Ngày nhập học đến. Minh theo tôi đến trường vì bố đã sắp xếp để Minh học cùng lớp với tôi. Chúng tôi không ngồi chung bàn. Tôi quá nhỏ con để ngồi dưới và Minh thì quá cao để có thể được xếp lên những bàn đầu. Chúng tôi ngồi cách nhau hai dãy bàn, ở cùng một tổ. Có lẽ cô giáo cũng biết sơ về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Giờ ra chơi, tôi bị vây lấy bởi những lời hỏi thăm của đám bạn. Vài đứa đã bật khóc khi nghe tôi kể lại về cái chết của bố. Ngay cả lũ con trai bình thường hay tỏ ra ồn ào cũng lặng đi. Chúng vỗ vai tôi và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Dĩ nhiên tôi không phải là một đứa yếu đuối, nhưng cùng lúc được săn sóc bởi nhiều người vẫn khiến sống mũi tôi cay cay.
Tôi không muốn khóc, hay nói đúng hơn tôi không quen với việc phơi bày vết thương của mình để đổi lấy sự thương hại của người khác. Thật may, lúc tôi lúng túng giấu đi những giọng nước mắt của mình thì giờ học đã bắt đầu. Một túi khăn giấy được dúi vào tay tôi. Minh vỗ đầu tôi rồi bước lên bục xóa bảng, cậu không đợi được lời cảm ơn của tôi.
…
Minh trở thành một trong những học sinh học giỏi nhất lớp.
Tôi nhẩm tính. Cũng chưa đầy ba tháng kể từ lúc Minh được dạy kèm đến khi chúng tôi buộc phải ngừng thuê gia sư vì khoản tiền eo hẹp từ cửa hàng của mẹ đã phải chi trả cho quá nhiều thứ. Nhưng kết quả Minh đạt được khi hai đứa mang bảng điểm khảo sát đầu năm về đã khiến mẹ, (vốn luôn bận rộn đến mức thường gọi đồ ăn ngoài) hưng phấn đến mức lao thẳng vào bếp. Bà vừa nấu nướng vừa không ngừng hỏi han về chuyện học hành. Bà hy vọng Minh có thể giúp đỡ tôi nhiều hơn, bởi thứ hạng của tôi từ đầu cấp ba đến giờ không hề tiến bộ.
Chúng tôi không đề cập đến chuyện vào đại học. Trước kia tôi thường lảng tránh khi mẹ hỏi về những dự định tương lai, bởi cho rằng còn quá sớm để nghiêm túc nghĩ về việc sẽ theo đuổi ngành nghề gì. Còn bây giờ, tôi hiểu đại học đang trở thành một gánh nặng và là bài toán khó ở thời điểm hiện tại. Khoản thu từ tiệm tạp hóa của mẹ chỉ đủ cho những khoản chi cơ bản nhất. Số tiền trong ngân hàng đã được mẹ mang bù lỗ cho tiệm cà phê mở cùng dì Hai. Ngoại trừ căn nhà và cửa hàng nhỏ ở chợ, chẳng còn gì có thể đảm bảo cho việc cả hai đứa tôi có thể cùng vào đại học.
“Sau này lớn lên, Nhi muốn là người như thế nào?”
Minh đã hỏi tôi như vậy khi tôi ngồi vắt vẻo trên ban công tầng hai, còn cậu ấy thì níu nhẹ lấy vạt áo tôi phòng nhỡ may tôi mất thăng bằng mà ngã xuống. Tôi nhận ly sữa từ tay Minh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trải rộng ngay tầm mắt. Có một ngôi sau rất sáng, luôn mọc ở hướng Đông mà chỉ cần mở cửa sổ phòng ngủ, tôi đã nhận ra nó vẫn luôn nằm im ở vị trí đó, mãi đến khi trời sáng hẳn.
“Bố muốn Nhi trở thành bác sĩ.”
“Đó là bố. Còn Nhi thì sao?”
“Nhi không biết, cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng Nhi sẽ thi Y.”
“Vậy Minh cũng thi Y.”
Tôi biết nếu thi Minh sẽ đậu, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ đơn giản là muốn làm tròn lời hứa với bố. Còn Minh ư? Tôi không nghĩ cậu ấy có đủ đam mê để trở thành một thầy thuốc tận tâm. Chuyện Minh thi Y có lẽ chỉ dừng ở việc cậu muốn chinh phục một thử thách khó.
Tôi từng hỏi ước mơ của Minh là gì.
Cậu nói cậu không có ước mơ.
Thực ra tôi biết Minh thích làm nhạc, nhưng điều kiện không cho phép cậu được đeo đuổi bộ môn xa xỉ đó. Ở cái trấn nhỏ bé nằm ven biển này, chúng tôi thậm chí còn chưa được xem một biểu diễn nào tử tế. Âm nhạc đối với tôi mà nói, chỉ dừng ở những bản nhạc buồn tẻ liên tục được phát trên loa phóng thanh.
Vài ngày sau, Minh hớn hở khoe với tôi rằng đoàn nghệ thuật của tỉnh sẽ về thị trấn biểu diễn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu vui ra mặt như vậy.
“Cậu muốn đi xem?” Tôi hỏi cậu.
“Tớ chưa biết.” Minh ngập ngừng. “Nhưng vé đắt lắm.”
Sự tiếc nuối trên gương mặt Minh nhanh chóng biến mất. Cậu đỡ lấy ba lô của tôi để vào giỏ rồi dắt xe ra cổng, hơi khựng lại khi xe tuyên truyền của đoàn nghệ thuật chạy ngang qua. Ngay lúc ấy, tôi đã lén nhặt một tờ rơi rồi nhét vội vào ba lô của Minh.
“Sao vậy? Cậu buồn ngủ à?” Minh hỏi.
“Không. Tớ vấp phải cục đá.”
“Nhưng cậu đang ngồi trên xe đấy.”
Minh phì cười. Mặt tôi nóng ran. Thề có Chúa, tôi luôn vụng về để lại sơ hở khi vụng trộm làm chuyện gì đó, và tâm trạng thấp thỏm thường bán đứng tôi ngay. Tôi đành chữa thẹn, đánh trống lảng bằng một câu còn ngốc hơn cả câu ban nãy.
“Tớ đói.”
…
Hai đứa tôi về nhà nhưng không thấy mẹ đâu. Có lẽ hôm nay khách đông nên bà ở lại cửa hàng và sẽ dùng bữa ở quán ăn gần đó. Còn tôi và Minh, vì không có tiết học buổi chiều nên quyết định sẽ tự nấu cơm trưa.
Tôi nhảy xuống xe, xung phong mang ba lô cất lên gác cho cả hai đứa. Minh nghĩ tôi tìm cớ để trốn khỏi bếp. Câu vui vẻ lãnh nhiệm vụ làm bếp trưởng nhưng vẫn theo đuôi tôi lên phòng.
“Cậu làm gì vậy? Đi theo tớ làm gì?”
“Thay đồ. Tớ vẫn đang mặc đồng phục.’
“Nhưng có tạp dề mà.”
Minh nhíu mày, đôi mắt đẹp như muốn bóc trần suy nghĩ trong tôi. Tôi hơi xấu hổ, bước xuống một bậc thang nhường lối đi cho Minh, giục cậu nhanh lên vì tôi đã đói muốn xỉu. Minh vươn tay xoa đầu nhưng tôi né được, bỏ chạy xuống tầng trệt rồi ngồi lì trong nhà vệ sinh.
Tôi mở mẩu giấy hơi ướt vì mồ hôi tay của chính mình, lòng thấp thỏm khi nhìn đến giá vé được in trên tờ rơi. Một nửa tiền tiêu vặt của tôi, như vậy để mua được vé cho cả hai đứa thì tháng tới tôi sẽ chẳng còn tiền để ăn sáng.
Tôi đắn đo, nhưng không nhiều. Bởi cảm giác nợ Minh còn lớn lao hơn cả sự khủng hoảng khi nghĩ đến việc phải dậy sớm chiên lại cơm cho bữa sáng. Cái ngày khi tôi biết Minh tặng tôi món quà được mua bằng toàn bộ số tiền cậu có, là ngày bắt đầu cho những đêm tôi không ngừng nghĩ về việc sẽ phải đáp lại bằng cách nào.
Minh nói tôi không coi cậu là bạn.
Tôi nói vì coi cậu là bạn, nên tớ không muốn giữa chúng tôi xảy ra khúc mắc nào.
Minh nói tôi không coi cậu là gia đình. Bởi người nhà sẽ không tính toán từng món đồ tặng nhau.
Tôi im lặng.
…
Thứ bảy đầu tiên của tháng mười hai, trời lạnh và có mưa nhẹ nên tôi không chắc buổi biểu diễn sẽ diễn ra suôn sẻ. Tôi mặc áo phao, quấn quanh cổ chiếc khăn len to sụ rồi gò lưng đạp xe về bãi đất trống gần nhà văn hóa. Tôi mem theo con đường ven biển. Triền đê cao nhưng không ngăn được cơn gió thốc, tôi phải rất chật vật để giữ xe không bị đổ và mắt kính không bị nước mưa làm nhòe đi.
Tôi dắt xe vào bãi giữ, lấy số và xếp hàng mua vé. Dù thời tiết không được thuận lợi nhưng vì số lần ca sĩ về tận trấn biểu diễn quá hiếm hoi nên vẫn có rất đông người muốn tham gia. Tôi nhẩm đếm hàng người trước mặt mình rồi liếc nhìn đồng hồ, hơi lo lắng không biết mình có kịp về nhà trước khi Minh hết trận bóng. Tôi đã nói mình không được khỏe nên dù rất muốn nhưng Minh cũng không ép tôi đi cùng cậu. Nếu bây giờ cậu biết tôi lừa cậu, tôi thực sự không dám nghĩ Minh sẽ tức giận đến mức độ nào.
“Nhi?”
Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại. Là Hân, lớp trưởng lớp tôi. Cô bạn chạy về phía tôi, gương mặt tươi rói.
“Tớ tưởng tớ nhìn nhầm cơ. Nãy hỏi Minh sao cậu không đi cổ vũ, Minh nói cậu không được khỏe. Không nghĩ lại gặp nhau ở đây.”
“Ừ. Tớ đỡ nhiều rồi.”
“Sắc mặt cậu vẫn còn hơi tái đấy. Sao lại đứng đây? Chủ nhật này cậu cũng đi xem ca nhạc hả? Với ai vậy?”
Không đợi tôi trả lời, Hân đã tíu tít khoe tiếp.
“Nếu đi thì đi chung nhé. Tớ mua vé cho Minh rồi này.” Hân giơ hai tờ vé ra. Màu đỏ thẫm. Chẳng hiểu sao vừa nhìn tôi đã cảm thấy chóng mặt, chỉ có thể đảo mắt tránh đi.
“Cậu hiểu nhầm rồi. Tớ mua cho người quen thôi. Không còn sớm nữa, tớ về trước đây.
Tôi chào Hân rồi quay đầu đi thẳng dù biết như thế là không lịch sự cho lắm. Ra đến bãi giữa xe, tôi siết chặt hai tờ vé trong tay. Tôi khụt khịt mũi. Suýt nữa là tôi đã tự tay xé nó rồi.
…
Tôi tặng vé của mình cho Trinh khi biết cô ấy lùng sục cả ngày nay mà vẫn không mua được. Trinh rối rít cảm ơn tôi. Cô bạn nắm lấy tay tôi và hứa sẽ mời tôi một bữa ra trò. Tôi cảm thấy chuyện này tương đối phiền phức nên tính từ chối khéo, nhưng sự nhiệt tình của cô ấy khiến tôi phải đồng ý với cái hẹn vào chủ nhật tuần sau.
Trinh đi rồi, tôi vào nhà thì thấy Minh đang nghe điện thoại. Vừa thấy tôi, cậu đã vội vàng che ống nghe rồi quay đi chỗ khác. Hành động thậm thụt của cậu khiến tôi cảm thấy chướng mắt. Tôi biết có thể tôi chưa hoàn toàn coi cậu là người thân, nhưng chính cậu cũng chưa từng thực sự tin tưởng tôi. Tôi luôn đọc được sự hoài nghi và cả tảng lờ khi tôi muốn cậu tham gia vào vài việc trong nhà, như việc cân đối những khoản chi cho số tiền mẹ để lại.
Tôi bỏ lên gác, đóng cửa và trùm kín chăn. Việc tự nhấm nháp nỗi buồn có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng vì không muốn nó được nhân đôi nên tôi chưa từng kể cho bất kỳ một ai khác.
Tôi và Minh xảy ra chiến tranh lạnh. Chính xác là tôi đơn phương làm việc đó. Chúng tôi không nói với nhau bất kỳ câu nào kể từ chiều hôm qua. Tôi biết Minh nhiều lần muốn bắt chuyện trước, nhưng sự lạnh nhạt của tôi có thể đã khiến cậu không thể mở miệng.
Chiều chủ nhật, Minh gõ cửa phòng tôi, nhắn rằng cậu phải ra ngoài có việc. Tôi thừa hiểu cậu ra ngoài cùng ai. Chẳng buồn đáp, tôi mở volume bài nhạc to hết cỡ để át đi tiếng gọi của cậu nhưng vô dụng. Âm thanh chát chúa của bản rock đang phát khiến tim tôi đập “thình thịch”, còn dồn dập hơn tiếng gõ cửa của Minh.
Có lẽ cho rằng tôi đang ngủ nên Minh từ bỏ. Tôi tháo tai nghe, chạy về phía cửa. Yên ắng hoàn toàn. Cầu thang gỗ dội ngược tiếng bước chân vội vã. Tôi bổ nhào ra cửa ban công, lén nhìn xuống cổng. Minh dắt xe ra đường, ở bên kia Hân đang đứng chờ. Giữa thời tiết giá rét của mùa đông, cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ.
Căn nhà của chúng tôi được xây theo hướng Nam, tránh được gió vào mùa đông nhưng khi thò đầu ra khỏi cửa thế này, tôi vẫn cảm thấy run rẩy.
Có ti tỉ lý do để giải thích cho sự hụt hẫng của tôi. Minh vẫn đánh lẻ dù biết tôi đang giận lẫy. Minh kiếm vé buổi biểu diễn mà không bàn bạc trước với tôi. Minh không hiểu tôi đang vờ như không quan tâm đến âm nhạc. Minh không biết tôi muốn dành cho cậu một niềm vui bất ngờ… Tạm thời tôi chưa tìm được cách để nhốt riêng Minh bên mình, trong khi cậu có cả một bầu trời tự do đang níu giữ. Minh là một đứa con trai. Tôi đã quá khắt khe trong việc muốn cậu hiểu những tâm tư rất con gái của mình rồi sau đó lại thất vọng khi mọi chuyện diễn ra không được như ý muốn.
Ý nghĩ về việc bị bỏ rơi khiến tôi gần như phát điên.
Tôi ngồi bật dậy, cuống cuồng lục lọi giỏ rác ở góc phòng rồi thở phào khi tìm được tờ vé còn lại ở dưới đáy sọt. Tôi thật ngốc nghếch. Vì cho rằng Minh sẽ cần đến nó, nên thay vì đưa hết cho Trinh tôi đã giữ lại ở xó bẩn thỉu nhất chỉ để trả đũa. Nhưng sau tất cả, người dùng đến nó lại là tôi.
Tôi mặc áo choàng, quàng khăn, chỉ để lộ đôi mắt hơi ướt và chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh. Vuốt thẳng tấm vé, tôi cho vào túi rồi đạp xe đến điểm diễn, trong đầu hình dung đủ thứ quái gở về vẻ mặt của Minh khi thấy tôi. Hẳn gương mặt ấy sẽ rất khó coi, và tôi sẽ rất hả hê khi biết rằng cậu ta không thể nhìn thẳng vào mình.
…
Tôi đã tìm ra Minh rất nhanh.
Giống như tôi tưởng tượng, chúng tôi không thể nhìn vào nhau, hay nói đúng hơn là Minh không thể nhận ra tôi giữa đám đông người đang quây chặt lấy sân khấu. Dưới ánh đèn pha chói mắt, tôi thấy Minh đang cháy hết mình cùng bản nhạc rock đã làm nên tên tuổi ban nhạc “Bức Tường.” Làn mưa bụi mỏng manh đang nhuộm trắng sân khấu, những giọt mồ hôi nhuốm mệt chạy dọc sườn mặt nhìn nghiêng của cậu nhưng Minh vẫn đang hát bằng tất cả sức lực. Từ động tác chuyển mic, cái nghiêng đầu về phía khán giả, gõ nhịp hay nốt cao cuối cùng đều được Minh thực hiện rất bản năng nhưng hấp dẫn lạ kỳ. Giống như cậu ấy vốn sinh ra là để trở thành một ca sĩ.
Bài hát kết thúc. Mọi thứ như nhòe đi. Bao gồm cả quầng sáng đang vây lấy Minh. Yếu dần rồi tắt hẳn. Minh đã đi xuống, nhưng sự cuồng nhiệt của khán giả vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Họ liên tục gọi tên cậu, như một cách gây áp lực đầy yêu thương mà họ có thể nghĩ ra để Minh lại lên sân khấu. Ánh đèn lại bật lên. Tôi nhướn cao cổ để tìm kiếm Minh, và rồi vỡ òa trong cảm giác thất vọng vì vị trí vốn thuộc về cậu đã bị thay thế bởi một người khác.
Tôi rời khỏi đám đông một cách lặng lẽ. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Minh ở thời điểm và địa điểm không thể ngờ tới khiến tôi cảm thấy chới với tột độ. Tôi không biết Minh rụt rè khi lên lớp và khi ở cạnh tôi, hay Minh với biểu cảm thu hút và giọng hát đầy say mê ban nãy mới là con người thật của cậu. Tôi nhận ra tôi chưa bao giờ hiểu Minh. Sự chiếm hữu mà tôi dành cho cậu không xuất phát từ tình cảm chân thành, mà là hành động lấp liếm cho nỗi sợ cậu sẽ biến mất trong một ngày không xa.
Tôi sợ hãi. Thực sự.
Quay cuồng trong nỗi sợ mình dựng lên, những bước chân tôi trở nên lảo đảo và lộn xộn. Tôi không dám quay đầu nhìn lại. Tôi không biết Minh có lên sân khấu nữa không. Tôi không đủ tinh tế để chỉ nghe mà nhận ra giọng hát của Minh.
Tôi nhìn lên bầu trời. Ở hướng Đông, ngôi sao quen thuộc vẫn đơn độc tỏa sáng. Chẳng thể vì những ngôi sao bên cạnh nó không thể phát sáng mà nó phải cất đi vầng hào quang của mình, nhưng sự ích kỷ của nó… khiến tôi thấy đau.
Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1135
@@ nhanh ra chương mới nhé bạn,