Chương 2: Người bạn ẩn danh.
5 (100%) 1 vote

***
Chiều hôm đó.
Dung và Lan cùng đi học thêm. Vì nhanh chân tới sớm nên giành được bàn hai.
Lớp học thêm hoá thầy Khanh là giáo viên giỏi lại lâu năm của trường nên rất nhiều học sinh theo học. Sơ qua cũng phải hơng 100 học sinh rải rác các lớp. Đó là còn chưa kể lớp 2.
Lớp 1 đa phần là học sinh giỏi. Đi học cùng mấy bạn này tốt cái là được hỏi bài. Chỉ dở ở chỗ nói chuyện nhiều đến phát bực. Hôm nào đi muộn chút, ngồi cuối, bảng nhìn chẳng rõ mà cứ ầm ầm bên tai. Giáo viên dùng micrô nói mà còn chẳng rõ là y như rằng không hiểu tí gì.
Vì vậy Lan học cả lớp 2. Lớp 2 ít hơn, dễ nhận chỗ. Thầy giảng chậm, học sinh nghe vẫn tốt hơn nhưng ít nâng cao, lớp 1 nâng cao nhiều hơn. Đó cũng là lý do Lan học hai lớp.
Còn về vì sao cô thích học hoá thì cũng hơi kì lạ. Từ nhỏ đến lớn, cô là đứa chậm suy nghĩ, chỉ có chăm chỉ bù lại. Tính toán không tốt lắm nhưng hoá lại học đặc biệt tốt. Cái này có chút khó hiểu. Chỉ biết là cô yêu thích hoá, vẫn luôn học dù đang bên ban xã hội.
Còn về Dung thì khỏi nói, con nhóc này thuộc ban xã hội đặc. Toán dốt, hoá nát, lý không thông. Nó đi học cũng chỉ vì bị ép. Mẹ Dung là giáo viên hoá cấp 2, con của một giáo viên dạy hoá mà học hoá không tốt thì không hay cho lắm. Thường thì người ta sẽ nghĩ rằng mẹ như thế thì chắc con sẽ theo tự nhiên nhưng nhà Dung thì khác, bố mẹ Dung không gò bó trong việc chọn ban, duy phải học hoá là như thế.
Lớp học hoá này ngoài Lan và Dung ra còn có cả Béo, cái tên xếp xe sáng nay. Cậu ta là lớp phó lao động kiêm quản lý xe. Tên này ở lớp học đều các môn, duy hoá là nát, thực sự là nát hơn cả Dung. Vì thế hắn buộc phải bồi dưỡng hoá.
3 đứa ngồi cùng một bàn, đùa giỡn nhau chút thì thầy vào. Thầy này ở trường nổi tiếng là khắt khe với thời gian. 2 giờ là 2 giờ, không hơn, không kém. Mà lúc tan dù lệch 1 phút cũng không có. Học sinh vẫn thường nói thầy là đồng hồ sinh học, không cần đồng hồ vẫn đúng giờ.
– Nay lại học bài hôm nọ à?- Dung uể oải hỏi.
– Không! Làm bài tập!- Béo đáp.
– Lại bài tập, tao chán lắm rồi đó. Bài tập đó khó chết đi được.
– Bài không khó, mày lười học nên nó mới vậy!- Lan lấy ngón trỏ, dí trán Dung.
– Tao đâu có lười.
– Mày không lười? Suốt ngày ol mà không lười.
– Đâu có, nick treo mà.
– Lớp, trật tự!- Thầy giáo nhắc nhở.
3 tên nhìn nhau, khẽ cười rồi lấy sách ghi bài.
Thầy giáo chép bài tập lên bảng. Là bài tập dạng cũ, thầy cho ôn lại chút rồi mời sang dạng mới.
Lan vừa chép bài xong, cô đang làm thì đột nhiên có giọng nói vang lên:
– Có thể cho mình ngồi cùng?
Có lẽ là lớp hơi ồn lại mải làm bài tập nên Lan không hề phản ứng.
Bạn kia cũng không hề khó chịu, nhẫn nại nhắc lần hai.
Dung khẽ ngẩng lên nhìn, huých khuỷu tay Lan:
– Có người ngồi nhờ kìa!
Lan hơi nhíu mày, không tiếng động lùi vào trong.
– Cảm ơn!
Sở dĩ Lan không hề nhìn mà cho ngồi luôn là vì trước đây, cô cũng từng đi muộn, không có chỗ ngồi, một số bạn thấy vậy đã cho cô ngồi cùng. Bây giờ, cô làm như vậy cũng là lẽ đương nhiên.
Dung có chút kinh ngạc. Đôi mắt hơi mở lớn nhìn khuôn mặt chăm chú của Lan rồi lại nhìn người kia.
Có chút không bình thường!
Tuy vậy cô không dám hỏi Lan vì những lúc làm bài Lan luôn muốn yên tĩnh, cô thích bảo trì im lặng. Không cẩn thận là ăn mắng như chơi.
Chữa xong bài cũ, thầy chuyển sang dạng mới.
Dạng mới có đôi chút khó hiểu, Lan cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ. Thầy chỉ cho mấy phút nhìn lại, sau đó thì làm bài luôn.
Lan nhìn bài tập, nhăn mày nghĩ.
– Bài này, trước hết là tính số mol của các khí thoát ra rồi áp dụng công thức thầy cho trên bảng sẽ ra.- Một giọng nói đều đều vang bên tai cô.
– Công thức?
– Ừ! Bạn xem, số mol của NO2 là a, của NO là b. Viết phương trình cho nhận e tương ứng thì sẽ ra tổng số mol của HNO3 phản ứng.
– Ừm. Mình hiểu rồi. Cảm ơn!- Lan khẽ mỉm cười, nâng đôi mắt bảo thạch nhìn người nọ giây lát rồi cảm ơn.
Người kia đáp lại cô bằng nụ cười nhẹ với chiếc răng khểnh bên trái rất ấm áp.
Buổi học hôm đó, khá nhiều chỗ khó hiểu được bạn đó giải thích. Người này thật sự rất giỏi. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết cô làm sai chỗ nào, có đôi khi cô không cần lên tiếng đã tỉ mỉ giải thích mà nói rất chậm rãi, vài lúc dừng lại để cô tự hiểu bài. Nhờ người này mà bài học cô hiểu rất cặn kẽ, không mơ hồ một chỗ nào cả.
***
Tan học.
– Ê Lan, đợi tao tí! Lan vừa lấy xe ra khỏi lán thì nghe thấy Dung gọi. Cô dừng xe.
– Về cùng đi!- Dung dắt xe đi tới.
– Tao tưởng mày đi mua đồ.
– Để sau đi. Không có mày đi cùng chán bỏ xừ.
– Thôi đi cô! Chẳng qua là không có người mặc cả giá hộ chứ gì? Dung cười hì hi:
– Đi thôi! Hai đứa đạp xe rời đi.
– Lan này?
– Hửm?
– Cái bạn hôm nay ngồi cùng ý… Mày quen à?
– Bạn? À! Không quen.
– Thế sao mày lại cho ngồi?
– Bạn đó ngồi nhờ mà?
– Nhờ á? Hôm nọ Trường muốn ngồi nhưng mày đâu có cho.
– Truờng và bạn đó khác!- Lan nhăn mày, hiển nhiên là không vui.
Dung hơi rụt cổ. Nhắc đến Trường thì Lan lại như vậy. Cô không rõ tại sao nhưng có vẻ như Lan đang cố tránh Trường.
Cô chỉ đoán mò một chút thôi. Hình như… hình như Trường thích Lan. Đợt 20- 10 nọ Trường có bí mật đưa cho Lan một hộp quà nhưng Lan không lấy mà thẳng thừng chả lại luôn. Cái này rất đáng nghi nhưng cô chẳng dám hỏi, chuyện của Lan nếu cô ấy muốn nói sẽ nói, còn không thì hỏi cũng sẽ không có kết quả.
Sau câu hỏi ấy, đôi bạn đều im lặng.
Đôi mắt của Lan hơi ngước nhìn lên tán cây. Lòng cô bây giờ khá loạn.
Trường, người này từng là bạn thân của cô. Cô và cậu ấy là bạn đồng cấp. Suốt từ năm cấp 1 tới giờ cũng đã 12 năm cùng lớp, khoảng thời gian thực dài. Hai người đã từng rất thân, rất rất thân. Họ chưa từng phân biệt nam, nữ với nhau. Chuyên này có chút hơi buồn cười nhưng quả thực cô đã từng nghĩ như vậy. Cô không biết mình lấy đâu ra cái suy nghĩ đó, chỉ nghĩ rằng bạn thân thì cái gì cũng nên chia sẻ, không được dấu. Nhưng, ngay sau đó cô nhận ra ý nghĩ đó là sai lầm vì Trường đã tỏ tình với cô.
Không hẳn là thẳng thắn như kiểu: “Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!” Mà là kiểu mập mờ không rõ.
Ban đầu chỉ là nhắn tin ám chỉ với những kí tự lạ, đầy ẩn ý. Tới lớp bám cô chằng chằng không dứt. Học ca 2 thì mua bánh cho cô, tan học lai cô về. Có đôi khi, hôm đấy Trường không học thêm nhưng lúc tan học cô đã thấy cậu ấy đứng đợi ngoài trường. Lúc đó, cô đã mơ hồ thấy lạ, chỉ mong sao mình suy đoán vẩn vơ vì cô đối với Trường không thể vượt qua tình bạn. Có lúc, cô tỏ thái độ không thích rõ ràng nhưng Trường lại làm như không thấy, giả vờ lảnh đi rồi đâu lại đóng đấy.
Cuối cùng cậu ấy cũng đã tỏ tình với cô. Dẫu đã đoán trước được nhưng cô vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Vì trước mặt bao người, cô không tiện từ chối, không thể vuốt sạch mặt mũi của Trường được.
Từ hôm đấy, Trường càng bày tỏ liều lĩnh hơn. Những lúc cô nói chuyện với bạn nam khác, Trường rất hay chen vào, đấy là còn chưa kể tới mấy câu nói đầy hàm ý của cậu ấy.
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi mọi người đồn ầm lên là hai người đang yêu nhau, có nhiều thông tin quá đà sai lệch.
Lan thật sự không thể chịu được nữa, cô ghét mọi người cứ bí mật nói thầm sau lưng cô. Bản thân cô là người thẳng thắn, không thích cái trò nói sau lưng người khác dù tốt hay xấu. Có gì thì nói thẳng mặt nhau, cứ gì mà dấu dấu giếm giếm? Chẳng quân tử chút nào. Khoảng thời gian đó là lúc cô chịu nhiều uất ức nhất mà không thể nói với ai được.
Một lần, cô gặp Trường đang nói chuyện với mấy bạn nữ. Cơn giận phát tác ngay lúc đó, trước mọi người, cô phủ nhận quan hệ yêu đương của hai đứa. Tối hôm đó, dù đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng Lan vẫn nhắn tin nói với Trường. Sau một hồi im lặng, tưởng cậu ta nghĩ đã thông, không làm phiền cô nữa, ai ngờ lại nhắn tin lại:
“Tại sao không thích tớ. Tớ tưởng tình cảm của tớ và cậu đã rất tốt mà!
– Cậu không thích hợp với tớ.
– Không thích hợp? Ở chỗ nào? Tớ sẽ sửa.
– Cậu không phải sửa. Không thích hợp chính là không thích hợp.
– Tớ vẫn không hiểu. Nói cho tớ biết đi. Tại sao?
– Tớ không thích cậu.
– Từ từ rồi sẽ thích.
– Tớ không muốn gò bó mà tình yêu lại gò bó với tớ.
– Tớ không gò bó cậu.
– Tớ không muốn bị áp lực từ mọi người.
– Tớ sẽ không hề nói gì. Tớ và cậu, đôi ta biết là được. Tớ sẽ không hề nói với ai, sẽ không.
– Dù có như vậy, tớ cũng vẫn sẽ không đồng ý!
– Lan! Tớ thích cậu, rất rất thích! Cậu cho tớ một cơ hội, được không?
– Tại sao cậu không chịu hiểu cho tớ?
– Lan. Cậu không hiểu tớ mới đúng.
– Tớ không còn gì để nói. Đừng làm phiền tớ nữa. Nếu không…
-…
– Đừng làm bạn với tớ nữa!
– Lan?”
Sau đó, cô chặn kết bạn với Trường, cho số điện thoại vào danh sách hạn chế, tranh gặp Trường trong mọi tình huống.
Cô thừa nhận bản thân mình quyết đoán, rành mạch, thậm chí có hơi tàn nhẫn trong tình cảm nhưng chỉ khi làm như thế thì mới cắt đứa được tâm tư của Trường.
Ban đầu cũng do cô, do cô không vạch định rõ ràng với Trường mới khiến cậu ấy hiểu nhầm. Cũng là cô không từ chối thẳng nên mọi chuyện mới rắc rối tới bây giờ.
Trường có lẽ cùng là 1 người bạn tốt. Cậu ấy rất quan tâm mọi người, giàu tình cảm nhưng lại không phải là mẫu người cô thích. Cậu ấy quan tâm nhưng đôi khi lại quá xen vào chuyện của người khác. Cậu ấy hoà đồng, tinh nghịch nhưng khá giống trẻ con. Còn cô, cô lại quá trầm lặng, thích yên tĩnh, suy nghĩ chững chạc. Cả hai trái ngược nhau vốn đã không có khả năng.
Lan suy nghĩ miên man, không nén được một tiếng thở dài.
Không khí yên lặng bao trùm hai người bạn.
Lát sau, Dung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
– Lan! Cuối tuần làm gì không?
– Cuối tuần á? Có lẽ không!
– Đi mua đồ với tao!
– Mua quần áo đông á? Tao tưởng mày mua rồi.
– Định mua cho anh! Sắp sinh nhật anh Doanh rồi.
– Cũng được!- Lan khẽ đáp.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 75 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen