Chương 5: Đáng thương hay đáng tự hào.
5 (100%) 4 votes

“Vui ư?” – Đỡ cô bé trong tay khóe miệng David bỗng nhếch lên: “Từ trước tới giờ đâu có một ai muốn làm cậu ta vui đâu nhỉ? Xung quanh cậu ta, từ nhỏ đã được trải một màu đen, luôn luôn là chết chóc, hủy diệt hận thù và cả chanh chấp, chứ đâu có niềm vui. Những người bên cạnh David không phải kẻ thù thì cũng là nịnh bợ, ngoài mặt hài lòng trong bụng thì thầm rủa. Chẳng ai quan tâm, muốn cậu vui cả thế mà người con gái này lại chịu đựng khó chịu chỉ muốn cậu vui? Hư? Vui sao? Chỉ đơn giản vậy mà có thể vui sao? Thật là ngây thơ.”

Tiểu Quỳnh ngủ cả một ngày.

– Cô gái không sao chứ? – David lên tiếng nói với người bên cạnh.

– Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, dị ứng hải sản nặng đấy, ăn có chút mà đã thế rồi vậy mà cũng dám ăn sao? David tôi biết cậu trước giờ phóng túng, trước phụ nữ cũng rất thô bạo nhưng tôi không nghĩ cậu lại ép người ta đến mức thân bại danh liệt như vậy đâu? – Vương Kiệt – Bạn thân cũng là đại ca của David là một bác sĩ giỏi. Ở Trung Quốc David quen rất thân anh ta.

– Đại ca, anh nói gì vậy em đâu có biết cô nhóc ấy bị dị ứng đâu. – David vò đầu.

– Không biết, thế chẳng lẽ cô nhóc ấy cũng không biết? – Vương Kiệt nghi vấn.

– Biết.

– Vậy mà vẫn ăn sao? David cậu cũng giỏi quá.

– Thôi anh nói nhiều quá rồi đấy, mau trở về đi.

– Cậu không đuổi tôi cũng đi. – Vương Kiệt xoay người bước chưa được hai bước David đã gọi lại.

– Đại ca!

– Sao thế?

– Bây giờ tình trạng cô nhóc đó không sao rồi sao vẫn chưa tỉnh?

– À đó chắc mệt quá kiệt sức có thể sẽ sốt đấy cần người bên cạnh chăm sóc, qua hôm nay là khỏi. Nhớ uống thuốc đúng giờ khi sốt cho uống thêm thứ này, nhắc nhở cô ấy từ giờ cấm đụng hải sản nữa không rách việc đấy… – Vừa nói vương kiệt vừa đưa cho David một gói thuốc .

– Được rồi, được rồi anh nói nhiều quá đấy mau về đi không chị nhà đợi.

– Này… Này David cậu ăn nói cho cẩn thận đại ca đây vẫn là trai tân nhá!… –  Mặc kệ Vương Kiệt ngoài cửa David vào phòng đóng cửa lại.

Vương Kiệt thấy vậy tức giận bỏ về miệng lẩm bẩm: “David cậu cũng giỏi đấy, đại ca đây còn chưa nói xong đã quay đi rồi, vì sắc quên bạn, lần sau cậu chết anh cũng mặc kệ đừng nói gọi đến vì một người phụ nữ! À không phải vì một nhóc học sinh mới đúng. Hừ!”

David bước vào trong phòng, nhìn khuôn mặt cô gái trên giường nhăn lại khi ngủ, chắc rằng giấc ngủ của cô rất khó chịu, khuôn mặt xanh xao mang theo những giọt mùa hôi thấm ướt nhìn dáng vẻ cô như vậy David bất giác cau mày: “Đã khó chịu vậy sao vẫn cố chịu? Thật ngu ngốc!” Anh vào phòng tắm lấy chiếc khăn ướt thấm nhẹ lên khuôn mặt hỏ nhắn của cô. Khuôn mặt cô không có điểm gì nổi bật, mũi không cao, mắt không to cũng chẳng có một đôi môi mỏng đẹp như môi anh nhưng trên khuôn mặt cô dường như bao giờ cũng nhìn ra được vẻ ngây thơ, trong sáng không chút giả dối, dường như những câu cô thốt ra thật sự rất chân thành. Anh nhìn cô hồi lâu rồi bất giác đưa tay lên vuốt ngọn những cọng tóc còn vướng lại trên khuôn mặt xanh xao của cô rồi đứng dậy xoay người định rời đi nhưng tay cô bỗng nắm lấy tay anh miệng thều thào:

– Mẹ, ba đừng bỏ con, đừng đi có được không? Con thật sự, thật sự rất nhớ hai người. Đừng bỏ con mà! – Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má cô nhóc, yếu ớt chảy xuống cổ. Anh quay người nhìn đôi chân mày nhíu lại: “Đã đau khổ như vậy tại sao lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, ngây thơ và không chút tổn thương vậy chứ? Anh thật sự không hiểu người con gái này, ngay từ lúc gặp nhìn thấy đôi mắt kiên định của cô anh đã thấy được trong mắt cô gái này không chỉ có sự dũng cảm mà còn có một năng lực nào đó rất quật cường. rất mạnh mẽ. dường như mọi chuyện dù tệ đến đâu trong mắt cô bé cũng trở thành chuyện nhỏ và cô có thể dễ dàng coi nó không quan trọng không đáng để tâm mà vượt qua nó, nhưng hiện giờ anh mới biết là mình thật sự đã sai cô gái này yếu đuối vô cùng nhưng lại có một cái mặt nạ rất vững chắc, để che giấu mọi chuyện. Thật sự là đáng thương hay đáng tự hào đây?

Suốt cả ngày hôm đó Tiểu Quỳnh sốt cao, David có chuyện đột xuất nhưng cũng không dám bỏ Tiểu Quỳnh ở nhà một mình bởi vú nuôi hôm nay không có nhà, thế là anh đành giao phó công việc cho A Vương còn mình ở nhà túc trực bên Tiểu Quỳnh vì dù sao cũng là vì anh mà con  bé bị bệnh.

– Anh hai! – Tiểu Quỳnh tỉnh lại vào lúc trời nhá nhem tối.

– Tiểu Quỳnh, em tỉnh rồi sao? – David đang ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy Tiểu Quỳnh gọi liền tỉnh dậy.

Tiểu Quỳnh ngước lên, nhìn thấy trai nước truyền dịch uể oải nói:

– Anh hai, em xin lỗi.

– Không sao, từ giờ đừng làm vậy nữa là được. Em bị dị ứng rất nặng từ lần sau không được đụng vào hải sản nữa đâu.

– Dạ! Em muốn làm anh hai vui vì lần đầu đi ăn sáng cùng anh hai, anh đã cất công chuẩn bị mà em lại không muốn ăn thì anh sẽ buồn lắm nhưng mà em không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Em làm anh hai lo lắng lắm phải không ạ? – Tiểu Quỳnh giọng yếu ớt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt xanh xao.

David nhíu mày anh rất ghét nước mắt con gái: “Con nhỏ này dư nước mắt vậy sao?”

– Không sao mà, em đừng khóc nữa anh không trách em. Em mới dậy có đói không?

– Không ạ.

– Vẫn nên ăn một chút, em còn phải uống thuốc nữa, để anh xuống mua cho em ít cháo. Ngoan nằm nghỉ đi! – David lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tiểu Quỳnh.

Đang định xoay người bước đi thì Tiểu Quỳnh vội gọi lại:

– Anh hai!

– Sao thế?

– Em ngủ bao lâu rồi?

– Cũng được một ngày rồi giờ đã là sáu giờ tối.

– Vậy bà em sẽ rất lo lắng, em không đi học như vậy Lạc Kỳ cũng sẽ lo lắng, làm sao giờ anh hai hay thôi anh đưa em về đi anh hai!

– Em ngoan, nằm nghỉ đi, gọi điện thoại về nhà bảo bà là sáng mai sẽ về sớm hôm nay ở nhà bạn không thì em ốm như này về nhà bà còn lo hơn, còn bên trường học anh đã xin nghỉ giúp em rồi.

– Dạ, cảm ơn anh hai.

– Sao lại cảm ơn, anh là anh hai của em đó là điều anh nên làm. Thôi nằm nghỉ đi anh đi mua cháo.

Nó gật đầu nhìn theo bóng lưng anh hai ra khỏi cửa, Tiểu Quỳnh thật sự chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có anh trai, sẽ được anh bảo vệ, nuông chiều, che chở như bao đứa trẻ khác. Tiểu Quỳnh thầm cảm ơn ông trời đã không quá bất công với cô, ít nhất ông lấy đi một người ba của Tiểu Quỳnh giờ ông đã chả lại cho Tiểu Quỳnh một người anh trai như vậy là quá đủ cho niềm hạnh phúc trong cô gái bé nhỏ rồi.

Danh Sách Chương
Shurikenger

Shurikenger (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 66

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Chào bạn! Truyện của bạn không được duyệt vì chưa đủ 1000 từ.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily Nguyễn Hường và 42 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên