Chương 6: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
5 (100%) 6 votes

Sáng hôm sau David đưa Tiểu Quỳnh về nhà từ rất sớm vì con bé sợ bà nội lo lắng

– Nội! – Vừa về tới nhà Tiểu Quỳnh đã thấy nội đang chuẩn bị bữa sáng.

– Tiểu Quỳnh, con làm nội lo quá. Hôm qua tận tối vẫn chưa thấy con về nội còn tưởng con đi làm thêm có chuyện gì cơ.

– Nội à, đừng lo con có một người bạn ốm cần chăm sóc thôi ạ.

– Được rồi, nhìn con xanh xao lắm mau vào tắm rửa rồi ra đây nội đã chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đó.

– Dạ! À nội, hôm qua Lạc Kỳ có sang tìm con không ạ?

– Có, chiều qua nó hớt ha hớt hải chạy sang tìm con nội bảo con chưa về thế là nó lại chạy đi. Con và Tiểu Kỳ giận nhau sao?

– Dạ không, nội đừng lo, thôi con vào thay đồ ạ.

– Ừ.

Tiểu Quỳnh ăn bữa sáng không nổi, trong người vẫn hơi chút mệt mỏi nhưng vẫn cố ăn cho hết sợ nội lo, rồi nhanh chân chào nội đi học. Ra khỏi cổng đã gặp Lạc Kỳ nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Quỳnh, Lạc Kỳ không thèm để ý quay mặt bước đi nhanh.

– Võ Lạc Kỳ! Cậu đợi tớ với! – Tiểu Quỳnh vội đuổi theo nhưng không kịp. Lạc Kỳ lên chuyến xe buýt đầu tiên rồi biến mất hút. Tiểu Quỳnh đành ngồi đợi chuyến xe tiếp, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn có sức chửi: “Võ Lạc Kỳ, cậu là con chim cánh cụt thối tha, rõ ràng đã qua nhà người ta rồi lại còn bỏ người ta đi học một mình, giận gì mà giận dai thế con trai gì đâu như đàn bà.”

Đến trường Tiểu Quỳnh nhìn thấy An Nhiên vội vẫy tay:

– An Nhiên! An Nhiên!

An Nhiên thấy có tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại thì ra là Tiểu Quỳnh, cô cố nở nụ cười.

Tiểu Quỳnh chạy đến cười nói:

– An Nhiên, Hàn Vũ đâu sao cậu đi học có một mình vậy?

– Cậu ta á, không cần tớ đi học cùng nữa rồi chắc giờ đang đợi cô thiên kiêm tiểu thư nhà họ Trình đó rồi.

– An Nhiên, cậu đang ghen đó hả? – Tiểu Quỳnh nhăn mặt.

– Gì chứ? Tớ tại sao lại phải ghen. Cậu ta làm gì thì mặc xác cậu ta chứ liên quan tới tớ đâu mà tớ ghen? – An Nhiên quay mặt bước đi nói vội.

– Hà… Hà… An Nhiên ghen rồi, trông An Nhiên ghen dễ thương quá ha! – Tiểu Quỳnh bước theo cười hớn hở.

– Mạnh Tiểu Quỳnh ăn nói hàm hồ, tớ cho cậu vô tù vì tội ăn nói vô căn cứ bây giờ! – An Nhiên trừng mắt.

Tiểu Quỳnh lăn ra cười một trận.

– Vô căn cứ là thế nào, Mạc An Nhiên trên mặt cậu ghi rõ ba chữ “Tôi đang ghen” kia kìa.

– Đâu đâu có cậu bịa chuyện, hứ giận cậu luôn.

– Thôi được rồi, được rồi, đại tiểu thư cậu bớt nóng, bớt nóng thì tại hạ mới nghĩ cách giúp tiểu thư đây cướp lại tướng công được chứ.

– Gì mà tướng công, ăn nói vớ vẩn! – An Nhiên đỏ mặt.

– Hà hà, không phải tướng quân thì lang quân vậy.

– Linh tinh, cậu toàn nói linh tinh thôi.

Tiểu Quỳnh vui vẻ cười ra cả nước mắt: “Công nhận chêu An Nhiên rất buồn cười. Cậu ấy cứ như thiếu nữ sắp xuất giá ý, trông buồn cười chết được.” – Tiểu Quỳnh nghĩ.

– À Tiểu Quỳnh tớ còn chưa hỏi, hôm qua cậu ốm không đi học được, hôm nay đã có sức chêu tớ rồi?

– À hôm qua tớ ăn phải hải sản bị dị ứng sốt cao lên không đi học được.

– Dị ứng hải sản? Làm thế nào mà ăn phải được? Biết mình bị dị ứng thì phải tránh không ăn chứ. Cậu đúng là con sâu không hơn không kém mà.

– Mạc An Nhiên cậu dám nghe theo tên Lạc Kỳ thối ấy mà gọi mình là con sâu à?

– Hì hì! Thế giờ đỡ hơn chưa? Từ giờ cho chừa nhá!

– Vâng thưa quý cô.

– À nhắc tới Lạc Kỳ tớ mới nhớ, hôm qua biết cậu không đi học vì ốm Lạc Kỳ lo cho cậu lắm đấy, cậu ấy chạy đôn chạy đáo đi tìm cậu thấy vẻ mặt lo lắng nhìn đáng thương. Cậu ốm gì mà cũng không nói cho người ta biết nữa, báo hại người ta lo lắng cho cậu.

– À…

Tiểu Quỳnh còn chưa nói được gì thì An Nhiên đã nghi hoặc nói:

– Vợ chồng nhà cậu lại cãi nhau à? Vì chuyện gì thế?

– Đâu có. Ơ… Mạc An Nhiên, cậu nói gì thế? Gì mà vợ chồng chứ?

– Còn sai? Tẹo sang lớp mà xin lỗi lão gia nhà cậu đi không lại ly thân thì khổ! – An Nhiên cười chạy biến.

– Ừ… cũng đúng! Ơ… mà không… Mạc An Nhiên, cậu đứng lại đó cho tớ dám ăn nói vớ vẩn! – Tiểu Quỳnh chạy đuổi theo An Nhiên.

Giờ ra chơi, Tiểu Quỳnh sang lớp C tìm Lạc Kỳ.

– Cậu làm gì, thụt thò ở đó vậy? – Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, cao ráo, khuôn mặt sắc nét, ý cười tươi tắn. Không có gì sai đây chính là Cao Tuyết Lương – Hoa khôi lớp C, tình địch của Tiểu Quỳnh. Cô gái này thích Lạc Kỳ từ nhỏ. Gia đình nhà cô ta giàu có, cũng gọi là một bậc đại tiểu thư ăn sung mặc sướng, kênh kiệu, cao ngạo.

– À… Ờm tớ tìm Lạc Kỳ. – Tiểu Quỳnh lắp bắp nói.

– Cậu ấy không có ở đây. – Cao Tuyết Lương khoanh tay nhìn Tiểu Quỳnh.

– Vậy à? Thế thôi vậy? – Tiểu Quỳnh xoay người bước đi.

– Mạnh Tiểu Quỳnh, cậu không thấy cậu mặt dày, trơ chẽn sao? – Cao Tuyết Lương bước đến nói.

Tiểu Quỳnh quay người lại ngẩng mặt nói:

– Tôi mặt dày, trơ chẽn chỗ nào?

– Ngày nào cậu cũng bám riết lấy Tiểu Kỳ là thế nào? Chẳng phải tôi đã từng tuyên bố với cậu rằng Tiểu Kỳ sau này nhất định sẽ là vị hôn phu của tôi sao?

“Tiểu Kỳ! Nghe ngọt ngào quá nhỉ? Ọe buồn nôn” – Tiểu Quỳnh nghĩ trong đầu, mặt tỏ vẻ khinh bỉ.

– Có là vị hôn phu của cậu không, thì không phải cậu muốn là được, khi nào Lạc Kỳ đứng trước mặt tôi nói cậu ấy là vị hôn phu của cậu thì lúc đó tôi mới tránh xa cậu ấy. Hơn nữa Cao đại tiểu thư cậu xinh đẹp như vậy mà cũng sợ không đấu được một con nhỏ nhà quê như tôi sao? – Tiểu Quỳnh nói vẻ mặt rất cao ngạo.

– Tôi sợ sao? Hư! Mạnh Tiểu Quỳnh cậu có gì? Ngoại hình, khuôn mặt, gia thế đều thua tôi, làm sao tôi lại phải sợ một kẻ chẳng có gì như cậu? Tôi chỉ là muốn nói trước cho cậu biết sợ sau này cậu không phục lại bảo tôi chưa nhắc nhở trước.

– Vậy sao? Thật cảm ơn nhưng chưa đến cuối cùng mà Cao đại tiểu thư đã rất dám chắc vậy sao? Chẳng phải tôi vẫn có một thứ hơn Cao đại tiểu thư đó sao? Cao đại tiểu thư chắc không thể hiểu được hết sở thích của Tiểu Kỳ nhà tôi được đúng không? Bởi vậy chứ Cao đại tiểu thư không biết Tiểu Kỳ nhà tôi là chúa ghét loại con gái nhà giàu mà kênh kiệu đấy, cậu ấy bảo nhìn thôi đã phát ớn rồi.

– Mạnh Tiểu Quỳnh cậu nói ai kênh kiệu hả?

– Ô Cao đại tiểu thư cậu bị mắc chứng hoang tưởng nặng hay điếc bẩm sinh vậy? Tai nào cậu nghe tôi nói là cậu kênh kiệu vậy? Thật là… Thật là nên đi khám.

– Cậu… Cậu… – Cao Tuyết Lương tức giận không nói được gì.

Tiểu Quỳnh vội xoay người bước đi miệng cười gian trá: – Chào Cao đại tiểu thư, hẹn gặp lại sau.”

Tiểu Quỳnh bước đi nhưng vẫn cảm thấy Cao Tuyết Lương đầu óc xì khói vì tức giận Tiểu Quỳnh rất hả hê, sung sướng. Đấu với Mạnh Tiểu Quỳnh cô, luận về lý lẽ thì thua xa Cao Tuyết Lương tuổi gì? “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Danh Sách Chương
Đỗ Hương Quỳnh

Đỗ Hương Quỳnh (2 năm trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 2

Chương: 12

Bình luận: 10

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 11/04/2017

Số Xu: 513

Shurikenger

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! Bài của bạn chưa được duyệt vì sai một số lỗi chính tả. Mình đã đánh dấu đỏ....

mình sửa rồi


Shurikenger

Shurikenger (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 66

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì sai một số lỗi chính tả. Mình đã đánh dấu đỏ.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Huỳnh Phụng Nguyenhoangquan Nguyen Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 151 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô