Chương 3: Là cậu ấy.
5 (100%) 1 vote

***
Cuối tuần, Lan và Dung đi mua đồ. Sau một hồi chọn lựa, cả hai quyết định mua khăn len. Mua xong, Dung cùng Lan đi ăn chè ở quán mới mở.
Nghe nói quán này mở không lâu nhưng rất đông khách, mọi người đều thích đến đây ăn.
Vừa vào quán Dung đã vội vã đi vào WC, còn mình Lan, cô tới quầy gọi món.
Chăm chú nhìn vào bản danh sách nên Lan không để ý đến một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
Trên trang sách bỗng đổ lên một vệt dài.

– Bạn muốn gì?- Một giọng nói êm ấm vang bên tai.
Lan ngửng lên, vì khoảng cách đối diện giữa hai người quá gần nên suýt nữa cô va vào cằm anh. Lan hơi bối rối, cô khá ngại giao tiếp. Vì vậy chỉ nhìn thoáng qua rồi ánh mắt hơi cụp xuống nhìn trang giấy. Chóp mũi quẩn quanh hương mùi lạ, có chút… nam tính.
– Anh cho em món này, món này, đây và đây nữa.- Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt giấy- Với lại, mỗi thứ hai xuất.
– Được! Bạn muốn uống nước không? Đồ uống miễn phí.
Lan cảm thấy tóc hơi bay bay trên trán khá nhột, hình như gió ở đâu lùa vào.
– Anh cho em hai ly côca.
– Côca không tốt cho dạ dày. Bạn nên uống nước khác.
– Vậy thì cho em hai ly nước lọc đi!- Lan thoáng buộc miệng, lúc nhớ ra, khuôn mặt bất giác có chút hồng.
Anh chàng kia nhìn cô, tủm tỉm khẽ cười:
– Bạn đợi lát!
Lan gật đầu nhưng lại lắc đầu.
– Lát em tới lấy!
Sau đó vội muốn đi. Cô thực sự rất ngại.
– Ê này bạn!
– Dạ?- Lan bất giác quay lại.
Bắt gặp một đôi mắt đen, lấp lánh như sao sa đang nhìn mình và khoé môi nâng lên, để lộ chiếc răng khểnh quen thuộc.
– Tôi bằng tuổi bạn.
– Dạ?- Lan ngẩn người.
– Tôi bằng tuổi bạn.- Anh nhắc lại- Hơn nữa đã từng quen nhau.
Lan ngạc nhiên tới mức ngẩn người. Một khuôn mặt quen thuộc dần hiện lên trí não. Là bạn đó!
Nhớ ra rồi, ánh mắt Lan nhìn lại vẫn thấy cậu ấy mỉm cười ấm áp nhìn mình. Khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai. Vội vã cúi đầu chạy đi. Thật sự là không có lỗ nẻ mà chui xuống.
Người ta bằng tuổi mà mình lại gọi là anh. Hơn nữa còn bị cậu ấy vạch trần. Cô xấu hổ chết mất thôi.

Dung sau khi xử lý phi vụ xong, quay ra tìm Lan. Đảo quanh một hồi mới thấy cô bạn đang cúi đầu ngồi bên cửa sổ.
– Đây rồi. Mãi mới thấy mày!- Dung vỗ vai Lan.
Lan một phen giật mình suýt nữa ngã ghế.
– Nghĩ gì mà giật mình thế?
– Không… Không có gì!
– Sao mặt lại đỏ thế kia. Cậu bị sốt à?- Thoáng qua nét mặt của Lan, dung lo lắng hỏ.
– Không sao!- Lan nhẹ đáp. Hai tay đặt lên má như muốn giảm bớt nhiệt độ trên mặt.
-…- Dung có chút ngờ ngơ- Cậu chưa gọi món à?
– Đã gọi rồi.
– Thế sao…?
– Lát nữa.
Vừa hay một bóng người đi tới. Anh bưng đồ, để lên bàn.
Dung vui vẻ phụ giúp sắp món. Lúc ngẩng lên thì hơi ngạc nhiên:
– A! Bạn này quen nha! Có phải, là bạn hôm nọ ngồi cùng.- Dung thốt lên như gặp bạn thân quen.
– Vẫn còn nhớ mình sao?- Ánh mắt thoáng nhìn cô nàng bên cạnh đang chăm chú nhìn ngón chân.
Cái này cũng đừng trách cô. Cô có 1 cái tính xấu, đó là gặp ai mà không ấn tượng thì chỉ lát sau đã xoá khỏi bộ nhớ. Hôm đó dẫu anh có từng nói chuyện nhưng cô thật sự không nhớ được.
– Bạn làm thêm ở đây à? Ngồi xuống nói chuyện chút đi.- Bên cạnh đó, Dung lại nhiệt liệt đón chào mà không quan tâm tới con bạn kia.
– Ừm!- anh nhẹ gật đầu, kéo ghế ngồi cạnh Lan. Ngón tay thon dài hơi đan vào nhau.
– Hôm đấy hơi vội, không hỏi tên. Tên của bạn là?
– Mình tên Minh. Còn bạn? – Mình là Dung…
– Còn bạn thì sao?- Minh quay sang nhìn cô gái nãy giờ vẫn cúi đầu trầm mặc. Làn tóc mai hơi rủ xuống rất mềm mại khiến anh bỗng muốn được chạm nhẹ.
– Mình là Lan!- Lan thoáng giật mình, hơi ngẩng lên đáp.
– Lan?- Minh gọi lại như muốn khắc tên này vào sâu trong lòng. Anh vốn biết tên cô từ lâu. Cái hỏi tên chẳng qua là muốn chính miệng cô nói mà thôi. Dung vốn muốn đáp hộ Lan nhưng nhìn thấy ánh mắt của Minh với Lan thì hơi cảm thấy có chút hơi lạ.
Còn nữa, từ lúc thấy cậu ta, Lan ngay lập tức im hơi lặng tiếng ngay lập tức là sao?
– Hôm nay các cậu ăn ở đây thì bữa này mình mời!- Minh khẽ cười nói.
Mới gặp hai lần đả mời ăn. Anh ta glang, giàu có, hay dại gái? Hay anh còn ý gì khác?
Trong đầu Dung cùng Lan hiện lên đồng thời cùng một câu hỏi.
– Sao có thể như thế được?
– Như thế sao được!
Hai cô bạn thốt lên.
Minh mỉm cười.
– Là mình muốn mời. Để cảm ơn hôm trước đã cho mình ngồi cùng.
– Chuyện đó là bình thường. Đâu có gì phải cảm ơn!- Lan đáp.
Minh nhìn Lan. Trong lòng thấy cô gái này rất thú vị.
– Là mình muốn mời. Bữa này coi như làm quen!
– Làm quen thì đâu cần nhiều như thế!- Dung phản đối. Cô dẫu là người tuỳ tiện, nếu mà Lan hay Béo hay 1 người bạn quen mời sẽ thoải mái đồng ý nhưng người này nhận mặt hai ngày, không thể nói là quen. Để anh mời sẽ rất kì cục, hơn nữa, cô cảm thấy cái mời này hướng về Lan nhiều hơn.
Anh ta thích Lan?
Cái này rất có khả năng.
– Mình chỉ là muốn dùng bữa ăn này để làm quen thôi. Không có ý gì khác.
Hai cô bạn nhìn nhau, mặt đối mặt không biết phải làm sao!
– Nếu hai bạn không đồng ý có nghĩa là không muốn làm quen với mình!- Ánh mắt anh hơi tĩnh lại.
– Tụi mình không có ý đó, chỉ là…
– Chỉ là?
– Chỉ là hôm nay mình gọi món hơi nhiều, để khi khác đi. – Lan vội đỡ lời cho Dung.
– Ừ! Đúng vậy!- Dung gật đầu như gà mổ thóc- Để lúc khác. Đến khi đó cậu không muốn trả chúng tớ cũng sẽ bắt trả.
– Ừm, thì ra là thế…
Lan cùng Dung có chút nhẹ thở một hơi.
– Các cậu sợ tớ không đủ tiền? Yên tâm đi, tớ đủ khả năng.
Hai người bất lực, hoá đá tại chỗ. Người này cứ ngoan cố đãi họ là sao? Bữa ăn này, dù sao thì đành chỉ biết tuân theo.
– Hai cậu chờ lát, mình đi lấy thêm đồ cho!- Dứt lời thì đứng dậy đi ngay. Là không muốn bị phản đối sao?
Dung và Lan nhìn nhau cười gượng.

***
Ăn xong, hai người chuẩn bị về nhưng không hiểu tại sao bánh sau có chút non hơi. Đi một còn khó nói chi là đi hai người. Mà chỗ sửa xe khá xa, đi bộ cũng phải nửa tiếng. Nhất thời đều đắn đo.
– Hai bạn có chuyện gì vậy?- Bất ngờ đằn sau vang lên tiếng nói.
– À! Không có gì! Chỉ là không biết tại sao bánh xe non hơi. Tụi mình định dong bộ tới chỗ sửa xe.
– Chỗ sửa xe xa đấy!- Minh nhíu my nói
– Cũng chỉ có thể làm vậy thôi mà!
– Hay là hai bạn đi xe của mình đi. Xe của bạn mình dong cho.
– Không cần đâu. Bọn mình có thể tự dong được.
– Trời sắp mưa rồi. Để mình dong cho thì nhanh hơn.
– Hay là…- Dung bỗng ngập ngừng- Minh lai Lan hộ mình. Xe này nếu đi một mình vẫn đi được.
– Dung?- Lan giật mình. Sao lại nói như thế!
– Hai bạn đi xe của mình. Để xe đó mình đi cho.
– Thôi khỏi. Lai Lan hộ tớ là được!
Nhất thời, Lan tưởng như mình bị bỏ rơi. Hình như ai cũng đun đẩy lai cô.
Bất quá, lần này Minh không hề nói thêm gì! Anh lên xe, sau đó khẽ nói:
– Lan lên xe đi!
Lan quay lại nhìn Dung.
Dung đáp lại cô bằng cái nhìn: “lên xe đi. Mình đi được.”
Sau đó, như để chứng minh, cô cũng nhảy lên xe phóng đi.
Lan liếc nhìn Minh vài giây mới ngồi lên yên.
– Ok chứ?- Minh cười ấm áp.
– Ừm!
Minh đạp xe đuổi theo Dung.
Không rõ vì đi ngược gió hay do mũi cô nhạy mà luôn thấy quẩn quanh hương thơm lạ, rất riêng và có chút… chút nam tính!
– Lan học a mấy?
Minh đột nhiên hỏi.
– Mình học a10. Minh học a nào?
– Mình học a2. A10 là ban xã hội mà, sao Lan lại học hoá.
– Mình thích học hoá.
– Mình cũng thích hoá. Chúng mình đồng sở thích rồi.
– Ừm!
– Lan định thi trường gì?
– Mình… Vẫn chưa quyết định. Minh thì sao? Cậu học hoá rất tốt, thi Y à?
– Lan thích y không?
– Y sao? Thích nhưng cũng không thích lắm.
– Sao thế?
– Học Y kiến thức rất nhiều. Ra trường có việc ngay nhưng công việc rất khổ, ít thời gian cho gia đình.
– Tớ thích hoá nhưng không có nghĩa thích Y.
Câu trả lời của Minh giống như nếu Lan nói thích thì sẽ học, không thích thì không học.
Lan trầm mặc, trong lòng có chút rối loạn nhỏ.
Xe đi thêm 10 phút thì dừng ở tiệm sửa xe để Dung bơm hơi xe. Sau đó, đáng lẽ ra Lan nên đi cùng Dung nhưng Minh nói là về cùng đường và hơn nữa Dung còn than thở là cô rất nặng, vi thế mà cô vẫn tiếp tục ngồi trên xe Minh về.
Tới đoạn ngã 3 hai xe hai hướng. Tạm biệt Dung xong, Lan vẫn trầm mặc.
– Lan này! Cho mình số của cậu đi!
– Để làm gì?
– Có chuyện gì sẽ tiện liên lạc hơn.
– Mình không nhớ số.
– Vậy cho mình nick face đi. Mình sẽ kết bạn.
– Nick mình không hay lên lắm!
Minh quay lại, nhìn thoáng qua cô. Cả đoạn đường sau đó cả hai trầm mặc. Sự trầm mặc đó khiến Lan không thoải mái lắm. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.
Minh lai Lan đến cổng, chào tạm biệt cô rồi quay xe định đi.
Ánh mắt anh nhìn cô, khiến cô cảm giác như anh rất buồn.
– Minh này!- Lan bỗng gọi anh lại, không biết tại sao lại như thế nhưng cô vẫn muốn cho anh biết- Nick của mình là Dương Hồng Lam.
– Dương Hồng Lam?- Minh ngẩn người nhắc lại, sau đó nở nụ cười tuyệt đẹp- Mình nhớ rồi! Sẽ kết bạn với bạn sau. Cảm ơn nhé! Mình về đây, hẹn gặp lại.
– Ừ! Tạm biệt.- Lan mỉm cười chào.
Cô đứng nhìn cho mãi đến khi không thấy bóng anh mới thu hồi tầm mắt, đi vào trong nhà. Ánh mắt cũng như lòng cô thấy rất bối rối.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm Hien Pham và 152 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11699
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm