịn được liên tưởng mà đã liên tưởng thì luôn phải gắn với giãi bầy, càng nói lại càng không muốn dừng.
– Lần này, tôi bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau.
– Tại sao ạ? Chúng tôi chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi mà – Hồng đông anh nhỏ tiếng thắc mắc.
Nguyên tên, cô gái này là Hồng nhưng vì bố tên Anh, lại đanh đá có tiếng nên cái tên thêm chữ đông, là lái sang từ tây trong Sư tử Hà Tây. Ghép lại cả công trình vĩ đại ấy được cái tên Hồng đông anh nghe kêu nhưng thật cá tính.
Minh khẽ mỉm cười:
– Làm quen như sáng nay á? Mời người ta mà cứ như sắp đánh nhau sao?
– Tôi đâu có! – Hồng đông anh trề môi hơi bất mãn nhưng không dám cãi vì biết sai.
– Tôi chỉ sợ bộ dạng mọi người sáng nay đã dọa cô ấy rồi.
– Đâu có, chúng tôi đâu có dọa…
-…
– Với lại, lần sau đi đường cũng không được thấy người sang bắt quàng làm họ, vồ vập tìm tới cô ấy.
– Không được chào hỏi?
– Không!
– Không được vẫy tay?
– Không!
– Không được mỉm cười?
– Không! Tốt nhất là coi như không quen biết!
– Why? – Mọi người không cam lòng hét lên.
Minh hơi thâm ý nhìn mọi người. Tốt hơn, anh có lẽ nên nói ra chứ không may mấy tên này mà để lộ thì công sức của anh bai lâu sẽ công cốc mất.
– Đơn giản vì tôi sẽ bị lộ!
– Lộ gì ạ? – Cả đám tò mò nhìn tới.
– Lộ ra là tôi thích cô ấy.
Tĩnh lặng.
Sững sờ.
Kinh ngạc.
Hoảng sợ…
Gần như mỗi gương mặt là trạng thái cảm xúc khác nhau.
– Quân sư, cậu vừa nói gì? – Huỳnh là người hoàn hồn đầu tiên, ngoáy ngoái lại lỗ tai, sợ mình nghe nhầm mà hỏi lại.
– Tôi nói là tôi sợ cô ấy biết tôi thích cô ấy?
– Cậu sợ cô ấy biết?
Minh gật đầu, biết ngay cái lũ này không tin.
– Từ từ đã! – Huỳnh ấn lại trán – Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải. Cậu sợ cô ấy biết, nghĩa là hiện tại thì phải. Cậu sợ cô ấy biết, nghĩa là hiện tại thì cô ấy vẫn chưa biết?
Minh khẽ chớp mắt coi như cái gật đầu.
Dù nhìn rất rõ nhưng Huỳnh vẫn cho rằng chính mình nhìn nhầm hoặc là mắt có vấn đề nên vẫn hỏi:
– Quân sư, anh đừng nói với tôi là anh yêu đơn phương nha!
– Tôi phát hiện hình như cậu ngày càng ngu đi thì phải! – Anh nhíu mày nói.
Ngu đi nghĩa là anh phán đoán sai. Huỳnh có cảm giác não bộ như muốn ngừng hoạt động. Không chỉ anh, các thành viên còn lại cũng có cảm giác như thế!
Vì sao?
Đơn giản là một người như quân sư mà lại yêu đơn phương. Tuyệt đối không thể. Anh vừa học tốt, nhân cách tốt, gia thế cũng tốt nốt. Chỉ có cônào thật ngốc hoặc đầu óc hơi có vấn đề mới không thích anh. Hơn nữa, người như quân sư mà yêu đơn phương thì có chút kì lạ.
Bất quá…
– Chuyện rõ ràng như thế mà các cậu lại không biết!
– Hả?
– Nếu mà cô ấy thích tôi thì tôi đâu phải nói nhiều như thế suốt nãy giờ! – Minh quăng cho đám người quả bom năng kí.
Quả bom này sức công công phá cũng thật mạnh, chưa thấy tiếng nổ nhưng mọi ngườiđều đã chết đứng tại chỗ.
Không ngờ thật sự là yêu đơn phương. Lần này, họ không có nghe nhầm…
– Quân sư! – Huỳnh cười cười – Chúng tôi không biết, quả là “thất trách”, xin lỗi cậu nha!
– Đúng vậy, chúng tôi cứ tưởng…
– Không biết không sao, lần sau chú ý là được.
– Hìhì! – Cả đám cười khì.
– Quân sư, không phải là tôi nói cậu nhưng sao trình độ tán gái của anh lại tỉ lệ nghịch với độ thông minh của anh vậy, có mỗi một cô gái mà mãi chưa tán xong! – Lâm nhân cơ hội đả kích.
Quân sư bình thường đả kích mọi người rất nhiều, nếu hôm nay mà không phản công lại thì thật xin lỗi chính mình.
– Phải đó quân sư, sao anh hành xử chậm chạp vậy. Như em thì em đã một phen ôm cô ấy mà tỏ tình, cùng lắm thì mượn lực thì mượn lực hút của hoa hồng và sôcôla là ok hết! – Thành nói.
Tên này nổi tiếng với bộ sưu tập bạn gái nhiều nhất trường. Nay đi với cô này mai đã thấy khoác tay em khác. Nhan sắc của hắn trung bình nhưng độ tán tỉnh với trình sát gái đều là thượng thừa, cộng với chất chơi trong con người hắn nên chỉ định em nào thì bắn trúng em đó, không hề lệch mục tiêu.
Đối với chỉ trích củ đám bạn, Minh thản nhiên đón nhận. Anh là người chịu tiếp thu ý kiến, không phải là kẻ cổ hủ. Hơn nữa, anh cũng thấy tốc độ của mình thật chậm, cũng muốn nghe xem lũ này có cách gì giúp anh không.
– Vậy mọi người thấy tôi nên làm gì?
Nghe anh nói, cả đám ào ào tuôn ra như nước thuỷ triều. Lôi hết tất cả những kinh nhiệm tích góp bao nhiêu năm ra mà cho anh tham khảo.
– Sắp tới sinh nhật cô ấy, quân sư tỏ tình luôn đi.
– Tỏ thế nào?
– Chẳng phải đã nói rồi thây, hoa hồng và chocôlate, hai thứ làm mềm trái tim phụ nữ. – Thành tự tin nói. Chiêu này dùng, tuyệt đối không thấy cũ kĩ, vẫn thành công như thường.
– Hoa hồng? Socôla?
– Đúng thế! Phụ nữ không ai là không thích!
– Vậy chẳng lẽ cô ấy không phải phụ nữ?
– Hả? Quân sư, cậu nói cái gì thế?
– Cô ấy không thích hoa hồng vì… không thích còn sôcôla, có lẽ không vì cô ấy không có hứng với kẹo!
– Ách!
Đám dân binh A2 cảm thấy vô cùng thất bại, cô gái này thật… Quái quỷ.
– Vậy thì tặng vòng tay hay dây truyền đi!
– Không được! – Anh lắc đầu – Cô ấy nói là đeo vòng tay như đeo còng, đeo vòng cổ như đeo… Xích chó.
– Hả???
Tư duy của cô gái này người thường xác thực không thể theo được.
– Mời cô ấy ăn?
– Không được! Đơn giản quá!
– Hừm! – Cả đám vắt hết óc suy nghĩ.
– A! – Thành đột nhiên nói – tôi có ý này!
– Ý gì?
– Quân sư, anh gọi cô ấy tới một nơi, ví dụ như là ngay giữa sân trường ý rồi…
– Bộp! – Chưa nói hết câu hắn đã bị Hồng đông anh lấy tay táng đầu.
– Đồ đần! Cậu nghĩ cách đấy được sao?
– Được chứ sao không? – Thành cự lại.
– Không được! Cậu nghĩ một cô gái mạnh mẽ, hoa không thích, sôcôla không thích, lãng mạng không thích lại thích cách đấy sao?
-?
– Cách đấy quá khoa trương, cái cảm gíac bị bao con mắt đổ dồn vào nhìn chăm chú sẽ chẳng ai thích, cũng không muốn trân thật đón nhận. Đó giống như kiểu là bị bắt ép vậy, sẽ không cô gái nào muốn người kia bị mất mặt trước đám đông nên vẫn luôn miễn cưỡng nhận lời.
– Ô hay, đâu có ai bắt buộc cô ấy đâu! – Thành vẫn muốn cãi lại.
– Cái tên này!
– Thôi nào!- Minh hơi nhíu mày – Đừng tranh cãi nữa, tôi có cách của riêng tôi, các cậu không cần cãi nhau nữa!
– Quân sư!
Mọi người đều thấy có chút hổ thẹn, biết bao con người cũng không có nghĩ ra cách nào để giúp quân sư.
– Tôi nghĩ, cách tốt hơn chính là tự mình phấn đấu, Hồng đông anh nói đúng, với một cô gái như cô ấy không nên khoa trương theo đuổi mà nên âm thầm tới gần, tìm một vị trí trong lòng cô ấy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kim86 Thủy Ngọc Linh Trường Lộ Cô Hành Nghia Nguyen Trung Nhân Bùi và 76 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu