- Yêu nhầm người
- Tác giả: Nam Đạo Đức
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.401 · Số từ: 1753
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Monluniudam00 Mai Hương Hoa Tuyền Nhi Tử Nguyệt Rika
Em 5 tuổi, anh 8 tuổi:
– Dương! Đưa anh cái kẹo đi.
– “Nhưng đây là kẹo mà em thích ăn nhất mà”
– Nhường cho anh đi mà…
– “Con trai ai lại…”
– Thế em có cho không
Dương tiếc rẻ cầm cây kẹo mút mới chỉ bóc nhãn từ từ đưa cho Khánh. Khánh thản nhiên cầm cây kẹo ăn trước mắt Dương, để mặc Dương đang khóc òa… Đó là lần đầu tiên Khánh làm Dương khóc.
*****************************
Em 8 tuổi, anh 11 tuổi
– Dương! Xe anh hư rồi
– “…”
– Dắt xe anh về nhé… anh đi đá banh đây
– “Nhưng… em…”
– Vậy nha! Anh đi đây – Khánh bỏ đi, để lại Dương đứng đó nhìn theo bóng lưng Khánh khuất xa dần trong nắng. Đó là lần đầu tiên Khánh bỏ rơi Dương, để quên cô đứng đằng sau anh.
******************************
Em 12 tuổi, anh 15 tuổi
– Dương à!
– “…”
– Anh thích một người con gái rồi đấy!
– “Thích… một người con gái”
– Ừ cậu ấy xinh lắm hay nói cũng như hay cười nữa – Khánh cười một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà Dương chưa từng thấy Khánh cười
– Vậy nha! Em về một mình đi, anh đi chơi với cậu ấy! – Khánh đi, Dương đứng đó nhìn mãi về bóng Khánh đã khuất xa. Đó là lần đầu tiên Dương biết cảm giác thật đau khi người mình thích đi thích người khác. Cảm giác thật đau khi không thể làm được điều mà người ta hay làm… cô gái ấy có thể làm điều đó… còn Dương thì không… Đó là lần thứ hai Dương khóc vì Khánh lần nữa.
*********************************
Em 15 tuổi, anh 18 tuổi
Năm đó, Khánh chia tay mối tình đầu. 3 năm ngoái nhìn anh chăm sóc cô gái ấy, ôm ấp vỗ về khi cô ấy buồn… Và bỏ rơi Dương khi lúc Dương mệt mỏi nhất. 3 năm… anh dường như quên mất sự tồn tại của cô:
– Dương! Anh xin lỗi
– “Tại sao”
– Thời gian qua anh đã không quan tâm đến em.
– “Anh còn phải lo cho chị Linh ”
– Xin lỗi nhé! Anh sẽ bù đắp cho em… trở thành người yêu anh đi – Khánh nói, đôi mắt đẫm lệ nhìn Dương, trong cơn say bí tỉ Khánh ôm chặt lấy Dương gọi tên người con gái ấy. Trong cơn say Khánh tỏ tình với Dương. Cô biết, cô chỉ là thứ thay thế cho anh lúc anh đau. Nhưng chỉ là chút ảo giác cô cũng muốn có, cho dù nó là một cơn say của anh, cô vẫn muốn thử, vẫn muốn được biết cái cảm giác đó. Dù chỉ là một cơn say…
**********************************
Em 17 tuổi, anh 20 tuổi.
2 năm rồi kể từ ngày anh chia tay mối tình đầu. Anh vẫn cứ thế vẫn sống thật vui vẻ, vẫn hằng ngày đến chăm sóc cô. Nhưng đó chỉ là số lần anh về nhà. Kể từ ngày đó, anh lên thành phố đi làm. Số lần Dương gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có năm anh còn không thèm về quê. Lâu lâu những thứ Dương nhận được từ anh là những bức thư viết vội ngắn củn cởn, chỉ là dăm ba câu hỏi thăm bình thường nhưng Dương luôn giữ thật kĩ. Nhưng như vậy đối với Dương như vậy là quá đủ.
********************************
Em 20 tuổi, anh 23 tuổi
Anh về quê dắt Dương lên thành phố làm việc cùng anh:
– Dương! Nghe anh bảo?
– “Dạ!”
– Nhớ nghe lời anh dặn, nếu mà bà chủ bảo em làm gì thì em cũng phải làm đấy, bà ấy bảo đi đâu đều phải nghe.
– “Em biết rồi”
– Nhớ! Em mà cãi lời bà ấy là anh chết chắc! – Khánh quát, Dương chỉ biết gật đầu lắng nghe. Tối đó, anh dắt cô vào tiệm cơm mà anh làm. Bà bảo Dương rửa chén bát, lau dọn bàn ghế cô đều làm, công việc vất vả mấy nhưng cứ nhớ lời anh nói là cô làm. Chỉ cần ở bên anh, cô có thể làm tất cả.
————————————–
– “Anh! Anh có nhớ, hôm nay… là ngày gì không?” – Dương gõ gõ cánh tay anh nhìn anh hỏi.
– Hả? Ngày gì chứ? – Khánh nhăn mặt cố gắng nhớ cho bằng được là ngày gì, nhưng càng cố lục lại chẳng thấy, đành đổi chủ đề, quay sang Dương gắt:
– Em lo ăn đi! Nghe anh bảo này, tối nay, anh để cho em bộ váy trắng trong tủ, tối em mặc vào rồi đến quán, anh chở em đến một nơi – Khánh cúi xuống tiếp tục ăn xì sụt những sợi mì. Chẳng hề để ý nụ cười đầy hạnh phúc hiện hữu trên môi Dương. Anh vẫn còn nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Dương tự nói
************************************
– Ngồi ở phòng này đợi anh nhé! – Khánh kéo vai Dương, đặt cô ngồi xuống chiếc giường đầy sang trọng. Cô mặc chiếc váy trắng đầy tinh khôi, mặt bôi nhẹ lớp phấn mỏng. Trông cô thực sự rất xinh. Khánh chở cô đến một khách sạn thật to, thật sang trọng, rồi đưa cô vào căn phòng thật lớn. Dặn cô cứ ngồi đó, anh sẽ nhanh chóng quay trở lại. Dương ngồi đó lòng hồi hộp chờ đợi điều bất ngờ anh sẽ dành tặng cô, miệng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Rốt cuộc cô đã đợi được ngày này…
Dương ngồi đấy, đếm từng giây phút trôi qua. Thật lâu thật lâu chẳng thấy anh quay lại. Rồi đèn trong phòng tắt phụt. Cô giật mình, thoáng sợ hãi, chỉ mong anh mau chóng quay lại… Đột nhiên cánh cửa phòng mở. Dương mừng rỡ chạy đến cầm chặt tay người vừa mở cánh cửa. Một giọng nói trầm khàn trẻ trung vang lên:
– Đúng là hàng ngon! Quả đáng để bỏ ra một khối tiền lớn! – Dương giật mình nhận ra không phải giọng anh là một người đàn ông khác. Linh cảm mách bảo đây không còn là nơi an toàn, Dương vội quay người mở cửa liền bị một vòng tay rắn chắc kéo lại bế cô ngã lên giường. Càng cố giãy dụa càng bị siết chặt. Dương muốn kêu thật to, nếu kêu sẽ có người đến cứu cô, nhưng càng cố gào thét cổ họng cô lại càng nghẹn chặt lại, cô không thể hét… không thể kháng cự ngay cả bằng tiếng nói… hai hàng nước mắt cô lặng lẽ rơi thấm ướt áo người đàn ông đang điên cuồng trên người cô… Khánh… bóng dáng anh thấp thoáng trong tâm trí cô… chỉ cần anh đến… anh nhất định sẽ đến cứu cô:
– Nếu cô đợi chàng trai đưa cô đến đây thì… hãy thôi suy nghĩ đó đi… chính cậu ta… bán cô cho tôi
***********************************
– Đây là tiền tôi cho thêm cô, khi nào đỡ mệt thì mặc đồ vào và về nhà đi! – Người đàn ông vứt thẳng cục tiền 500 xuống một bên giường, không cần biết Dương có nghe thấy hay không hắn mặc đồ vào và ra khỏi phòng. Nhanh như lúc hắn xuất hiện và biến mất cũng thật nhanh. Hắn đi rồi, chỉ còn mình Dương ngồi trơ trọi trên giường, nước mắt chảy ướt đẫm chiếc gối, trái tim tan nát như bị dao đâm, vết máu của lần đầu tiên in đậm trên chiếc ga giường trắng tinh. Dương thẫn thờ ngồi nhìn vết máu đỏ thẫm cùng cục tiền dày cộp nằm trên giường. Tiền. Vì tiền, anh sẵn sàng bán cô. Đối với anh cô không quan trọng bằng những tờ tiền này, Dương đứng dậy cầm cục tiền. Rồi bỏ đi khỏi cái nơi tăm tối đầy dơ bẩn đó. Hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Khóc cho một tình yêu mù quáng, khóc cho tuổi xuân bị cướp đi, khóc cho sự trong trắng của chính mình… Và lần đầu tiên Dương khóc… vì mình bị câm.
******************************
Dương đẩy nhẹ cánh cửa phòng trọ, bản thân mệt mỏi bước vào phòng. Đập vào mắt Dương là cảnh Khánh đang ôm bà chủ quán cơm. Cả hai không một mảnh vải che thân. Thấy Dương đứng chằm chằm. Khánh vội vã kéo chăn che người. Bà chủ bực bội:
– Đm! Mày muốn sống thì cút ra khỏi đây mau! – Dương cười, nở nụ cười thật tươi, rồi cầm cục tiền ném thẳng vào đôi gian phu dâm phụ đang nằm dưới sàn nhà. Khánh nằm đó, nhìn những tờ tiền rơi vương vãi, vội mặc quần vào rồi lao đến điên cuồng nhặt chúng lên. Dương nở nụ cười khinh bỉ nhìn người mà 20 năm qua cô đã dành hết trái tim cho họ, người mà 20 năm qua cô tin tưởng nhất. Quay nhẹ lưng lùi bước ra khỏi phòng trọ. Tai Dương vẫn thấp thoáng nghe tiếng chửi nhau giữa Khánh và bà chủ:
– Cái con câm đó lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
– Nó câm mà giá trị lắm đấy
– Há há… đúng là câm mà còn bị ngu – Cho đến tận khi không còn nghe thấy giọng của hai người đó Dương mới đủ sức lực ngã thụp xuống đất khóc òa. Nước mắt hòa lẫn trái tim người con gái bị tan nát, tim Dương giờ đây chẳng còn điều gì có thể làm nó tổn thương hơn nữa… Dương đau, nhưng có lẽ đó chẳng phải nỗi đau của trời. Trời vẫn nắng, nắng thật đẹp, những ánh nắng xuyên qua hàng cây len lỏi xuống đất… Dương ngồi đó, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trời, trời thật đẹp…
Nếu được quay trở lại Dương ước mình sẽ không bị câm.
Nếu được quay trở lại Dương ước mình sẽ không yêu anh.
Nếu được quay trở lại Dương ước rằng Dương sẽ nhờ anh, chỉ cô cách quên anh.
Nếu như… Dương đủ mạnh mẽ một chút để từ bỏ tình yêu mù quáng đó
Có lẽ Dương sai rồi… sai vì không biết cách để quên anh ngay từ đầu.