- Yêu một người.
- Tác giả: Cỏ Non
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.268 · Số từ: 1862
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Đinh Đang Đang Monluniudam00 quỳnh nghiêm Long Nguyễn Minh Minh Bạch Hồ Điệp Trang Đào
***
Diệp Lạc Hi là một tác giả ngôn tình nổi tiếng bất ngờ xuyên không về triều đại Sở Quân, nơi chưa hề có trong lịch sử.
Ngày đầu xuyên không, ngày hai bước lên xe hoa, sự kiện trọng đại của cuộc đời bất ngờ đến mà không kịp phản ứng, đồng thời cũng không có cách nào phản kháng được, nàng đây là bị cưỡng bức bước lên kiệu hoa, cưỡng bức đi làm vợ một kẻ ngay cái bóng của hắn cũng chưa từng thấy huống chi là gương mặt.
Ngay tối hôm động phòng, nàng tính toán phương thức chạy trốn. Vì là tác giả nổi tiếng nên việc tự vạch kế hoạch bỏ trốn không thành vấn đề với nàng. Tiếc là người tính không bằng trời tính, vừa mới bước ra khỏi cửa Nhị vương phủ, cô gái đáng thương đã bị tóm gọn ngay trước mắt bao người.
Đối với Nhị vương phủ, chuyện này tương đối mất mặt, tân nương không nói lời nào, vội vàng bỏ trốn có ý khinh thường vương phủ, không ít người cảm thấy nàng thật ngu ngốc, làm thế chẳng khác nào tự hại chính mình.
Trong tân phòng, nàng im lặng nhìn hắn, nhị vương gia Sở Quân Minh, còn hắn thì nhàn nhã uống rượu. Dáng bộ thản nhiên, như hề chuyện mất mặt ngày hôm nay không chút nào liên quan tới hắn vậy. Đối nghịch với bộ dạng của hắn, nàng quả thực không giữ được bình tĩnh, nàng cũng đoán được tâm trạng của hắn có lẽ còn đáng sợ hơn vẻ thản nhiên bên ngoài.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn thưởng thức rượu.
Căn phòng hơi ngột ngạt.
Gương mặt tuấn mĩ của hắn cùng bộ dạng thong dong của hắn khiến cô dù không muốn nhưng cũng không kìm được mà nhìn thêm, đồng thời cũng thấy lo sợ chẳng kém.
Hắn uống hết chén rượu, nhẹ buông chén xuống rồi đứng dậy, còn nàng vừa thấy hắn đứng dậy đã không giữ vững được chính mình giật mình mà lùi ra phía sau.
Hắn tiến, nàng lùi.
Hắn thản nhiên, nàng nơm nớp lo lắng.
Rốt cuộc cũng không còn đường lui, nàng nhắm mắt chờ đợi một hình phạt.
Bất ngờ, hắn chỉ xoa nhẹ đầu, nói:
– Lần sau, đừng nghịch ngợm. Mệt cả ngày, nghỉ ngơi đi! – Rồi vung tay áo rời đi.
“Đừng nghịch ngợm.” Nàng ngẩn ngơ vì câu nói đó của hắn.
Gió đêm lùa vạt áo khiến bóng dáng hắn phút chốc như thật mà lại như mơ.
Trái tim nàng cứ thế dần dao động.
Năm tháng dần qua, phút chốc trải qua vô vàn chuyện, những vui, những buồn khiến nàng và hắn gắn bó với nhau. Nàng giúp hắn tranh ngôi báu, làm bất kể mọi chuyện. Hắn luôn yêu thương, che trở nàng. Hai người tưởng như là đôi phu thê hạnh phúc nhất đời, cho đến ngày, hắn lên ngôi, kế nhiệm ngôi vị hoàng đế.
Ngày đó, nàng cả đời không quên. Ngày mà nàng mất hết tất cả.
Diệp phủ, trên dưới mấy trăm con người không một ai sống sót. Hắn cứ thế ra lệnh giết, mặc nàng cầu xin, van nài hắn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người, từng người trong Diệp phủ ngã xuống. Máu tươi nhuôm đỏ cả một góc trời.
Hắn thản nhiên.
Hắn lạnh lùng.
Hắn khiến nàng đau đớn tới ngất đi.
Nàng hỏi hắn tại sao, hắn chỉ nói: “Trả thù cho mẫu thân.”
Mẫu thân hắn làm sao liên quan tới Diệp phủ? Liên quan tới nàng?
Nàng muốn biết nhưng hắn lại không hề nói nữa.
Rốt cuộc là sao? Nàng bơ vơ, vô định trong cuộc sống. Vốn dĩ là một vương phi cao quý, đáng lẽ giờ đây thành Hoàng hậu nhưng nàng lại thành một thứ mà nô tỳ cũng có thể tùy ý trà đạp.
Hắn cho nàng vào lãnh cung, sống cuộc đời mà chó mèo cũng không bằng.
Năm tháng dần trôi, câu hỏi vẫn bỏ ngỏ, nàng vô định, nàng như một người mất hồn, mọi chuyện đã lâu mà ngỡ như mới hôm qua.
Ngày đó cùng hắn đọc sách, ngày đó cùng hắn dạo phố, ngày đó cùng hắn rơi xuống vực, ngày đó…
Bao nhiêu cái ngày đó, nàng đều nhớ kĩ. Và cả ngày hắn bỏ rơi nàng, nàng cũng không quên. Nàng còn yêu hắn? Phải, còn yêu hắn rất nhiều. Nàng chờ đợi ngày hắn đến tìm nàng, chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng là chờ đợi trong mòn mỏi…
Rồi cái tin ấy cũng đến, cái tin hắn bị thích khách trà trộn vào cung hành thích. Trúng kịch độc mà Thái y trong cung không giải được.
Nàng bỏ qua tất cả, bạo gan xông vào cung cấp đến suýt mất mạng chỉ để giúp hắn hút độc kia ra ngoài. Cướp hắn từ tay tử thần. Cứu mạng hắn.
Hắn tỉnh, còn nàng thì bị ngất đi.
Ba ngày sau thức dậy, nàng thấy mình vẫn ở trong lãnh cung như cũ, chỉ khác bên cạnh có thêm một chén thuốc.
– Thuốc đắng dã tật, nàng không uống sẽ không khỏi ốm được đâu.
Nàng nhớ những khi phải uống thuốc, hắn đều ở bên dỗ dành nàng như một đứa trẻ, nàng vẫn nhớ vị thuốc đắng kia nhưng đồng thời cũng nhớ vị ngọt miếng mứt quả hắn cho nàng. Nghĩ đến hắn, nàng luôn là nhớ đến hai thái cực như thế. Vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. Yêu và thù hận vốn là hai thứ gần nhau trong tích tắc. Nhưng… nàng biết nàng còn yêu hắn nhiều hơn là hận hắn.
Giọt nước mắt lăn dài. Rõ ràng là hắn nợ nàng nhưng tại sao nàng lại vẫn cứ muốn bất chấp tất cả để bảo vệ hắn đến tính mạng mình cũng không cần. Tại sao? Nàng thầm hỏi chính mình dù biết đáp án của câu hỏi đó, là yêu. Yêu một người tới mù quáng, tới mức vì người đó chết đi cũng cam lòng, hắn làm gì sai cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả.
– Choang!
Tay nàng vốn dĩ không có lực nên cảm xúc vừa mới bộc phát đã khiến bát thuốc rơi mất.
Đồng thời, nàng nôn ra ngụm máu đỏ tươi. Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Ngày hôm sau, nàng lờ mờ thấy một bóng người quen thuộc, hai mí mắt vốn không mở nổi, rất nhanh mở ra.
Hắn đến, hắn đến rồi. Nàng mừng rỡ, cảm thấy trong lòng phấn chấn đến kì lạ.
Nhưng mà hắn chỉ lẳng lặng giữ khoảng cách với nàng.
– Ngươi…ổn? – Nàng chậm rãi nói, âm thanh như muỗi kêu.
Hắn không đáp, có lẽ là không nghe thấy.
Nhưng nàng biết, hắn là không muốn trả lời nàng.
Tim nàng đau nhói, cảm giác tức tức ở ngực dội lên.
– Chăm sóc tốt!
Hắn nói với nô tỳ bên cạnh nàng rồi quay lưng rời đi.
– Quân Minh! – Lạc Hi vội vã ngồi dậy.
– Tiểu thư!
Vì vội vã nên ngay lập tức nàng bị ngã xuống đất, cả người rời ra, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo hết lên.
Nô tỳ vội đỡ nàng, nước mắt rơi không ngừng. Tiểu thư vẫn là cố chấp.
Mắt nàng hoa lên, nhẹ ho mấy tiếng, lồng ngực bỗng nhẹ đi. Cái cảm giác này, đã lâu không thấy.
Nàng cười, một tia máu tràn ra nơi khóe miệng.
Trước mắt bỗng dễ nhìn hơn.
Nàng nhìn bóng lưng hắn, nhìn bóng hình đã lâu không thấy của hắn, hồi tưởng lại một số chuyện, ấm áp trong lòng như đong đầy:
– Đã lâu rồi! – Tiếng nàng rõ ràng – Đã lâu mới gặp ngươi, thấy ngươi khỏa như vậy, ta an tâm. Ta biết ngươi có nhiều gút mắc trong lòng cũng biết, ngươi có nhiều đau khổ. Ngươi đối với ta thế nào, ta cũng không để ý. Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã 5 năm, 5 năm này đối với ta là thời gian trân quý nhất đời, ta mãn nguyện. Ta yêu ngươi, ngươi cũng biết, ngươi chắc hẳn cũng yêu ta, chỉ tiếc, trời xanh đã không cho đôi ta toại nguyện. Haiz! – Nàng khẽ thở dài, ánh mắt mờ đi – Ôm ta một cái được không?
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Vì ngược hướng nên nàng không biết gương mặt hắn biểu cảm như thế nào.
Đôi tay dơ lên của nàng dần tụt xuống. Nàng bỗng dưng cả thấy thân hình mình bắt đầu nặng đi, mi mắt cũng dần không khống chế được nữa, nàng hoảng hốt:
– Cho ta nhìn ngươi một chút! – Nàng gấp gáp.
Hắn vẫn bất động.
Cả thân hình nàng dần nặng nề, nô tỳ bên cạnh cũng thấy thế. Trong lòng cuống quýt cả lên, thanh âm nghẹn cứng ở cổ:
– Tiểu… tiểu thư…
Diệp Lạc Hi nặng nề thở ra một hơi, cảm giác thân thể càng lúc càng lạnh lẽo thật đáng sợ. Nàng cố mở to mắt nhưng cảm giác xung quanh bóng tối lan đến càng lúc càng dày đặc. Nàng là muốn nhìn hắn lần cuối nhưng có lẽ không thể.
– Tiểu thư… tiểu thư… tiểu thư…
Nghe thanh âm hốt hoảng của nô tỳ nọ, Sở Quân Minh rốt cuộc quay lại, đập vào mắt là khuôn mặt trắng nhợt của Diệp Lạc Hi, hắn hốt hoảng:
– Hi Hi! – Hắn chạy lại, đỡ nàng từ tay nô tỳ – Hi Hi!
Hắn gọi nàng nhưng mi mắt nàng vốn đã nhắm nghiền lại.
– Hi Hi! Hi Hi! Mở mắt nhìn ta đi! Hi Hi! Hi Hi!
– Tiểu thư… tiểu thư…
Hắn run sợ sờ mạch của nàng.
Đã ngừng đập.
Hắn thẫn thờ. Hắn bàng hoàng. Hắn kinh hãi. Hắn đau đớn. Nàng đã không còn.
– Hi Hi! Hi Hi!
Hắn liên tục gọi nàng.
Trong vô thức, người con gái hắn yêu suốt đời đã không còn.
Hắn ân hận.
Chuyện của mẫu thân hắn vốn là không liên quan tới nàng nhưng hắn lại chấp nhất bỏ rơi nàng. Bỏ rơi người con gái đã cùng mình đồng sinh cộng tử, trải qua bao tháng ngày nguy hiểm, làm mọi thứ vì mình.
– Hi Hi! Ta sai rồi! Trở về với ta đi! Hi Hi! Hi Hi!
Sở Quân Minh hét lên, toàn thành như muốn chấn động với âm thanh đó.
Nhưng mà, như thế thì sao? Hi Hi vốn đã chết rồi, hắn làm thế cũng chẳng được gì!
Yêu, hắn yêu nàng nhưng lại nhu nhược mà bỏ rơi nàng. Hắn vốn dĩ có thể vì nàng, làm như không biết gì mà sống với nàng hạnh phúc, nhưng hắn đã không làm. Là hắn nợ nàng, hắn nợ nàng nhiều lắm. Bất quá, hiện tại nàng lại không cho hắn cơ hội trả nợ, nàng đã rời bỏ hắn mà đi. Hắn sai, cả cuộc đời hắn lỗi sai này mãi mãi có lẽ không thể sửa được…
Thời gian xoay vần, 1 tháng sau cả nước quốc tang, tân hoàng đế trị vì đất nước hai năm lâm bệnh mất.
Hắn đã chết, chết vì thương nhớ nàng, chết vì lỗi lầm quá lớn.
Linh hồn hắn xuyên đến hiện tại:
– Hi Hi! Ta đến chuộc lỗi với nàng!
Trang Đào (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 24
fighting ! tác zả
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3690
Cảm ơn bạn nhiều nha.
Tịnh Hương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
truyện hay quá, dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng vẫn thể hiện được toàn bộ tính cách, nội tâm nhân vật. Thích truyện của bạn nhiều lắm đó.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Haiz, tiếc quá.
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3690
Aiz! Rất tiếc là không còn. Truyện ta viết lâu rồi, mạch cũng bị đứt đoạn nên không viết được nữa.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
À quên, ủng hộ tác giả.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Truyện khá hay nha, không biết còn không. Muốn có phần nam chính xuyên tới hiện đại chuộc lỗi với nữ chính quá. *Icon mong chờ*.
Kiếm Xu Mưu Sinh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10106
À.
Long Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3690
Hì hì! Là Lạc Lạc Vô Tâm, mình nhầm. Tên tác giả mình vẫn dùng lâu nay.
Kiếm Xu Mưu Sinh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10106
Diệp Lạc Vô Tâm?