Yêu người ta không hối hận

Yêu người ta không hối hận
Thích Theo dõi
Yêu người ta không hối hận
5 (100%) 2 votes

Tác giả: Monluniudam00

Thể loại: đam mỹ

———————————————————-

Năm tám tuổi lần đầu ta gặp ngươi.

Ngươi là tam hoàng tử, ta là đứa ăn xin.

“Ngươi nguyện ý theo ta không” ngươi chìa bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình trước mặt ta.

Ta không nói gì chỉ đặt tay dơ bẩn của mình lên bàn tay ngươi, nhìn vào khuôn mặt không một chút chán ghét của ngươi ta hạ quyết tâm, đời nay ta nguyện trung thành chỉ một mình ngươi.

Năm mười lăm tuổi lần đầu tiên ta cách xa ngươi.

Sơn tặc hoành hành, chặng đường cướp kho lương, giết quan viên, hoàng đế nghe tin long nhan giận dữ phái tam hoàng tử đem binh đi bắt sơn tặc, nhưng không may cách một ngày khởi hành tam hoàng tử bệnh nặng liệt giường đành phái thiếp thân hộ vệ đi thay.

Trước khi ta đi ngươi đưa ta một nữa miếng ngọc bội tùy thân. Ta biết đời này ta đã bị ngươi nắm gọn trong tay.

Năm mười tám tuổi ta nghe ngươi kiên định nói ra nỗi lòng.

Năm hoàng đế đại thọ bốn mươi lăm phong nhị hoàng tử lên làm thái tử, đại hoàng tử phong làm Bình vương, đất phong ở phía Nam, tam hoàng tử phong làm Thân Vương, đất phong ở phía Bắc hẻo lánh.

“Nhà đế vương không có thân tình, ta đã biết chỉ vì một lần sai phụ hoàng lại đẩy ta đến vùng này, ta hiểu” ngươi ôm ta vùi mặt vào gáy ta khiến ta không thấy được ngươi đang khóc hay chỉ là quá thương tâm mà cười.

“Ta không như hoàng thương, ngươi nắm lấy tay ta, thì ta sinh mạng của ta cả đời này là của ngươi” ta không biết an ủi ngươi, nhưng lời ta nói sẽ mãi mãi là sự thật.

“Ta muốn ngôi cửu ngủ trí tôn ấy, ta muốn trên vạn người, nếu họ đã bỏ ta thì ta không cần họ” ngươi nhìn vào mắt ta kiên định.

“Nếu ngươi muốn ta sẽ lấy cho ngươi” dù ta có phụ cả thiên hạ này, dù có mất đi sinh mệnh nay, dù sau này ngươi không cần ta nữa, ta cũng sẽ không phụ ngươi.

Ta tuyển người tài, ta trị gian tặc, ta bắt phản đồ, ta làm mới vùng đất, ta giúp dân chúng, ta cải tạo ruộng đất, ta biến đất phong phía bắc giàu có nhiều tài nguyên, mọi việc ta đều lấy danh nghĩa của ngươi mà ngắm ngầm gầy dựng.

Năm hai mươi ba tuổi ta mém chết.

Thái tử vì sợ vị trí của mình bị lung lây nên bắt đầu kế hoạch trừ hậu hoạn, ra tay đầu tiên là Bình Vương.

Bình Vương mất, hoàng đế đau buồn triệu hồi các vị hoàng tử được phong Vương về kinh. Sau khi từ kinh thành trở về bị thích khách chặn đường, vì quá đông nên bị phân tầm nhìn đến khi thấy một cây kiếm từ phía sau sắp đâm vào ngươi, ta hoảng hốt lao ra đỡ, một kiếm xuyên người.

Ba tháng sau ta tỉnh dậy biết rằng mình đã thành phế nhân, ngươi nói:

“Dù ngươi có là phế nhân ta cũng không phụ ngươi, trước kia ngươi là tay chân của ta, bây giờ ngươi là đầu óc của ta, trước kia là hộ vệ thì bây giờ ngươi là quân sư, giúp ta một tay giành lấy giang sơn này”.

Ta chấp nhận, không thể giúp ngươi bằng vũ lực vậy ta sẽ dùng trí óc để giúp ngươi.

Năm hai mươi sáu tuổi ta chấp nhận tự cung để được bên ngươi.

Ngươi là vua, ta là tổng quản thái giám.

“Sau này ta không lấy hậu chỉ nạp phi” ngươi nói.

Vì câu nói này ta giúp ngươi trị tham quan, giết gian thần, bình định dân chúng, quản lý hậu cung, tuyển chọn phi tần, cung nữ.

Năm hai mươi tám tuổi ta chết tâm, bỏ mạng nơi sa trường.

Triều thần dân tấu, ngươi lập con gái thái úy làm hậu, tổ chức linh đình. Ta dưới đài nhìn ngươi cười, lòng đau, ta chỉ hy vọng ngươi nhìn ta dù chỉ một lần, nhưng không ngươi chỉ đứng trên cao ấy nhìn chúng thần ca tụng, nhìn người con gái bên cạnh ngươi bằng nét mặt dịu dàng, ta cứ tưởng nét mặt này của ngươi chỉ giành cho ta.

Biên ải báo tin về, một đạo thánh chỉ bắt ta ra biên cương truyền thánh ý, ta biết là cái bẫy để ta nhảy vào nhưng ta vẫn đi, tâm ta đã chết, tim ta tan nát.

Ba ngày thúc ngựa ra biên cương, thân thể suy yếu, tinh thần suy kiệt, một mũi tên xuyên thẳng qua tim, ta xoay đầu nhìn khuôn mặt vui mừng của một tướng sĩ cách đó không xa, ta biết mình xong rồi. Thân thể ngã gập xuống ta nghe được một tiếng kêu kinh hoàng đầy quen thuộc.

“Không…”.

Ngươi nói đạo thánh chỉ không phải của ngươi, ngươi nói phong hậu là do bị ép buộc, ngươi nói ngươi không nhìn ta là sợ bị nghi ngờ, ngươi nói giang sơn này ngươi chưa nắm được nên phải chịu khống chế của người khác, ngươi nói ngươi nắm được giang sơn sẽ phong ta làm hậu, ngươi nói ngươi yêu ta… Nhưng mọi thứ đã muộn rồi, ta đã chết tâm, tim ta bị xuyên thủng bây giờ ta chỉ có thể vô lực nằm trong lòng ngươi, cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp của ngươi, ta muốn nỡ nụ cười, một nụ cười tự giễu bản thân, một nụ cười nói hết nỗi lòng của ta.

Ta chỉ có thể run run bàn tay sờ vào khuôn mặt tuấn tú của người mà thì thào.

“Gặp ngươi, yêu ngươi ta không hối”.

“Chỉ là nếu có kiếp sau ta tình nguyện không gặp ngươi, không nắm lấy bàn tay ấm áp của ngươi, không vì ngươi mà giành giang sơn này, không vì ngươi mà đôi tay đẫm máu mà ta muốn sống trong một gia đình bình thường, một cuộc sống bình thường, gặp được một người bình thường yêu ta và ta cũng sẽ yêu người đó… Thế là đủ.

Ta mệt mỏi bàn tay rủ xuống, đôi mắt nặng nề bắt đầu nhắm lại rồi chìm vào bóng tối.

Yêu hay hận, hai ngã mịt mờ

Nợ và duyên đâu cũng do tình kiếp

Càng buông tay lại càng vương vấn

Càng cố quên lại càng khắc cốt ghi tâm

Siết càng chặt, lệ càng rơi

Ta cùng ngươi nay âm dương cách biệt

Không thể nói, sự cố chấp ta dành cho ngươi

Tình căn vương quá sâu, không thể buông

Nhung nhớ đong đầy, tan nát cõi lòng

Thê lương tưởng niệm, một lời hứa

Dù cho cô độc và đau đớn

Ta vẫn mong cùng ngươi

Thưởng trăng, say rượu, ngăm thơ

Lặng lẽ bên ngươi, bảo vệ ngươi

Đợi chờ ngươi thực hiện lời thề… ước hẹn năm nào.

———————————-

Hộ vệ của ta.

“Ngươi theo ta chứ”.

Lần đầu gặp nhau, chẳng hiểu tại sao ta lại đưa tay với một đứa ăn xin.

Bàn tay của ngươi bé nhỏ không chút độ ấm nắm lấy bàn tay ta, nhưng ánh mắt của ngươi lại làm người khác cảm thấy ấm áp lạ thường.

Từ đó ta và ngươi cùng luyện công, cùng ngủ, cùng chơi, cùng học. Khoảng thời gian đó ta chỉ nghĩ muốn đào tạo ngươi thành hộ vệ trung thành.

Khi ta bệnh nặng, ngươi phải đi thay ta bắt sơn tặc, lúc đó ta sợ, sợ ngươi một đi không trở lại, sợ người luôn luôn ở cạnh ta sẽ vĩnh viễn rời xa ta. Không biết từ lúc nào ngươi lại quan trọng với ta đến vậy.

Sau đó có vài lần ta thấy ngươi nhìn ta bằng ánh mắt quá dỗi dịu dàng, ta không hiểu. Ta được phong vương, đất phong của ta nằm ở một nơi hẻo lánh, ôm ngươi ta nói.

“Ta muốn ngôi vị cửu ngủ trí tôn”.

Ngươi chỉ dịu dàng ôm ta nói.

“Nếu ngươi muốn ta sẽ lấy cho ngươi”.

Ngươi vì ta làm rất nhiều việc, ta biết, đất phong của ta chỉ là một nơi nghèo khổ, đất đai cằn cỗi nhưng ngươi lại biến nó thành một nơi giàu có, xinh đẹp.

Khi bị triệu về kinh, ngươi theo ta gánh chịu tất cả công kích của quan viên, khi trở về ngươi lại thay ta chịu một kiếm. Khi nhìn thấy thanh kiếm xuyên thẳng qua người ngươi, ta đau, tim ta như rớt khỏi lòng ngực. Ta biết cảm giác của ta đối với ngươi là yêu.

Lên được ngôi đế vương, ta có cả thiên hạ nhưng lại không thể thấy lại cái mỉm cười nhẹ nhàng của ngươi.

Ta bị quan viên chèn ép, ngươi xử lí quan viên. Ngân khố không nhiều, ngươi bắt tham quan tịch thu gia sản. Triều thần dâng tấu tuyển phi, ngươi giúp ta chọn tần. Ta hứa đời này ta không nạp hậu, vì hậu của ta duy nhất chỉ có ngươi.

Vài năm sau ta tưởng đã nắm được mọi thứ trong tay, ta thượng triều muốn nạp ngươi làm hậu, nhưng ta đã sai, ngôi vị này ta chưa ngồi vững, tham vọng và quyền lực khiến ta làm trái lời thề, ta lập con gái thái úy làm hậu. Ta đã nghĩ chỉ cần làm giả để có thể lấy lại được quyền lực, ngồi vững giang sơn thì sẽ không còn ai có thể chèn ép ta nữa.

Đứng trên đài cao ta không dám nhìn vào ngươi, ta sợ nhìn thấy vẻ thất vọng của ngươi, ta sợ ngươi nhìn ta bằng con mắt lạnh như băng, trên hết ta sợ ta chịu không nỗi mà chạy xuống ôm ngươi, ta quá nhút nhát. Nhưng ta lại không ngờ đây là lần cuối cùng ta gặp ngươi

Khi ta nhận được tin ngươi nhận thánh chỉ rời khỏi hoàng cung ra biên cương, ta hốt hoảng bỏ lại tất cả sau lưng mà chạy vội theo, cuối cùng ta vẫn muộn, nhìn mũi tên xuyên thẳng qua tim ngươi, nhìn thân thể ngươi đỗ gập xuống, tim ta như ngừng đập, ta chạy nhanh đến ôm lấy thân thể dần dần lạnh của ngươi. Ta biết ta sai rồi, người con gái ta lập hậu kia lại giả mạo thánh chỉ để đưa ngươi rời xa ta vĩnh viễn, ta luôn biết ngươi là cái gai trong mắt của bọn triều thần, quan lại, nhưng ta lại không thể làm gì để bảo vệ ngươi.

Nhìn sinh mạng đang dần dần mất đi của ngươi, ta muốn nói rất nhiều thứ nhưng cuối cũng chỉ là những giọt nước mắt chua chát. Ta muốn nói cho ngươi biết kế hoạch của ta sắp hoàn thành rồi, ta muốn nói cho ngươi biết ta đã âm thầm lựa chọn lễ phục cho ngươi rồi, ta muốn nói cho ngươi biết sau khi ta nắm gọn mọi thứ trong tay ta sẽ phong ngươi làm hoàng hậu của ta, duy nhất của ta, ta muốn nói cho ngươi biết ta yêu ngươi. Nhưng mọi thứ đã muộn rồi.

Ta ôm thi thể đã lạnh của ngươi trở về, bỏ vào một chiếc quan tài bằng băng đặt giữa phòng ngủ. Sau đó ta bắt đầu từng bước thanh trừ, ta khiến cho những người hại ngươi phải bị ngũ mã phanh thây.

Đến khi hết thảy đều xong, ta cảm thấy mệt mỏi, đã không còn có ai ở cạnh ta, không còn có ai bầy mưu hiến kế cho ta, không còn ai giành mọi thứ tốt nhất cho ta, không còn ai yêu ta… hơn cả sinh mạng.

Ta viết xong thánh chỉ, sau đó ta trở về phòng ngủ úp mặt lên cỗ quan tài lạnh như băng ấy, vuốt ve khuôn mặt như say ngủ của ngươi, cuối cùng ta cũng được đến bên ngươi rồi, ta không ăn, không uống, không ngủ, chỉ ngồi nói về những việc trước kia giữa ta với ngươi, không biết đã bao ngày trôi qua cuối cùng ta không chịu được nữa, ta nỡ một nụ cười sau đó bình yên khép mắt lại.

Ta đến với ngươi đây.

Nhân sinh như mộng

Hà tất tương phùng

Hình bóng cố nhân

Nay kết thành hồi ức

Lỡ một nhịp, mất cả đời

Cố nhân rời đi

Ta một cõi cả thiên hạ

Giấc mộng này, ái tình nhạt nhòa

Thoáng chóc kỷ niệm

Chỉ là phút ban đầu ta gặp ngươi.

Chỉ muốn cùng người vui vẻ đến… đầu bạc răng long.

 

Bài cùng chuyên mục

Monluniudam00

Monluniudam00 (5 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 3

Chương: 9

Bình luận: 28

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/06/2018

Số Xu: 210

Khúc Thiên Dị

sao lại có thể SE đến thế? Monlu này có phải chăng người cũng xem cổ trang nhiều chăng?  

đúng r Thiên Dị hehehe

Cảm ơn đã ủng hộ :3


Khúc Thiên Dị

Khúc Thiên Dị (5 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 4

Chương: 4

Bình luận: 4

Lượt thích: 12

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 26/03/2018

Số Xu: 50

sao lại có thể SE đến thế? Monlu này có phải chăng người cũng xem cổ trang nhiều chăng?

 


Monluniudam00

Monluniudam00 (6 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 3

Chương: 9

Bình luận: 28

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/06/2018

Số Xu: 210

Diệp Lạc Vô Ưu

good <3

hí hí cảm ơn Ưu


Diệp Lạc Vô Ưu

Diệp Lạc Vô Ưu (6 tháng trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 6

Chương: 37

Bình luận: 41

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 25/06/2018

Số Xu: 31

good <3


Monluniudam00

Monluniudam00 (6 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 3

Chương: 9

Bình luận: 28

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/06/2018

Số Xu: 210

cảm ơn Linh nha

Tại dạo này thích SE nên viết lun.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (6 tháng trước.)

Level: 9

74% (89/120)

Bài viết: 8

Chương: 28

Bình luận: 594

Lượt thích: 62

Lượt theo dõi: 45

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4962

Sai chính tả: "Ngươi nói thánh chỉ không phải... gian sơn..." => là giang sơn.

"Chỉ là nếu có kíp sau..." => là kiếp sau

Linh nghĩ bạn nên sửa rating lại đi. Loại này Linh thấy không phải mọi độ tuổi đều đọc được đâu. Tụi nhỏ khơi khơi đọc sẽ không hiểu! ^..^

P/s: Sao nàng toàn viết bi kịch không vậy!

Thủy Ngọc Linh


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 106 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen