Chương 3: Vì tôi là anh trai em!
5 (100%) 4 votes

Tháng hai – Tháng của tình yêu, của hạnh phúc và lãng mạn, không chỉ bởi cái không khí nó mang một chút bồi hồi thương nhớ mà còn bởi vị ngọt mà trong ta cảm nhận được khi bước trên phố ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình, cùng nắm tay người thương đi hết con đường dài thế nhưng vào cái ngày lễ tình nhân này một cô gái vẫn thong dong trên đường hối hả với những tờ rơi ôm trên tay miệng mỉm cười mời mọc:

– Chị xem hộ em với sản phẩm công ty em mới sản xuất giá cả hợp lý chất lượng cao… Ơ anh xem hộ em với sản phẩm công ty em giá rẻ chất lượng cao…

Cứ như vậy từng tờ, từng tờ trên tay cô gái được phát ra nhưng những khuôn mặt vô cảm vẫn hiện rõ. Họ thậm chí không thèm cầm hay liếc nhìn lấy một cái, cứ vậy phủi chân bước đi. Cô gái mệt nhọc lê từng bước chân trên con đường dài. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối đống tờ giấy trên tay cô vơi dần, ngồi nghỉ chân mua chiếc bánh mì trên đường rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, vừa ăn cô gái vừa nhìn đồng hồ mặt nhăn nhó:

– Ui đã sáu giờ rồi mình mà không ăn nhanh là muộn giờ làm ở quán cơm mất haizzz…. Cả ngày làm mệt muốn chết.

Đang ăn bỗng từ đâu một đám người mặc toàn đồ đen xuất hiện trước mặt Tiểu Quỳnh, cô bé ngơ ngác ngẩng lên:

– Ơ có chuyện gì vậy? – Tiểu Quỳnh hỏi.

– Cậu chủ muốn gặp cô. – Tên cầm đầu lên tiếng.

– Cậu chủ… Cậu chủ mấy người là ai? – Tiểu Quỳnh ngơ ngác hỏi.

– Mời cô lên xe. – Tên cầm đầu cúi người chỉ tay về chiếc xe bên cạnh mà bọn họ vừa bước xuống.

Tiểu Quỳnh vẫn chẳng hiểu gì nhưng vẫn quả quyết: – Tôi không lên. Nói xem cậu chủ mấy người là ai? Nếu quen tôi mới đi.

– Vậy xin lỗi! – Tên cầm đầu cúi người chào sau đó hất tay về phía trước ra hiệu. Sau đó một loạt các tên áo đen phía sau chạy tới bắt Tiểu Quỳnh.

– Á bỏ tôi, ra mấy người làm gì vậy? Bỏ ra… Bỏ ra… – Tiểu Quỳnh nhất quyết không chịu dãy dụa đạp chân lung tung.

– Đại ca, nếu con nhỏ đó mà cứ la hét như vậy thì sớm muộn gì nó cũng khiến chúng ta gặp rắc rối cho xem. – Một tên đứng cạnh lên tiếng.

– Được rồi cho nó im chút đi. – Tên cầm đầu ra lệnh.

– Dạ! – Tên vừa nói cúi đầu rồi chạy về phía Tiểu Quỳnh rút ra một cái khăn ướt rồi bịt mồm nó lại.

– Ưm… ưm… – Bị bịt miệng Tiểu Quỳnh vẫn ra sức dãy giụa nhưng chưa được một phút đã ngất lịm đi.

Trong căn phòng rộng được trang trí hết sức tinh tế mang đầy vẻ sang trọng nhưng cũng có chút hiu quạnh, cô đơn. Mang một chút sắc buồn bởi nét hoang vu của nó. Trong căn phòng chỉ toàn bố trí với hai gam màu đen và trắng, tưởng chừng như hai gam màu đối lập nhưng thật ra kết hợp vào lại càng tôn lên vẻ thâm túy, lạnh lùng của nó. Ở đó, có một người con trai trẻ đang nhâm nhi cốc cà phê. Một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc màu đỏ rượu kết hợp với chiêc khuyên tai bạc đeo một bên tai nhìn có vẻ ngỗ nghịch nhưng lại mang chút lạnh lùng cô đơn khiến người ta vừa muốn chạm vào lại vừa sợ chạm vào. Vẻ mặt âm chầm, phong thái ung dung ở cậu con trai trẻ này toát lên một khí thế một tố chất khó đánh gục.

– Dạ thưa cậu chủ người đã được đưa tới nhưng… – Tên cầm đầu lúc nãy bước vào lên tiếng. Hắn ta tên A Vương

– Sao?

– Do cô ta la hét dữ quá tôi sợ có chuyện nên mới cho cô ta ngủ một chút.

– Được rồi đưa cô ta vào phòng tôi rồi các người cũng ra ngoài đi. – Cậu con trai xoay ghế đứng dậy.

Một lúc sau

– Ơ… Ưm… – Tiểu Quỳnh mở mắt thấy xung quanh toàn một màu đen tối om, không nhìn thấy chút ánh sáng nào, đầu thì đau như búa bổ.

Cô gái bước chân xuống giường mò mẫm tìm kiếm. Bỗng nó chạm tay vào thứ gì đó mềm mềm ,có vẻ rất mịn nữa sờ rất thích như da em bé vậy, nó sợ hãi rụt tay lại rồi lại mò mẫm hướng khác lần này nó sờ thấy có sự săn chắc và cứng rắn nó lẩm bẩm:

– Sao lại thế chẳng lẽ gặp ma, ôi mẹ ơi! Chắc con chết! Á… – Sợ quá nó chạy như bay về phía trước hét toáng lên.

“Huỵch” – Nó ngã một cái rõ đau nhưng lạ thật nó không cảm giác đau quá mà chỉ cảm thấy hình như nó ngã nhưng lại được hạ cánh trên một cái đệm rất êm tưởng như là vòng  ngực ai đấy.

“Phụt” – Đèn được bật sáng trưng và căn phòng tối đen như mực hiện ra với những gam màu sáng tối.

– Cậu chủ, cậu không sao chứ? – Dì Uyên cũng chính là vú nuôi của cậu chủ trong căn nhà này, nghe thấy tiếng hét lớn liền chạy lên vào phòng bật đèn và cảnh tượng không nên thấy nhất – Một cô gái nằm trên người một chàng trai hai người ngã lăn ra đất. Dì Uyên ngạc nhiên không nói lời  quay người đi xuống.

– Nhóc con, em xuống được rồi đấy. – Cậu con trai lay lay người Tiểu Quỳnh mặt mày nhăn nhó nói.

Lúc này Tiểu Quỳnh mới định thần được phương hướng ngước khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn: “Ôi mẹ ơi! Mạnh Tiểu Quỳnh mày gặp phúc tinh sao mà tự dưng lại được ngã trên người đàn ông đẹp trai thế này. Ôi đẹp chết người mất” – Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tiểu Quỳnh khi cô nhìn thấy khuôn mặt người con trai từ dưới lên.

– Này xuống mau đi nặng chết tôi rồi. – Cậu con trai lên tiếng.

– Ơ… Ơ… Xin…Xin lỗi – Lúc này Tiểu Quỳnh mới sực nhớ cảnh tượng của mình vội vàng đứng dậy cúi đầu nói.

– Ai da, công nhận em nặng thật! – Cậu con tai xoa tay nói.

Tiểu Quỳnh vẫn cúi đầu im lặng.

– Em là Mạnh Tiểu Quỳnh sao? – Cậu con tai cúi xuống hỏi.

Tiểu Quỳnh ngẩng mặt lên: – Ơ… Dạ! Phải sao… Sao anh biết? Không đúng chẳng lẽ anh chính là “Cậu chủ” mà mấy tên người xấu kia nói?

– Người xấu sao? Sao em lại nghĩ vậy? – Cậu ta nhăn mặt

– Vì họ bắt tôi đi, còn đánh thuốc mê tôi nữa chẳng lẽ không xấu?

– là tôi sai họ mời em đến đây.

– Mời tôi, vậy mà là mời sao? Anh sai họ vậy anh cũng là người xấu! – Tiểu Quỳnh cảnh giác

– Haha tôi là người xấu sao? Từ trước tới giờ đâu có ai kêu tôi là người tốt đâu! Nhưng em yên tâm tôi là người xấu nhưng tôi nhất định sẽ không hại em. – Cậu ta cúi xuống nhìn thẳng mặt Tiểu Quỳnh.

– Tại sao chứ?

– Vì… Tôi là anh trai em!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Nguyễn Ngọc Kim Giao và 95 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen