- Chuyện Tình Nhân – Yêu.
- Tác giả: Xuân Quyền
- Thể loại:
- Nguồn: Norekarin
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.434 · Số từ: 520
- Bình luận: 29 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Phạm Xuân Quyền Thời Thu Hoàng Uyên Trà My Tịnh Hương Vũ Vương Hoài Thương (Hanna) Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Trường Thế Cô Nguyệt Thiên Dương Lâm Di Tần Tare Luvi Gấm Nguyễn
Ta bất tử chu du khắp muôn nơi
Tìm kiếm nàng kiếp này tới kiếp khác
Nàng con người sanh chắc chắn phải tử
Sanh gặp ta, tử cũng nhìn trông ta.
Kiếp đầu gặp, ta là hồ ly bé
Nàng cứu ta thoát khỏi bè xấu xa
Nàng khi ấy, một tướng quân tài ba
Ta tận mắt thấy người thương bị trảm.
Kiếp tiếp theo, nàng – tiểu thư đài các
Ta hóa chàng trai mà hát cầu hôn
Cha mẹ nàng nghĩ ta kẻ khốn khó
Khiến cho nàng tự vẫn chỉ vì ta.
Kiếp sau nữa, nàng hóa thành công chúa
Ta hóa người tài tiếp kiến vua cha
Lần này ta và nàng được đoàn tụ
Nàng bỏ rơi ta khi tuổi đã già.
Ta đau khổ ôm nàng mà rơi lệ
Hiểu người – yêu đâu thể đến với nhau
Ta đau nhói hóa người mà bước tiếp
Đi khắp nơi tìm kiếm nàng kiếp sau.
Ta tìm nàng kiếp này rồi kiếp khác
Bao lần gặp, bấy lần thắt con tim
Bao lần yêu, bấy lần mỉm cười nhói
Bao đoàn tụ, bấy lần khói bay đi.
Ta thấy nàng nào hóa thành công chúa
Nào nữ tướng, nào cả kẻ múa ca
Nào khốn khó, nào cả lúc mĩ miều
Ta vẫn đến thương yêu nàng vậy đấy!
Ta vẫn vậy, vẫn vậy mà chu du
Giết trăm loài, tạo ra ngàn loại thuốc
Chỉ mong rằng nàng thuộc cõi thần tiên
Để ta – nàng đoàn tụ hàn huyên mãi.
Nhưng ta lầm, sai lầm ta mãi mãi
Nàng kiếp tiên lại thuộc cõi binh thần
Nàng được lệnh, thuần hồ yêu trừ hại
Trớ trêu thay, ta – đại tướng yêu hồ.
Lần này ta gặp nàng chốn chiến trường
Không như trước, giờ đầy rẫy đau thương
Nước mắt tràn trước một nàng binh sĩ
Tay nắm chặt khi kiếm chẳng thể vung.
Thần tiến lên khi hồ yêu vung kiếm
Ta đau nhói đấu kiếm cùng người thương
Ta thương nàng nào lại không nhún nhường
Nàng kiếp này coi là điều thường trực.
Ta đứng lại hứng trọn kiếm xuyên tim
Máu đỏ chảy mỉm cười ta nhìn lại
Nàng trông ta, hiện lại ký ức xưa
Buồn vui thay, giọt mưa nàng rơi xuống.
Nàng gào khóc, ôm thây ta nằm xuống
Kiếm vương máu lại lần nữa đâm tim
Nằm cạnh ta, nàng mỉm cười im lặng
Xác không thuộc nhưng hồn lặng ôm nhau…










Phạm Xuân Quyền (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1025
thực sự lúc đăng mình không nghĩ các bạn ủng hộ mình đến thế đâu.
Tại mình chuyên viết văn hơn thơ, bài thơ này chỉ là mình ngẫu hứng nghĩ ra khi xem Phong Thần Diễn Nghĩa thôi.
Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!
Di Tần (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
cảm ơn tác giả đã phác họa hình ảnh bài thơ này nhé
Di Tần (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
Nằm cạnh ta, nàng mỉm cười im lặng
Xác không thuộc nhưng hồn lặng ôm nhau…
cứ bị ấn tượng mãi
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Huhu cuối cùng họ vẫn chết mà bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Dương Lâm (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Ủng hộ tác giả, lời thơ thực sự rất hoa mĩ
Võ Thị Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 19
Thơ hay lắm tác giả ơi!!!!!!!!!!!!!!
Trường Thế Cô Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1075
Thơ viết hay lắm. Mong tác phẩm mới.
Trường Thế Cô Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1075
Hay wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiếm Xu Mưu Sinh (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7956
Thơ rất hay, đáng tiếc không phải truyện.
Phạm Xuân Quyền (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1025
mình cảm ơn ạ, thật ra truyện này mình lấy ý tưởng từ truyện tình Đắc Kỉ - Trụ Vương nhưng theo hướng tích cực hơn xíu :))