Chương 1: Cuộc sống mới chỉ bắt đầu!
5 (100%) 5 votes

– Mạnh Tiểu Quỳnh cậu mau xuống đây, xuống đây mau lên – Một cậu con trai đứng ở tòa nhà cũ gọi to.

– Trên căn phòng nhỏ tầng hai cô gái vẫn đang vùi đầu trong chăn.

– Mạnh Tiểu Quỳnh con sâu lười này cậu mà không đậy thì đừng trách tớ bà cậu đã đưa chìa khóa phòng cho tớ rồi đấy – Cậu con trai quát lớn.

– Cô gái nghe vậy vội lấy cái gối chùm qua đầu nhất định không chịu dậy.

– Tớ nói là làm đó nha! Tớ đếm đến ba cậu không dậy tớ lên đó. Một… Hai…

Cô gái trong giường nghe được bật dậy ra ngoài cửa sổ mở cửa nhìn xuống bất mãn nói:

– Võ Lạc Kỳ cậu ở dưới đó la hét cái gì chứ, mới sáng sớm không để cho ai ngủ sao? Bị mấy bác hàng xóm mắng cho vẫn chưa chừa.

Cậu con trai ngẩng mặt mỉm cười, khuôn mặt hoàn mĩ làn da trắng mịn hơn da con gái. Có đôi khi Tiểu Quỳnh thấy da cậu trắng hơn da mình liền nhéo một cái thật đau vào hai má cậu khiến hai bên má đỏ ửng “Cậu làm gì đó đau chết đi được” – Những lúc ấy cậu sẽ nhăn mặt xoa hai má bất mãn nói vậy. Tiểu Quỳnh chỉ cười ngây ngô “Làm vậy cho cậu không trắng bằng tớ chứ sao? Da gì đâu chả khác gì da em bé.”

– Hì hì mắng thì kệ chứ. Tớ quen rồi mà bây giờ cũng chả sớm gì nữa đâu tiểu thư Mạnh. – Lạc kỳ ngẩng mặt nói nụ cười vẫn giữ trên môi.

– Không biết gọi điện thoại sao? Đúng là chả được cái gì mà. – Cô gái khuôn mặt nhăn nhó.

– Gọi điện thoại cậu mà chịu dậy thì đã chẳng bao giờ đi học muộn rồi – Lạc Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Cậu ta có sự ngây ngô thuần khiết của một học sinh cấp ba, lại mang vẻ đẹp trẻ trung khiến ai nhìn cũng không thể không để mắt tới.

– Hứ, hôm nay là chủ nhật cậu la om sòm làm gì có phải đi học đâu chiều tớ còn phải đi làm thêm nữa. Không để người ta ngủ đúng là đồ độc ác – Cô gái bĩu môi.

– Cậu chỉ biết hôm nay là chủ nhật thôi hả? Hôm nay ngày mấy?

– Ngày mấy, ngày mấy thì… Thì tớ quan tâm làm gì, cũng không phải sinh nhật cậu, sinh nhật tớ còn chưa tới – Cô gái suy nghĩ rồi nói

– Hả? Gì chứ? Cậu thật sự là đầu heo mà, hộm nay là ngày mười bốn tháng hai thưa tiểu thư, là ngày lễ tình nhân đó – Lạc Kỳ nhăn mặt.

– Ơ à đúng rồi. Quên mất, hì hì, nhưng mà ngày lễ tình nhân thì liên quan khỈ gì mà cậu tới đây phá giấc ngủ vàng ngọc của bổn tiểu thư.

Lạc Kì bất lực cho tay lên vò đầu quát lớn:

– Đi thay đồ! Tớ cho cậu năm phút làm xong mọi thứ rồi mang đồ vẽ đứng tại đây cho tớ.

– Tớ không đi, làm được gì nào, lìu lìu – Tiểu Quỳnh lè lưỡi chêu ngươi.

– Được. Cậu không đi tớ lên đó gô cổ cậu vào nhà tắm tin không?

– Cậu… Cậu được lắm! – Tiểu Quỳnh tức giận quay đi miệng lẩm bẩm “Bà thật là tự dưng cho cậu ta một chùm chìa khóa nhà mình làm gì chứ? Làm cậu ta cứ nắm được điểm yếu của mình bực chết được.”

– Nhanh lên đó, còn bốn phút bốn mươi giây – Lạc Kỳ vừa cười vừa nhìn đồng hồ.

– Biết rồi, nói nhiều con chim cánh cụt đáng ghét – Tiểu Quỳnh quát lên.

Lạc Kỳ nhìn lên lại phô ra nụ cười rạng rỡ.

– Ba… Hai… Một – Lạc Kỳ nhìn đồng hồ đếm nhẩm.

Vừa dứt dây cuối cùng, Tiểu Quỳnh phi như bay đến đứng trước mặt Lạc Kỳ trên tay cầm một cái bánh bà đã để sẵn trên bàn. Hôm nay bà về quê chơi đến chiều tối mới lên.

– Rất đúng giờ. Quả nhiên con sâu lười nhà cậu có mỗi đặc điểm đúng thời gian là xuất sắc tuyệt đối – Lạc Kỳ mỉm cười chêu.

Tiểu Quỳnh đưa ánh mắt hình viên đạn nhắm trúng ngực Lạc Kỳ rồi vung một tay đấm cho cậu ta một cái vào ngực rõ đau.

– Con chim cánh cụt đáng ghét nhà cậu, cho chừa haha.

Lạc Kỳ ôm ngực ngã xuống mắt nhắm lại.

Tiểu Quỳnh còn đang vui cười sung sướng liền thấy lạc kỳ ngã xuống, mặt mày tái mét ngồi thụp xuống.

– Ơ này Lạc Kỳ cậu sao vậy? Tớ… Tớ xin lỗi! Này… Này cậu không sao chứ đừng dọa tớ mà. – Tiểu Quỳnh lay lay người Lạc Kỳ mặt lo lắng.

Vẫn không thấy gì Tiểu Quỳnh sờ tay lên mũi Lạc Kỳ, sợ hãi rụt tay về “Sao lại không thở nữa? Rõ ràng mình đấm có mạnh tay lắm đâu?” – Tiểu Quỳnh nghĩ.

– Ơ huhu Lạc Kỳ tớ không cố ý cậu mà không tỉnh lại dọa tớ sợ lắm đấy, cậu tỉnh lại đi, muốn gì tớ cũng chịu từ giờ tớ ngoan ngoãn nghe lời cậu, tớ hứa đảm bảo không cãi lời. Cậu tỉnh lại đi – Tiểu Quỳnh vừa lay nước mắt vừa rớt xuống khuôn mặt hoàn mỹ của Lạc Kỳ.

Đúng lúc đó tay Lạc Kỳ cử động nhẹ, miệng yếu ớt nói:

– Cậu hứa từ giờ sẽ ngoan nghe lời tớ là thật chứ?

– Ơ Lạc Kỳ tớ hứa thật mà – Tiểu Quỳnh gật đầu lia lịa.

– Phụt… Haha. – Lúc này Lạc Kỳ cười rộ lên, ôm bụng đứng dậy.

– Cậu… Cậu dám lừa tớ được lắm. Võ Lạc Kỳ tớ nghỉ chơi với cậu – Tiểu Quỳnh tức giận đứng dậy quay đi nhưng Lạc Kỳ đã kịp thời đứng lên nắm tay Tiểu Quỳnh quay lại đối diện với mặt cậu ta. Vì Lạc Kỳ rất cao nên phải cúi đầu thấp mới nhìn thẳng khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Quỳnh được.

“Không thể nào, không lẽ là hôn, là một nụ hôn thật sao?” – Trong đầu Tiểu Quỳnh nghĩ, mắt bắt đầu nhắm lại, mặt nhăn nhó, cả người cứng đờ theo động tác cúi thấp người của Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ cúi xuống đưa miệng gần tai Tiểu Quỳnh nói nhẹ:

– Đi thôi Mạnh tiểu thư từ giờ làm ô sin cho Kỳ thiếu ta. Haha… – Nói xong Lạc Kỳ cười lớn quay người bước đi.

– Cái gì? Tên khốn nhà cậu lừa tớ mà kêu cái gì ô sin á? Tin tớ đánh bể đầu cậu không? – Tiểu Quỳnh quát lên tức giận rồi đuổi theo túm lấy đầu Lạc Kỳ giúi xuống.

– Được rồi, được rồi, tại hạ xin sư phụ thứ lỗi, lần sau hứa sẽ không như vậy nữa! – Lạc Kỳ bị Tiểu Quỳnh ôm chặt đầu giúi xuống.

– Lần sau à? Dám có lần sau! – Tiểu Quỳnh không buông tha cứ giúi đầu cậu ta xuống.

– Dạ dạ, không có lần sau. – Lạc Kỳ cung kính.

Cứ như thế hai con người này chêu đùa nhau trên con đường nhỏ, hết rượt rồi lại đuổi. Sau đó đi ăn kem, đi công viên chơi rồi sở thú, đi đến mòn cả giầy nhưng tiếng cười vẫn vang rộ. Khuôn mnặt hai đứa trẻ rạng rỡ không chút ưu phền. Đối với Mạnh Tiểu Quỳnh mà nói dường như trên thế gian này không có một điều gì khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đau buồn bởi lẽ từ lúc ba tuổi khi mẹ bước chân ra khỏi nhà, ba bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ba đã nắm tay nó thật chặt thều thào nói: “Tiểu Quỳnh con có nhớ mẹ không? Có giận mẹ con không?”

“Ba ba Tiểu Quỳnh không giận mẹ. Mẹ chỉ đi công tác như bao lần đi cùng ba phải không? Vì ba ốm mẹ mới thay ba đi. Ba mẹ sẽ về đúng không?” – Con bé thút thít khóc.

“Phải rồi Tiểu Quỳnh ngoan lắm con. Con có muốn mẹ nhanh trở về không?” – Ba nó xoa đầu nó

“Dạ muốn.” – Nó gật đầu.

“Tốt lắm. Vậy Tiểu Quỳnh phải mạnh mẽ không được khóc, phải luôn cười, luôn vui vẻ, vô tư được không? Để mẹ sẽ sớm về bên chúng ta” – Ba nó nói giọng thật yếu ớt.

“Dạ Tiểu Quỳnh hứa với ba sẽ như vậy”

Khi thấy Tiểu Quỳnh hứa chắc như vậy, ông mới buông thõng đôi tay nhắm mắt ra đi bình thản, nghiệp chướng này là ông gây ra, ông nên gánh chịu rồi, không oán trách, không kêu than, không hận thù từ từ và thanh thản.

Bà nội bước vào phòng thấy đứa bé mới ba tuổi ôm lấy ba nó mắt nhắm rồi, cũng không khóc một câu chỉ nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai ba “Ba ngủ ngon đợi mẹ về sớm ha?”

Bà nước mắt rơi lã chã “Đứa bé này sao lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Một chút đau lòng nó cũng không muốn ba nó thấy. Hẳn là yêu ba nó thật sâu sắc! Từ nhỏ xíu nó vẫn luôn nghe lời ba nhất, thương ba nhất, giờ ba không còn chẳng biết nó sống sao?” – Bà càng nghĩ lại càng đau lòng nước mắt rơi liên hồi.

Sau đó trong dám tang ba nó cũng không khóc lấy một giọt nước mắt chỉ âm thầm đến bên di ảnh ba nói: “Ba đợi mẹ, ba nhớ đợi mẹ”

Sau đó bà mang nó dời đến thành phố D này, bắt đầu một cuộc đời mới. Tưởng rằng từ nhỏ chứng kiến cảnh này nó sẽ không như bao đứa trẻ khác sống vui vẻ được nhưng ngược lại nó sống rất hồn nhiên, vui đùa như bao đứa trẻ có cả gia đình đầy đủ. Dù nhiều khi nhìn thấy bạn cùng trang lứa được ba mẹ dắt tay đi chơi ánh mắt nó cũng hơi buồn nhưng bàn tay bà vẫn luôn nắm chặt tay nó mỉm cười, như vậy nó lại vui vẻ cùng bà đi chơi. Rồi nó gặp Lạc Kỳ, hai đứa nhỏ đều sống trong ngõ nhỏ hiu hắt cũ rích này. Cùng nhau lớn lên, cùng vui, cùng buồn, cùng học, cùng chơi. Cũng được mười bốn năm rồi, từ khi còn là hai đứa bé ba tuổi giờ đã cũng trở thành những cô cậu học sinh cấp ba hồn nhiên, chuẩn bị cho mình những hành trang quý giá để bước vào đời, bước qua ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Liệu rằng cái ngưỡng cửa ấy có suôn sẻ có dễ dàng vượt qua như những gì mà mười bốn năm qua nó đã cố gắng vượt qua.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huệ Băng Hoa Nhi Nguyễn và 59 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú