Nguyên mấy ngày tiếp theo, Lan liên tiếp bắt gặp hai người họ- Nga và Minh – ở chung một chỗ. Họ làm bài, nói chuyện, chơi cầu cùng nhau. Thường xuyên ở chung với nhau.
Lan không phủ nhận bản thân mình cảm thấy khó chịu vì cô biết tình cảm của mình nhưng vẫn không muốn nói ra. Sợ rằng, chỉ cần cô nói ra, kẻ đáng bị chế nhạo sẽ là cô, kẻ đáng thương cũng sẽ là cô.
Giữ trong lòng thật khó chịu.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, ngày dần trôi qua. Tháng ba cũng qua quá nửa. Chẳng còn mây ngày ngắn ngủi, mọi thứ với cô cũng sẽ ngày càng xa vời.
Mọi chuyện vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Hình như tình cảm giữa họ đã tốt hơn rất nhiều thì phải, trực giác nói cho cô biết vậy và nó cũng nói với cô là cô đã thành dĩ vãng, sẽ chẳng còn là gì trong lòng cậu ấy nữa.
Cô cảm thấy mình hóa thân thật giỏi, đứng trước mặt họ vẫn cứ cười nói như bình thường nhưng lần nào nói xong cũng phát hiện bản thân ướt như chuột lột vì mồ hồ. Hóa ra nói chuyện cũng khiến cô mất sức tới như vậy. Rồi mọi chuyện cũng dần tới hồi kết. Lớp ngụy trang của cô đã tới lúc tan vỡ.
Sáng hôm đó, Lan đến khá sớm. Quãng thời gian này cô thích đi một mình và đi sớm vì thời tiết lúc đó rất dễ chịu và… Không còn gặp họ mỗi sớm đi cùng nhau nữa.
Đến nơi thì thấy cửa lớp đã mở. Cô đi vào thì thấy một bạn học đang đứng ở cửa sổ giáo viên, chút ánh sớm chiếu vào khiến cả người cậu như đứng trong vùng ánh sáng tươi đẹp.
Nghe tiếng động, anh quay lại nhìn cô.
Theo thói quen, cô đeo vào mặt mình một gương mặt giả tạo: cười nhìn anh.
– Nay tới sớm thế!
Sau đó ôm cặp về chỗ.
Anh không đáp.
Cô ngẩng lên nhìn lại. Bắt gặp cái thoáng nhíu mày của anh khiến bản thân cảm thấy lành lạnh.
Chẳng qua chào hỏi một chút đã khó chịu như vậy, thủ tục này lần sau chắc cũng không cần.
Nhưng mà, mãi mãi cô không thể ngờ tới. Cái nhíu mày của anh lúc này không phải khó chịu vì cô chào hỏi mà vì anh không muốn thấy cô đang che dấu cảm xúc của mình bằng nụ cười đáng ghét kia. Phải rất lâu sau đó cô mới có thể hiểu được cái nhíu mày của anh lúc bấy giờ.
Nghĩ xong, cô bình thường trở lại, tới chỗ bình nước tính lấy cốc uống nhưng không thấy cốc. Đang định đi tìm thầy thoáng thấy một bàn tay cầm cốc tới trước mặt mình.
Cô nhìn cốc chằm chằm. Ánh mắt nhẹ chớp rồi cụp xuống, tay cầm cốc.
Không hiểu sao cô có cảm giác anh cầm cốc rất chặt, đến nỗi cô phải dùng chút sức để lấy.
Cô cầm cốc, anh quay lưng đi.
– Minh này!
Đột nhiên cô gọi anh.
Bước chân anh dừng lại.
– Cậu…
Cô đang định nói thì từ ngoài cửa vang tiếng chân. Lan nhìn ra thấy Nga tới, lúc nhìn lại thấy Minh đã cách mình một quãng.
Cúi xuống cầm cốc rót nước, uống một ngụm, cảm thấy thư thả hơn.
Thấy hai người họ là tâm trạng chẳng thể tốt nổi, cô bèn ra ngoài.
Lúc Lan trở về lớp là 5 phút trước truy bài, lớp đã tới không ít người.
– Bàn nào trực nhật lau bảng đi!
Nhìn bảng chưa xóa, cô cau mày nói.
Cái lớp này thật chày bửa, không nhắc lao động là thôi đấy.
Dung đến, cô nhân cô hội đứng chặn đường không cho nó vào. Hai đứa rất thích chơi trò này, xem thằng nào thông minh hay nhanh hơn thì thành công.
– Sao lại chơi nữa? Tao chưa ăn sáng!
– Tao ăn rồi!
– Lạy mày, tha tao đi!
– Khôg. Món nợ hôm qua tao chưa có quên…
– Mày…
– Cẩn thận!
Một tiếng hét vang lên.
Lan cảm thấy một lực mạnh đẩy mình về phía trước. Theo quán tính ngã xuống đất, trước mắt đảo lộn, trên người như đeo cả một bao tải nặng.
– Bịch!
– Choang!
– A!
Hàng loạt tiếng kêu vang lên.
Mọi người định thần nhìn lại thì phát hiện trước mắt là màu đỏ của máu và la liệt xung quanh mảnh vỡ của bóng đèn.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Lan hơi ngóc đầu, phát hiện từ ô đầu trượt xuống hai bàn tay, bên tai một gương mặt quen thuộc.
– Minh?
– Cậu… Không sao chứ? – Anh nhìn cô.
Cô mắt tròn, mắt dẹt nhìn anh.
Sao???
Bấy giờ cô mới thấy những mảnh vỡ xung quanh. Chóp mũi có mùi máu tanh. Ánh mắt mọi người đầy hoảng sợ.
Khuôn mặt Minh tái mét, nhăn nhúm thành một mảng.
Mịnh cố dùng sức đứng dậy nhưng không nổi, người nặng như chì ngã xuống cạnh cô.
– Minh! – Khuôn mặt cô tai nhợt nhìn gương mặt anh.
– Mình… Không… – Anh mấp máy mấy từ không rõ.
– Minh!… Minh… Cậu sao rồi? Minh?
Cô hốt hoảng hỏi anh. Câu nọ, từ kia va nhau. Lắp bắp và sợ hãi.
Ánh mắt anh dần nhắm lại, bên tai ù đi.
Máu loang lổ khắp lưng anh cùng những mảnh vỡ của thủy tinh ghim trên lưng.
Thảm cảnh đó, mãi sau này cô vẫn không quên được.
…
Bệnh viện.
Nhìn thân ảnh băng bó, quấn băng khắp người của Minh khiến lòng Lan vừa đau và hoảng sợ. Bấy giờ cô mới nhận thấy bản thân cần anh tứi mức nào.
Vì che chắn mảnh vỡ bóng đèn cho cô nên người anh bị thương toàn bộ, không xót chỗ nào. Tay che đầu cho cô cũng bị cứa. Cũng may đầu không có vấn đề gì.
– Minh!
Cô chạm nhẹ gương mặt trắng bệch của anh.
Cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt ghê gớm.
– Minh!
Cô ôm mặt ngồi khóc.
Chưa bao giờ cô thấy mình sợ hãi như vậy.
Vì không để ảnh hưởng tới anh, cô không dám khóc to, chỉ cố nén nhịn trong cổ họng tới mức mấy lần căng họng như sắp muốn nghẹn cứng lại. Không thể thở nổi.
Giọt nước mắt rơi vào ngón tay anh, trong lúc vô tình không ai biết, ngón tay anh nhúc nhích xoa nhẹ giọt nước măt như muốn lau nước mắt cho cô vậy.