Yêu em là điều tuyệt vời nhất

Yêu em là điều tuyệt vời nhất
Thích Theo dõi
Yêu em là điều tuyệt vời nhất
5 (100%) 1 vote

Tên truyn: Yêu em là điều tuyệt vời nhất

Tác giả: Snowey

Thể loại: Hiện đại, tình cảm, sủng, ngọt.

Cảnh báo: Không có

 

Nội dung:

 

Elvis bước từng bước ổn định đến đứng trên sân khấu của riêng mình. Ca nhạc hội mà anh từng cùng người đó hứa hẹn. Chính là vào hôm nay.

 

Ánh đèn rực rỡ. Bên dưới là rất nhiều, rất nhiều người hâm mộ của anh. Họ là những con người khác nhau, lại giống nhau cùng ủng hộ anh. Dáng vẻ của họ, không hẹn mà cùng tràn ngập vui vẻ. Họ đều là những người từng hứa dù anh có trở thành một người như thế nào đi nữa vẫn sẽ hết mực ủng hộ anh. Họ… là kiêu ngạo của anh.

 

Vào vị trí, anh chào hỏi những người hôm mộ của mình bằng một nụ cười. Và anh tặng họ những bản tình ca do anh sáng tác. Họ hò reo. Cho đến cuối cùng…

 

Anh cầm lên micro, dáng vẻ nghiêm túc khó thấy bất ngờ xuất hiện.

 

Cả hiện trường bỗng chốc an tĩnh lại.

 

“Tôi đã từng nói sân khấu là giấc mơ của tôi.” Anh nói như vậy, hướng tầm mắt nhìn ra rộng khắp.

 

“Thế nhưng sân khấu ngày hôm nay tôi có được lại là nhờ vào đánh đổi một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Điều này, tôi một chút cũng không thích.” Anh tiếp tục nói và dừng lại tại một cái cúi đầu.

 

“Tôi đã đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình.” Anh thì thầm với tiếng thở dài.

 

Và anh đã dừng lúc lâu với không gian yên ắng không người nói chuyện. Không một ai muốn đánh gãy điều mà Elvis muốn nói.

 

Và anh chợt ngẩng đầu. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước. Vẻ tự tin của anh, nó sáng lấp lánh như những vì tinh tú giữa bầu trời đêm. Và anh đưa ra một lời thỉnh cầu: “Tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi suy nghĩ biện pháp để tôi có thể tìm em ấy trở về. Có được không?”

 

Như có một trận cuồng phong quét qua. Thanh âm lao xao ồn ào truyền đến tai anh từ khán đài.

 

Anh tự hỏi, rằng liệu những con người đã từng thề thốt sẽ vô điều kiện mà ủng hộ anh này khi biết được tin tức giật gân như vậy sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Nhưng là anh không biết đáp án. Anh bộc lộ bí mật của mình khi mà anh, ngay cả một chút nắm chắc cũng không có. Hoàn toàn chính là đem tự mình ra mà đánh cuộc.

 

Nhưng là anh không hối hận.

 

Ước mơ được đứng trên sân khấu của chính mình của anh đã trọn vẹn rồi. Hiện tại anh chỉ muốn ở bên cạnh người đó mà thôi.

 

Dù cho phải trả giá bất cứ điều gì cũng chỉ muốn ở bên cạnh người đó mà thôi.

 

‘An Nhiên, em hãy quay về đi quay về bên anh đi.’

 

Và anh đàn hát bài hát cuối cùng mà anh sẽ hát trên sân khấu này. Không cần bất cứ ai, chỉ cần một mình người đó nghe được mà thôi.

 

Bài hát anh chưa từng công khai biểu diễn. Bài hát anh viết chỉ để dành tặng riêng cho một người.

 

“Màn đêm buông xuống, con tim an tĩnh lại

Trước từng nghĩ về tương lai của hai chúng ta

Dù sao thì ta đã ở bên nhau lâu đến vậy

Cớ gì không ở bên nhau đến cuối đời

 

~~~

 

Để cho anh viết những câu ca

Để cho anh hát những giai điệu thiết tha

Đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh đi xa

Em… hiểu mà

 

Tình bạn của chúng ta thật sự là quá lạ

Anh không biết phải giải thích với người khác thế nào

Từ những cái nắm tay, rồi đến những cái ôm thật chặt

Chúng ta thân thiết như vậy, như là tự nhiên vẫn thế.

 

~~~

 

Từng nghĩ rằng chúng ta mãi mãi cũng chẳng cách xa

Nỗi nhớ yên bình theo thời gian dần trôi vào quên lãng

Ngày tháng dong dài

Mong ước có ai ở bên anh

Tốt nhất là em

Tốt nhất là em

Chấp niệm của anh

 

Còn nhớ năm tháng bình yên ngày mình bên nhau

Dù khóc hay cười người cũng tựa vai tôi.

Bình yên là…

Anh với em tay nắm tay thật chặt.

 

Bình yên là…

Anh với em tay nắm tay quay trở về nhà.

 

Bình yên là…

Anh với em… tay nắm tay…”

 

(Anh với em… tay nắm tay_Snowey)

 

‘An Nhiên! Em có nghe thấy không? Đây là bài hát anh viết dành riêng cho em. Trong ký ức của anh, mỗi một phút, mỗi một giây đều là hình bóng của em, đều là em. Em trở về đi có được không. Anh vẫn đang chờ em đây này.’

 

~~~~~o0o~~~~~

 

Bảy năm trước.

 

Elvis của bảy năm trước không phải là một người rất nổi tiếng. Elvis của bảy năm trước vẫn còn được gọi bằng tên thật là Việt Hoàng. Anh khi đó thậm chí còn chưa được tính là đã bước vào giới giải trí. Không công ty, không chức nghiệp. Chẳng qua chỉ là vì yêu thích mà đăng tải lên facebook một số video về những bài hát do chính anh sáng tác mà thôi. Lượt view của những video đó cũng rất khiêm tốn, ở vào khoảng 1000 người đổ lại. Elvis của khi đó nói thế nào cũng không thể tính là phổ biến.

 

Nhưng lại có một chuyện không thể tin được xảy ra.

 

Năm đó có một cô gái hai mươi tuổi, mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi và khoác dài tay đen, tay cầm điện thoại, vai đeo giỏ, tai gắn tai nghe lẽo đẽo bước theo chân anh khắp các cung đường thành phố. Cô ấy không tiến về phía anh, không lén lút theo chân anh. Cô ấy ngang nhiên bước phía sau anh như thể sự có mặt của cô ấy là việc hiển nhiên vậy. Cô ấy không theo anh đến những chỗ riêng tư, không can thiệp vào sinh hoạt của anh, không để bất kì ai phải hỏi anh về thân phận của cô ấy cả. Cô ấy luôn ngoan ngoãn đứng cách xa anh ba mét trở lên, giống như muốn để anh không biết gì về sự tồn tại của cô ấy. Trầm mặc như một người qua đường xa lạ.

 

Cho đến một ngày hè…

 

Hôm đó nắng rất mềm, rơi khẽ trên phiến lá rồi phản quang yếu ớt qua các tán cây.

 

Con đường dài với hai hàng cây phượng vĩ đỏ rực như lửa. Anh đứng dưới một gốc phượng vĩ già nua, nhìn cô giương mắt nhìn anh dưới tán một cây phượng vĩ tán dài. Tóc của cô được nắng nhuộm thành màu chiều tà. Đôi mắt bồ câu long lanh nước, phản chiếu hoàn mỹ tia sáng lấp lánh của mùa hè nóng nực.

 

Anh nhịn không được mà tiến đến gần cô gái, nhịn không được mà hướng cô ấy nói: “Này đằng ấy! Tôi để ý em rất lâu rồi đó. Em tên là gì thế?”

 

Cô ấy ngạc nhiên nhìn anh, môi mấp máy mà không nói gì.

 

“Em là ai vậy?” Anh tiếp tục dò hỏi.

 

Cô gái ngập ngừng một lúc lâu rồi mới đáp lời anh: “Em tên là An Nhiên. Em là fan của anh. Em rất thích những sáng tác của anh. Chúng thật sự rất hay.”

 

Đó là lần đầu tiên trong đời mình anh nhận biết được rằng mình có người hâm mộ. Cảm giác được công nhận. Cảm giác thành tựu. Bất ngờ nhưng lại có chút vui sướng khó tả.

 

Họ đã bắt đầu nhận thức nhau như thế. Và bắt đầu tình yêu của chính mình như thế.

 

Bởi…

 

Trong cuộc sống của anh, tần suất cô xuất hiện dần dần nhiều hơn rồi lại nhiều hơn. Giống như là mỗi ngày trôi qua lại càng có thêm càng nhiều kỳ vọng hơn.

 

Và bởi…

 

Ở chỗ có cô ấy, anh có thể thích cười thì cười, thích nghịch thì nghịch. Ở bên cạnh cô ấy, anh không cần phải giả vờ như đã trưởng thành, hoàn toàn được phép bỏ xuống chiếc mặt nạ thờ ơ lãnh đạm.

 

Thời gian trôi qua, họ dùng phương thức đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất mà ở bên nhau.

 

Bố mẹ cô qua đời khi cô mười sáu tuổi. Để lại cho cô tiền tài đủ để cho cô tiêu xài đến khi chết. Cô không có bất cứ trói buộc nào về gia đình cả.

 

Cô hai mươi tuổi, là trợ giảng đa ngành của các giáo sư trường đại học quốc gia. Cô hai mươi tuổi đã có thể tự mình nuôi sống bản thân. Không cần thiết phải dựa dẫm vào bất kì ai.

 

Anh vào năm đó hai mươi hai tuổi, dựa vào bán chữ mà kiếm tiền. Chính là đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu xài, không chịu túng thiếu. Anh vào năm đó vốn là đã tự mình độc lập từ rất lâu rồi.

 

Bởi vì căn bản là không cần phải để tâm đến bất kì ai khác ngoài bản thân hai người họ nên cách thức mà họ ở bên nhau cũng đơn giản chỉ là một người cùng bước với một người.

 

Lễ giáng sinh.

 

Cô ngồi lọt thỏm trên ghế sô pha nhà anh, tay nhỏ ôm lấy chú gấu bông lớn mềm mại, yên tĩnh nhìn anh rửa bát.

 

Chính cô cũng không rõ tại sao bản thân có thể thản nhiên mà hưởng thụ những cưng chiều mà anh trao đến. Chỉ là khi anh quan tâm đến cô, cô sẽ bất tri bất giác mà tiếp nhận, không nghi vấn, càng sẽ không từ chối.

 

Cả anh và cô đều không phải là những con chiên ngoan đạo. Lễ giáng sinh đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là một ngày ủ ấm cho nhau mà thôi.

 

Anh rửa bát xong, tiến về phía cô, ôm lấy. Chẳng nói lời nào.

 

Cô buông ra chú gấu bông, chuyển mình ôm lấy anh. Mái đầu ngắn dụi vào ngực anh, tham lam tìm kiếm chút ấm áp.

 

“Em tặng cho anh một cây đàn cũ. Anh sẽ không giận chứ?”

 

“Không. Chỉ cần là quà em tặng thì anh đều thích.”

 

Cô vui vẻ cười ra tiếng. Anh bị tiếng cười cô tiêm nhiễm cũng bất giác vui vẻ cười.

 

“Em có muốn nghe anh hát không? Bài hát do chính anh sáng tác ấy.”

 

“Muốn.”

 

Anh cầm lên cây đàn ghi-ta cũ kĩ cô tặng, thử âm, rồi bắt đầu đàn lên bài hát mà anh sáng tác gần đây, dành cho cô.

 

Hai người họ, một người vì một người đánh đàn, một người nhìn một người đánh đàn. Giống nhau ở chỗ có cảm tình ấm áp, có tâm trạng yêu thương hạnh phúc. Trong cái khoảnh khắc đáng ghi nhớ như thế, họ có bài hát của riêng họ, có phong cảnh đầy nhu tình, có nụ cười không giả dối, và họ… có nhau.

 

‘Thật muốn cứ như vậy mà ở bên cạnh em. Không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Trời đông lạnh giá như thế này, được ở cùng em thật ấm áp, làm cho anh thật muốn cứ như vậy mà ở cùng em. Cả đời.’

 

Tết Nguyên Đán, hai người ngồi trong nhà xem Gặp Nhau Cuối Năm, chờ thời khắc pháo hoa nở rộ. Cô lười biếng dựa vào lòng anh, tay bóc hạt điều, miệng ngâm nga một câu ca nào đó không rõ nghĩa. Còn anh thì cưng chiều mà vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của cô. Nói cho cô biết việc anh đã đồng ý ký hợp đồng với một công ty giải trí, điều kiện cũng không tồi. Cô khúc khích cười nói sau này anh nổi tiếng rồi thì cô chỉ việc ôm sách giấy có chữ ký của anh đi bán thì đã giàu to rồi nên anh phải cố gắng lên.

 

0 giờ điểm tới. Bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ sáng rực lên với nhiều màu sắc rực rỡ.

 

Hai người cùng xem pháo hoa nở rợp trời. Đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, lấp lánh như một dải tinh hà. Anh nhìn vào dải tinh hà đó, cười vui vẻ như đứa trẻ được kẹo.

 

Ngày hôm đó anh đăng tải một bài hát mới, nhân tiện tạo ra một cụm từ khóa mới lên top tìm kiếm của facebook. Chỉ là anh khi đó đối với vấn đề này không có đủ thời gian để quan tâm.

 

Ngày lễ tình nhân, anh tặng cô chocolate. Cô cười bảo anh ngốc, xòe ra hộp chocolate cô tự làm để tặng anh và nói về việc ngày mười bốn tháng hai là ngày con gái tặng chocolate cho con trai chứ không phải là ngược lại.

 

‘Bé ngốc này, cho em cười anh đó.’ Anh đã nghĩ thầm như vậy khi bóc chocolate ra bỏ vào miệng cô.

 

‘Anh thật muốn cứ như vậy mà cưng chiều em. Trong một thế giới luôn xô bồ, hỗn loạn như vậy mà anh lại có thể gặp được em. Thật tốt.’

 

‘Cuộc sống sau này của em do anh bao thầu rồi. Không cần biết em muốn sống một cuộc sống như thế nào anh đều sẽ ở bên cạnh em, cùng em trải qua cuộc sống đó. Cả đời này.’

 

Hai người họ tìm thấy nhau, đến bên nhau và có nhau. Bởi vậy cho nên trong tim họ mới có sự ngọt ngào không thể kìm nén cùng với sự ấm áp khó để nói nên lời khi ở cạnh bên.

 

“Cả đời này.”

 

Bạn nói xem đó có phải là tình yêu không?

 

Một cuộc sống, có tôi, có người, chúng ta bên nhau và có nhau. Đó rốt cuộc là một cuộc sống tốt đẹp đến nhường nào chứ!

 

Theo thời gian trôi qua, cả anh và cô cùng phát hiện ra một việc cực kì khó tin. Hai người họ thấu hiểu lẫn nhau, cứ như là tâm linh tương thông vậy.

 

Sự lựa chọn của họ khi đứng trước cùng một vấn đề.

 

Rồi việc không cần phải nói ra, chỉ cần trao cho nhau một ánh mắt thì bản thân sẽ hiểu rõ đối phương muốn truyền đạt điều gì.

 

Đều rõ ràng như vậy mà nói cho họ biết rằng hai người họ giống như là tâm linh tương thông.

 

“Sau này em đến xem concert của anh nha. Anh muốn nhìn thấy em ở đó.”

 

“Được thôi. Em sẽ đến. Vì em luôn là một fan của anh mà.”

 

Họ đã hứa với nhau như vậy vào một chiều tháng ba êm dịu.

 

Và anh tin bằng sự cố gắng của mình, lời hứa đó sẽ được thực hiện sớm thôi.

 

Và anh quyết định sẽ cầu hôn với cô vào một ngày mai vàng khoe sắc.

 

Anh quyết định đưa cho cô một danh phận ngọt ngào: người bạn đời, của anh.

 

Họ đã bên nhau những người thân thiết nhất gần hai năm trời. Anh muốn nói cho cô biết rằng dù là sau này hoặc là sau này nữa, chỉ cần cô không rời, thì anh không buông.

 

Anh đánh thức cô bằng một cái xoa đầu: “Đừng ngủ nữa. Anh dẫn em đến một nơi.”

 

Cô mơ hồ hành động theo chỉ dẫn của anh, nắm lấy tay anh, theo anh đến một nơi nào đó. Thật ra thì một nơi nào đó là nơi nào cũng được. Bởi vì với cô, chỉ cần anh nắm lấy tay cô thì đi nơi đâu cũng được.

 

Bãi cát trắng, bọt sóng trắng trên biển xanh hòa với bầu trời màu lam nhạt. Mặt trời của bình minh êm dịu như nước mát lành.

 

Anh quỳ gối dưới chân cô, nâng lên một chiếc nhẫn, trao cho cô lời hẹn ước:

 

“Anh ở đây cùng em ước hẹn: cả đời này sẽ mãi ở bên em.

 

Không cần biết em muốn sống một cuộc sống như thế nào anh đều sẽ ở bên cạnh em, cùng em trải qua cuộc sống đó.

 

Cả đời này.

 

An Nhiên chúng ta ở bên nhau cả đời này đi. Được không?”

 

Và cô để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.

 

Chiều ngày hôm đó, anh lại đến nhà cô.

 

“Anh làm gì mà cứ tới nhà em vậy?” Cô đã hỏi anh như vậy khi mở cửa cho anh vào nhà.

 

“Em là vợ chưa cưới của anh. Vì sao anh không thể đến nhà em chứ!” Anh phản bác.

 

Cô nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng: “Và…?”

 

“Thì để tiết kiệm tiền chứ làm gì.”

 

“Anh cần tiết kiệm tiền làm gì vậy?”

 

“Thì để nuôi em chứ còn làm gì. Em thật là… ngốc quá đi.”

 

Vào một ngày thu nắng vàng ươm, phóng viên bủa vây cô với hàng tá những câu hỏi.

 

Đời tư của Elvis quá kín đáo nên khi tin tức cô và anh có sự qua lại thân mật bị bộc lộ trên mạng xã hội thì rất nhiều phóng viên đánh hơi được mùi ngon mà tìm đến cô, dồn cô vào thế bị động.

 

Họ hỏi cô về quan hệ giữa hai người, đặt ra các câu hỏi dẫn hướng cô trả lời một số vấn đề bất lợi cho anh. Mà cô thì không nói bất cứ điều gì, dù là thừa nhận, phủ nhận hay là giải thích.

 

Cô đột nhiên nhận ra rằng sự tồn tại của cô đối với sự nghiệp của anh mà nói thì không phải là một việc tốt lành gì.

 

Công ty gây sức ép, yêu cầu anh từ bỏ cô. Mà anh thì cố chấp, một bước cũng chẳng muốn nhường. Bướng bỉnh đến mức khiến người ta vừa yêu vừa hận.

 

Khi trở về nhà, anh ôm lấy cô mà nói: “Đừng để ý tới thế giới bên ngoài. Tin anh được không? Anh sẽ giải quyết.”

 

Anh nổi tiếng quá nhanh chóng. Người hâm mộ vẫn chưa ổn định, người ganh ghét lại có quá nhiều. Công ty đối với anh gửi gắm rất nhiều hi vọng, mong muốn anh không vì việc này mà gượng dậy không nổi. Dù sao thì một việc vốn có thể giải quyết, sau khi đi qua tay của truyền thông cùng một bộ phận người ganh ghét anh thì đã trở thành một việc khó khăn không cách nào vãn hồi.

 

“Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Cùng bỏ trốn khỏi thế giới đáng sợ này.” Anh nói với cô như vậy vào một ngày đông chí.

 

Tuy rằng cô khi ấy còn đang loay hoay với những suy nghĩ phức tạp chưa rõ hết đầu đuôi, vẫn là nhịn không được mà nói: “Được. Em cùng anh đi. Đi đến bất cứ nơi đâu cũng được.”

 

Nhưng mà…

 

Tương lai vốn là điều không thể đoán trước.

 

Trước khi hai người kịp rời đi, quản lí của anh đến tìm cô.

 

Những lời anh ta nói, từng câu từng chữ đều như muốn phá vỡ giới hạn cuối cùng của cô. Bởi vì cô… không cách nào phản bác.

 

Việt Hoàng của cô. Con đường mà anh đã luôn theo đuổi, vì cô mà bất cứ lúc nào cũng có thể đổ vỡ thành bụi bặm. Điều này, cô một chút cũng không thích. Điều này, làm cô khổ sở và đau lòng mỗi giây nghĩ về anh, bên anh.

 

Cái người con trai thường làm những hành động ngốc nghếch để chọc cho cô cười. Cái người con trai mà chỉ cần ở bên cũng làm cho cô vui vẻ. Cái người con trai mà cô đã hứa là sẽ hâm mộ anh cả đời. Cô rốt cuộc là có nên đem sân khấu trả lại cho anh không?

 

Thực tại bao giờ cũng tàn khốc.

 

Giống như là cô đã trả giá tất cả vẫn không thể đổi thêm được một chút thời gian ở lại bên anh.

 

Tàn khốc đến mức dù rằng rất đau lòng, cô lại không cách nào rơi nước mắt.

 

Như thể tuyến lệ đã cạn khô.

 

“Tôi phải rời khỏi rồi.” Cô đáp lời người quản lí của anh vào một chiều gió mát.

 

‘Xin lỗi thật xin lỗi.’

 

“Cô vẫn ổn chứ?” Anh ta hỏi cô qua điện thoại như vậy.

 

“Tôi không sao cả.” ‘Bị tổn thương cũng không sao cả bởi vì tôi yêu anh ấy. Rất yêu anh ấy.’

 

‘Xin lỗi.

Elvis… tạm biệt.’

 

Sau ngày hôm đó, cô rời đi. Không cho anh bất cứ cơ hội níu giữ nào.

 

Anh vào mùa xuân năm đó điên cuồng tìm kiếm cô. Mỗi một con đường cô từng đi qua, mỗi một ngôi nhà cô từng ghé đến, mỗi một con người cô từng gặp phải, anh đều cố gắng để gặp qua, muốn tìm kiếm một chút manh mối về sự tồn tại của cô.

 

Cho đến một ngày quản lí của anh bị dáng vẻ không còn gì cả của anh làm cho không nhịn được mà nói với anh tất cả, anh mới dừng lại việc tìm kiếm vô vọng này. Nhưng anh bước vào một trạng thái hoàn toàn mới. Anh chỉ ngồi một chỗ, co chân lại, ôm lấy chính mình. Anh một lời cũng không nói. Ánh mắt anh trống rỗng. Dáng vẻ đó của anh thật sự là dọa cho cả công ty gà bay chó nhảy.

 

Hoạt động của anh bị tạm hoãn.

 

Biết được tình trạng của anh, truyền thông lại không ngừng suy đoán, chính các fan cũng không ngừng suy đoán. Từng người từng người một rời đi, để lại một người rồi một người ở lại. Cộng đồng fan của anh trải qua một lần thay máu toàn diện.

 

Các fan vẫn còn ở lại gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp.

 

Đa phần trong số họ là thể loại người vô pháp vô thiên, chỉ xem trọng âm nhạc, còn lại thì một chút cũng không quan tâm. Âm nhạc của anh thuyết phục được họ nên họ quyết định ở lại.

 

Và rồi lại có một bộ phận fan mới. Họ vì chuyện ồn ào của anh mà đến, lại vì âm nhạc của anh mà ở lại.

 

Loại chuyện này trong giới giải trí không mới mẻ. Không ngừng đả kích, không ngừng thay máu, chỉ giữ lại những người thực sự sẽ đối với mình không rời không bỏ.

 

Nhưng anh khi đó đối với sự việc này lại một chút cũng không để tâm. Bởi anh bị thương quá nặng, lại chỉ có thể trách móc chính mình làm việc không chu toàn, làm tổn thương người ta.

 

Bác sĩ tiêm cho anh một liều thuốc an thần để cơ thể anh có thể nghĩ ngơi một lúc.

 

Họ cố gắng cứu chữa cho anh, cố gắng cứu vớt tâm trạng suy sụp của anh. Và họ thành công vào ngày cuối cùng của mùa hè.

 

“Anh giúp tôi nói với cô ấy đi. Rằng tôi nợ cô ấy… cả đời mình.” Đó câu đầu tiên anh nói với đôi mắt không còn trống rỗng, với người quản lí quả mình, người mà anh tin chắc là sẽ có cách liền hệ được với cô.

 

Sau đó anh bắt đầu các buổi huấn luyện điên cuồng.

 

Luyện thể chất. Luyện vũ đạo. Luyện hát. Luyện sáng tác.

 

Chỉ cần có thể học tập, có thể luyện tập, anh một cái cũng không chịu bỏ qua.

 

‘Lần đầu tiên trong đời tôi muốn dùng toàn bộ sức lực và dũng khí của mình.’

 

Cố gắng lên một chút.

 

Lại cố gắng một chút.

 

Còn có thể cố gắng thêm một chút.

 

Đó là trạng thái hằng ngày của anh. Không ngừng khiêu chiến giới hạn của bản thân. Không ngừng phá vỡ giới hạn của bản thân.

 

‘Tôi muốn bắt đầu lại một lần nữa.

Không muốn để em rời xa tôi nữa.’

 

Cố gắng lên một chút.

 

Lại cố gắng một chút.

 

Còn có thể cố gắng thêm một chút.

 

Đó cũng là trạng thái của anh trong suốt ba năm tiếp đó.

 

Anh đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc lớn. Không ngừng mà có thêm một lượng lớn người hâm mộ mới.

 

Anh đạt được một độ cao mà hiếm một ca nhạc sĩ nào có thể đạt được.

 

Người hâm mộ luôn kêu gào muốn anh mở một buổi ca nhạc hội, một buổi concert thực thụ. Anh thì chần chừ mà bỏ qua.

 

Anh muốn bản thân trưởng thành đến khi có thể buộc cô ở bên cạnh mà không phải lo lắng điều gì rồi mới thực hiện hẹn ước của họ. Dù anh không biết rằng liệu cô có còn nhớ rõ hẹn ước của họ hay không.

 

‘Không trước một bước cũng không sau một bước. Điểm dừng chân cuối cùng của anh chỉ là em, chỉ có em. Chỉ có thể là những vậy.’

 

Buổi ca nhạc hội đầu tiên của anh. Anh ngày hôm đó vừa tròn hai mươi tám tuổi.

 

Cái sân khấu từng là mộng ước cả đời của anh. Anh đạt được vào ngày hôm đó.

 

Khán đài bố trí cho một ngàn người. Không hơn.

 

Với độ nổi tiếng của anh hiện tại, Elvis hoàn toàn có thể bố trí một khán đài với sức chứa cho hơn hai vạn người mà không lo lắng vấn đề ghế trống dù cho giá vé cao đến bao nhiêu. Nhưng anh lại chỉ bố trí chỗ ngồi cho vừa đủ một ngàn người.

 

Một ngàn vé đã bán đi nằm trong tay một ngàn người đã ủng hộ anh hơn bốn năm qua. Bất kì ai trong số họ đều đã từng vì anh mà động viên cổ vũ. Bất kì ai trong số họ đều vì âm nhạc của anh mà ở lại và không vì bất cứ điều gì mà rời đi. Bất kì ai trong số họ đều là kiêu ngạo của anh.

 

Buổi ca nhạc hội trải qua hai tiếng thời gian. Anh vì những người hâm mộ của mình mà cống hiến mười bốn bài hát do chính mình sáng tác, cũ mới lẫn lộn. Xen kẽ còn có sự góp vui của một số khách mời có cùng một nhóm cộng đồng người hâm mộ với anh.

 

Khi anh kết thúc bài hát thứ mười bốn, theo hoạch định thì buổi ca nhạc hội đã kết thúc thành công.

 

Nhưng anh không dừng lại và bước vào cánh gà mà đi đến rìa sân khấu, ôm lấy một cây đàn ghi-ta cũ, thản nhiên cầm lấy micro.

 

‘An Nhiên… anh muốn gặp em.’

 

‘An Nhiên, lần này dù cho phải đánh mất tất cả, anh cũng muốn nói cho cả thế giới này biết rằng: anh yêu em.’

 

Dũng cảm lên một chút.

 

Lại dũng cảm thêm một chút.

 

Còn có thể dũng cảm thêm một chút nữa.

 

Và anh bắt đầu nói:

 

“Tôi đã từng nói sân khấu là giấc mơ của tôi.”

 

“Thế nhưng sân khấu ngày hôm nay tôi có được lại là nhờ vào đánh đổi một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Điều này, tôi một chút cũng không thích.”

 

“Tôi đã đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình.”

 

“Tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi suy nghĩ biện pháp để tôi có thể tìm em ấy trở về. Có được không?”

 

Và rồi anh bắt đầu vừa đàn vừa hát với cây đàn ghi-ta cũ kĩ.

 

‘An Nhiên, bài hát này anh chỉ muốn hát cho mình em nghe.’

 

‘An Nhiên, ngày đó anh không tìm được em, anh thật sự rất sợ hãi.’

 

‘An Nhiên, đừng tiếp tục rời đi anh.’

 

‘An Nhiên, em trở về đi có được không? Anh vẫn đang đợi em đây này.’

 

‘An Nhiên, điều ước sinh nhật năm nay của anh là mong em hãy quay về, quay trở về bên cạnh anh.’

 

“Tôi đã đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi suy nghĩ biện pháp để tôi có thể tìm em ấy trở về. Có được không?”

 

Bên dưới khán đài, một cô gái mặc váy hoa cùng áo sơ mi trắng âm thầm rơi nước mắt, môi lại cong thành một vầng trăng khuyết.

 

‘Elvis… không sao cả. Em trở về rồi.’

 

~~~~~o0o~~~~~

 

Lễ giáng sinh năm đó rất lạnh nhưng anh lại rất ấm áp. Bởi vì người thương của anh đã trở về.

 

Cô ấy vẫn như năm đó, ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế sô pha hơi bạc màu, nhìn dáng vẻ khi rửa bát của anh, tay ôm lấy con gấu bông mềm mại.

 

Rồi anh như cũ ôm chặt cô vào lòng, vỗ về mái tóc mềm mại của cô.

 

“Từ nay về sau, cả thế giới đều biết em là người của anh rồi.” Anh đắc ý mà nói với cô.

 

“Chiêu trò.” Cô bĩu môi cười anh. Hai tay cô ôm chặt lấy cái người nam nhân mà cô dường như đã dùng cả cuộc đời của mình để mà yêu thương.

 

Hơi ấm của anh.

 

Thật lâu không được anh ôm lấy, cô thật sự rất nhớ.

 

“Em hình như phát hiện ra một bí mật. Anh đã phải lòng em rồi có phải hay không?” Cô tỉnh nghịch nháy mắt mà hỏi anh. Hoàng toàn là trêu đùa.

 

“Đúng. Từ lần đầu tiên gặp em anh đã phải lòng em rồi.” Anh còn thật sự rất nghiêm tức mà trả lời cô.

 

Rồi bỗng nhiên anh bất ngờ hỏi cô: “Bây giờ em có muốn cùng anh kết hôn không?”

 

“Ừm.” Cô dù có hơi bất ngờ vẫn trả lời anh bằng một lời đồng ý. Không có một chút do dự nào.

 

‘Cảm ơn em. Để anh tìm thấy em, yêu em và ở bên em.’

 

‘Cả đời này, chúng ta cứ ở bên cạnh nhau như vậy đi. Cả đời này.’

 

Hai người mặc vào lễ phục. Đứng trước bàn thờ tổ tiên, đứng trước bố mẹ anh. Họ nhận được lời chúc phúc lớn lao nhất. Từ người thân của họ. Từ những người họ thương yêu và từ những người yêu thương họ.

 

‘Anh luôn không đợi được mà muốn cùng em trải qua hết cuộc đời này.

Ở trên thế giới này, cũng chỉ có em mới khiến anh dù cho có luôn nóng lòng đợi không được, lại cũng vẫn kiên trì đợi tiếp.’

 

~~~~~o0o~~~~~

 

Vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng ba, cô hỏi anh: “Anh đoán xem, cuối tuần và ngày mai cái nào sẽ đến trước?”

 

Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi bước đến bên cô. Anh hôn lên tóc cô rồi nói: “Anh đoán là em đến trước.”

 

“Được rồi, ăn cơm nào. Anh có nấu món cá diêu hồng nướng mà em thích nhất đấy.” Không để cô kịp nói thêm câu nào, anh bế bổng cô lên và đặt cô ngồi lên ghế ăn.

 

Vào sinh nhật ba mươi tuổi của cô, cô đã nói cho anh về ước nguyện sinh nhật của mình: “Em muốn ở bên anh thật lâu thật lâu.”

 

“Thật lâu là bao lâu?”

 

“Là lâu hơn cả thời gian mái tóc này ở cùng anh.” Cô nghịch tóc anh, cười như một đứa trẻ.

 

Anh bấm điện thoại một lúc rồi nói: “Vậy thì từ ngày mai anh sẽ không hút thuốc nữa, cũng sẽ cố gắng đội thêm mũ khi ra ngoài đường.”

 

“Để làm gì chứ?” Cô ngơ ngác mà thắc mắc.

 

“Để mái tóc này theo anh đến khi anh già chết. Để em ở bên cạnh anh càng lâu thêm một chút.”

 

Ngày 24 tháng 12 một năm nào đó, anh có hẹn biểu diễn cho một lễ hội âm nhạc của năm. Cô mặc vào áo bông, bắt đầu hành trình lẽo đẽo theo chân anh.

 

Mùa đông thật sự rất lạnh. Cô trong lúc vô tình vẫn luôn dựa vào gần anh một chút.

 

Anh cười đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Không thèm để ý mọi người đang tủi thân nhìn hai người ân ái.

 

“Thích dựa vào gần anh đến vậy sao?”

 

Cô ấp úng, dáng vẻ có chút ngờ nghệch: “Có thể… có thể là do không đủ ấm mà nhìn anh bên này có vẻ… có vẻ ấm hơn.”

 

Yêu đương là chuyện của hai người. Là chuyện của tôi và em.

 

Yêu em, chính là không nhịn được mà muốn đối tốt với em càng nhiều một chút.

 

Yêu em, chính là không nhịn được mà lo lắng cho em. Có bị thương không? Có chịu ủy khuất không?

 

Yêu em, chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã, đang, và vẫn sẽ làm cho đến khi mình nhắm mắt xuôi tay.

 

Bởi vì tình yêu chính là điều tốt đẹp đến nỗi mà ngay cả ông trời cũng không đành lòng chia tách.

Bài cùng chuyên mục

Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (12 tháng trước.)

Level: 11

81% (180/220)

Bài viết: 16

Chương: 359

Bình luận: 255

Lượt thích: 359

Lượt theo dõi: 27

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 4214

Nội dung rất hay.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 103 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú