- Yêu phải một người tốt
- Tác giả: Phùng Tư Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 789 · Số từ: 927
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Tiểu Từ Hi A Lãnh Lãnh Phong Tử Nguyệt Rika Lê Lê Quốc Quốc Trương Tập Viết
Tôi không định nghĩa được rõ tình yêu là gì. Vì nó rộng lớn lắm.
Tôi chỉ biết đó là thứ tình cảm đủ lớn để thay đổi một con người, một thứ tình cảm vượt xa lý trí.
Tình yêu với tôi hiện tại chỉ giới hạn trong yêu người thân, yêu bạn bè, yêu những thứ xung quanh,… Nhưng chưa yêu một người theo cách người ta hay gọi là tình yêu nam nữ.
Có lẽ chính vì thế nên tôi chẳng thể cảm nhận được hết nỗi đau của cô gái ấy.
Đó là cô gái cất chứa một câu chuyện thật buồn!
Câu chuyện ấy được kể qua lời cô như vậy…
Tôi và anh quen nhau từ rất lâu. Có lẽ là vào mùa hè năm tôi mười chín tuổi. Nhưng chúng tôi bắt đầu yêu nhau là sau khi tôi tốt nghiệp đại học.
Cuộc sống của sinh viên mới tốt nghiệp rất khó khăn. Bắt đầu thực sự vào đời, phải tìm kiếm công việc, phải tìm chỗ ở,… Tôi và anh ấy đều chật vật tìm kiếm công việc. Có những lúc nghèo đến mức trên người chỉ còn mười lăm nghìn bạc. Khổ đến mức tôi nghĩ đến việc về quê. Nhưng tôi không muốn xa anh ấy.
Chúng tôi cùng nhau cố gắng, vượt qua rất nhiều chuyện. Rồi tôi và anh cũng có một công việc ổn định với mức lương khá.
Trong hai năm quen nhau, tôi và anh cùng nhau đi qua rất nhiều con phố, ăn rất nhiều món ngon, cùng nhau đi du lịch.
Đó quả thực là những ký ức rất ngọt ngào.
Nhưng chẳng biết từ khi nào những dòng tin nhắn nhảm đã ít dần. Lời chào buổi sáng, lời quan tâm vẫn đều đặn như vậy, thế mà tôi lại chẳng cảm nhận được tình yêu nồng cháy trong đó. Những cuộc cãi vã ít dần ít dần, nhưng không phải anh nhường nhịn, giống như chẳng còn quan tâm thì đúng hơn. Suy nghĩ này làm tôi hoảng sợ.
Lần cuối chúng tôi cãi nhau là do tôi kiếm chuyện vì tôi không muốn cuộc tình này nhạt dần đi. Anh quay lưng bước đi.
Tối đó, bạn anh gọi cho tôi, nói anh đang say, bảo tôi đến đón anh.
Trong cơn say, anh nói: “Thực xin lỗi, xin lỗi em. Rõ là đã hứa sẽ yêu nhau đến già. Thế mà, thế mà anh đã thất hứa mất rồi. Em à, anh thất hứa mất rồi.”
Anh ôm tôi, khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng khóc, hương rượu cay nồng làm nước mắt tôi chảy ra, hoặc là do lời nói của anh.
Bóng đèn đường sáng lắm, ấy vậy mà tôi lại chẳng nhìn rõ mặt anh.
Tôi đưa anh về nhà, cứ như vậy nhìn anh cả đêm. Khuôn mặt, hình dáng của anh đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Đã ở bên nhau năm năm. Tôi và anh cũng trưởng thành rồi. Công việc ngày càng bận rộn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay.
Thực ra tôi đã sớm biết, chỉ là lừa mình dối người, coi như chưa có chuyện gì xảy ra thôi.
Hôm sau anh tỉnh dậy, tôi nói: “Em đã xin nghỉ hôm nay rồi. Chúng ta đi chơi không?”
Anh không từ chối lời đề nghị của tôi.
Chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi chơi công viên giải trí, đi xem phim vào dạo phố chiều. Những việc mà chúng tôi đã từng làm. Buổi tối cùng nhau nấu đồ ăn rồi lên sân thượng ngắm sao.
“Anh à, mình chia tay đi.”
Anh nhìn tôi như muốn nói gì, lại ngập ngừng không nói. Đợi một lúc anh hỏi:
“Hết yêu anh rồi à?” Không phải cách hỏi bâng quơ mà là nghiêm túc.
Tôi không biết nên trả lời “đúng” cho anh nhẹ lòng hay trả lời đúng lòng mình.
Cuối cùng tôi vẫn nói:
“Không, em yêu anh lắm chứ. Nhưng anh hết yêu em rồi.”
Anh không nói gì. Tôi biết anh buồn. Đây là một người đàn ông tốt.
“Xin lỗi.”
“Đừng.” Tôi khóc. “Đừng xin lỗi em. Hết yêu em rồi không phải là có lỗi.”
Anh ôm tôi. Tôi không đẩy anh ra, vì tôi vẫn còn luyến tiếc. Những gì anh làm cho tôi anh cũng sẽ làm vậy thậm chí hơn thế với người con gái khác. Sau hôm nay sẽ chẳng còn cái ôm nào ấm áp như vậy nữa, sẽ chẳng còn bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào như vậy nữa, cũng sẽ chẳng còn nhưng nụ hôn lên trán ấm nóng tràn đầy yêu thương.
Chúng tôi phải chia tay rồi.
Những năm sau chúng tôi gặp lại, hai người từng biết rõ mọi thứ về nhau giờ đã thành những người lạ từng quen. Chúng tôi có gia đình cho riêng mình, có trách nhiệm của riêng mình.
Anh đã hết yêu tôi sau ba năm quen nhau. Vậy mà chúng tôi đã ở bên nhau năm năm. Hai năm không có tình yêu, chỉ có tình nghĩa.
Lời hứa năm đó không phải anh không muốn thực hiện, mà là thời gian đã thay đổi tất cả. Tình yêu nồng cháy ngọt ngào hồi nào giờ đã trở nên nhợt nhạt chỉ còn lại nuối tiếc.
Thứ còn đọng lại chỉ là những ký ức chẳng thể tàn phai!
Thật ra tình yêu dạy tôi rất nhiều điều. Ít nhất từ một cô gái chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, tôi đã trở thành một người biết buông tay.
Vì điều đó làm người tôi yêu cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ vậy thôi!