Chương 1

Chín giờ hai mươi phút sáng.

Tại sân bay quốc tế Madrid Barajas, từ trong cánh cửa kính của cổng phía Tây một cô gái trẻ mang phong cách thời thượng bước ra, hai tay đẩy chiếc xe chất đầy hành lí, còn hai chân thì đang chật vật chen khỏi đám người lổm nhổm chỉ thấy toàn là đầu.

Cô tên Võ Lê Diệp, là cựu học sinh ưu tú của trường quốc tế song ngữ. Lê Diệp vẫn nhớ như in vào đúng ngày này ba tháng trước cô vừa mới thổi nến chúc mừng sinh nhật tròn mười tám tuổi, vậy mà bây giờ đôi chân Lê Diệp lại đặt ngay trên mảnh đất Tây Ban Nha. Diệp đi du học chẳng phải vì bị ép buộc mà do chính cô tự nguyện, mọi chuyện khởi đầu hay kết thúc đều bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình. Bốn năm trước tức lúc cô học lớp chín thì mẹ cô gặp tai nạn giao thông và qua đời. Bà nhắm mắt ra đi không kịp để lại cho cô dù chỉ một lời trăn trối. Lê Diệp khóc kể từ đám tang bà không biết bao nhiêu ly nước có thể đong đếm cho vừa, đến nỗi mắt cô sưng húp cả lên không dám nhấc chân ra khỏi nhà chứ nói gì tới trường.

Còn ba Diệp vốn dĩ là người chồng, người cha tốt, nếu như mẹ Diệp không mất chắc chắn ông sẽ không suốt ngày uống rượu. Ba cô ở bên cô được một năm thì lại tu chí làm ăn trở lại nhưng là vì người đàn bà khác. Ông giao cô cho chú thím nuôi dưỡng, hàng tháng ông chu cấp một khoản tiền, tính ra cũng tương đối nhiều bao gồm cả tiền tiêu vặt của Diệp nhưng bọn họ đều lấy hết không cho cô một xu nào. Thời thế xoay chuyển, mọi thứ vô thường, chỉ không thể ngờ từ một con bé thiên kim ăn sung mặc sướng cũng có ngày đứng phát tờ rơi ở các góc phố.

Nhiều lần, những khi cô đến thăm ba, cô đều kể cho ông nghe cuộc sống hiện tại của cô nhưng ông đều phớt lờ và luôn bày biện trăm nghìn lý do để buộc cô ở lại. Lê Diệp thực sự không muốn tiếp tục ở lại nơi đó thêm một giây nào nữa, những năm tháng ấy chính là đoạn đường trường tăm tối nhất đời cô. Cách họ đối xử với cô có thể khẳng định còn hơn hai chữ tệ bạc, vì thế sau khi tốt nghiệp cấp ba Diệp lập tức xin ba cho phép cô được đi du học. Người ba “đáng kính” cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao cô lại quyết định như vậy thành thử ra ông không nói thêm bất cứ điều gì.

Cầm trong tay cuốn hộ chiếu, hai tháng sau Diệp rời khỏi Việt Nam.

Trước đại sảnh Diệp gọi một chiếc taxi màu trắng, tài xế bước xuống nhanh chóng giúp cô cất hành lí vào cốp.

Chiếc xe dần dà chuyển bánh, đi qua mỗi cung đường Tây Ban Nha cô không bỏ sót bất kì cảnh đẹp nào. Đôi mắt nâu sẫm mơ hồ ngó nghiêng qua lớp cửa kính dày, thoáng chừng hiện lên làn sương mỏng lấp lánh thật dễ thương. Mái tóc dài cắt ngang tận eo trông như ngọc đen óng ánh dưới ánh sáng mặt trời, nhè nhẹ êm ả buông xõa trên đôi vai gầy. Làn da thì trắng hồng hào, mỏng manh như em bé càng nhìn càng khiến người người mê mẩn. Nét mặt cô vạn phần ưu nhã, thanh tao, môi hồng bọng tan tựa cánh hoa anh đào đầu mùa phối hợp hài hòa cùng chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh như búp bê.

Trên phố dòng người dồn dập qua lại, những con người này khác xa hoàn toàn với điểm người Á Đông như cô, đặc biệt là lối sống. Đến đây cô như được mở rộng tầm mắt, tất cả cảnh vật đang diễn ra đều trở nên lạ lẫm.

Cô không như những người khác là thích đuổi theo xu hướng thời nay, họ thông thường sẽ chọn nước Mỹ, Pháp hay Nhật để phát triển sự nghiệp du học và sau này cũng thuận tiện cho công việc hơn. Nhưng với Diệp lại khác, bởi lẽ Tây Ban Nha là mơ ước của cô.

Chiếc taxi lặng lẽ rẽ quanh từng khúc đại lộ rộng lớn, động cơ máy êm ru không chút tiếng động. Các hàng cây xanh ươm bao trùm lấy ánh nắng dịu dàng rũ bóng, có khi lướt nhẹ trên mui xe, lại có khi lướt vào đôi mắt cháy bỏng niềm hy vọng.

Lê Diệp trầm ngâm nhìn những cung điện nguy nga lần lượt lùi về phía sau với lối kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại đầy mê hoặc. Hai bên đường hằng hà sa số ngôi nhà cao thấp mang đậm phong cách châu Âu mọc san sát nhau.

Ở một quán cà phê kiểu hộp, những người dân Tây Ban Nha đang vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc báo hay trò chuyện cùng bạn bè.

Lê Diệp mải ngắm nhìn mà không hề để ý rằng xe đã đi được quãng thời gian khá lâu, nó bắt đầu chạy chậm và dừng lại trước khu chung cư ở một con hẻm nhỏ.

“Của tôi tổng hết bao nhiêu tiền vậy?

“Bốn euro mười bảy xu.”

“Cảm ơn.”

Phường Ventas, thuộc quận Ciudad Lineal, Madrid.

Bên trong con đường trải nhựa đen nhám, một không gian yên ắng lạ thường ôm trọn lấy những dãy nhà dài hun hút.

Cánh cửa đóng im lìm, bóng dáng con người cũng không thấy đâu, quá chăng là hai, ba chiếc ô tô đậu sát mé đường.

Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, áng mây trắng tinh khôi như màu áo mới biếng nhác nằm bất động. Chợt có cơn gió thổi ngang qua khiến các tán cây to lớn phải phát ra âm thanh xào xạc. Phía xa xa kia cạnh bờ tường của một ngôi nhà cấp bốn, giậu hoa ti gôn với sắc hồng rực rỡ khe khẽ đung đưa dưới những vệt nắng vàng.

Lê Diệp quay đầu nhìn sau lưng, cô thầm nghĩ con hẻm này khá ngoằn ngoèo, nó cách xa trung tâm thủ đô Madrid khoảng mười lăm cây số về hướng Tây song nếu cô thuê nhà ở đây thì giá cả sẽ rẻ rất nhiều, tiết kiệm cũng kha khá tiền.

Ngoảnh lại, Lê Diệp một lần nữa quan sát sơ lược toàn thể tòa chung cư, thoạt nhìn cô đoán tòa chung cư chín tầng này diện tích độ chừng bốn nghìn năm trăm đến năm nghìn mét vuông chưa kể phần sân trước. Bề ngoài được thiết kế khá đẹp với lớp sơn màu trắng, bên hông là lối ban công chung nối liền các căn hộ với nhau.

Chính diện tòa chung cư chỉ có duy nhất một lối ra vào, Lê Diệp một tay kéo va li, tay còn lại thì xách vài giỏ đồ linh tinh, dáng dấp thong thả bước vào.

Xuất hiện trước mặt cô là người phụ nữ trung niên tuổi tầm bốn chục, tướng tá mập mạp, cao khoảng một mét sáu mươi. Lê Diệp tiến tới và điềm đạm cất giọng: “Tôi cần một căn hộ một phòng ngủ.”

Thấy có khách đến, khuôn mặt người quản lí lập tức trở nên rạng rỡ, bà lịch sự trả lời: “Chào mừng quý khách! Hiện tại chúng tôi còn một căn hộ. Quý khách muốn mua hay thuê?”

“Tôi muốn thuê. Xin vui lòng cho biết giá.”

“Một tháng là hai trăm mười euro. Quý khách muốn thuê trong bao lâu?”

“Tôi muốn thuê trong bốn năm.”

“Dạ được, vui lòng cho tôi xem thẻ ngoại kiều và hộ chiếu.”

Lê Diệp móc trong bóp ra một tấm thẻ ép nhựa và quyển hộ chiếu đưa cho người quản lí, người đó cẩn thận đón lấy và cúi đầu xuống, hai tay thoăn thoắt ghi lấy ghi để. Ít phút sau hai bản hợp đồng giống hệt nhau được chìa ra trước mặt Lê Diệp, Lê Diệp liếc mắt đọc đi đọc lại nhiều lần loạt danh sách các điều khoản quy định rồi mới cầm bút ký tên.

“Đây là hai trăm mười euro coi như khoản đặt cọc.”

“Dạ đã đủ rồi ạ, mời quý khách theo chân tôi.”

Người quản lí mỉm cười đi trước, cô lập tức cất chân theo sau. Bà dẫn cô lên một căn phòng nằm giữa dãy hai lầu sáu, phía trên cánh cửa gỗ có tấm bảng nhỏ đề số “448”. Bà nhanh chóng dùng xâu chìa khóa mở chốt cửa và bước vào:

“Mời vào.”

Lê Diệp trân trân ngước nhìn gian phòng đang hiện hữu trước mắt mình, vị trí cô đang đứng là khoảng thềm chỉ chứa đủ hai người dùng để để giày dép. Bước qua khỏi chỗ đó, chạm lên nền gạch lạnh băng, một không gian khác được mở ra mà theo cô nó rộng chưa tới năm mươi lăm gồm một phòng khách, một phòng ngủ và nhà vệ sinh, phía bên trái chính là khu nhà bếp khang trang với đầy đủ tiện nghi cơ bản.

“Nếu cô cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại liên hệ cho chúng tôi.”

“Dạ, cảm ơn rất nhiều.”

Xong xuôi, tức khắc người quản lí quay lưng rời khỏi phòng.

Lê Diệp bỏ đồ đạc yên vị một góc, chầm chậm tiến tới dãy cửa kính trong suốt ở phòng khách, nơi có thể quan sát trọn vẹn khung cảnh hào nhoáng, tráng lệ vượt bậc của thủ đô Madrid. Cô vén màn và nhìn xuống, đôi đồng tử suy tư trong phút chốc hòa nhịp cùng sự phẳng lặng của thành phố. Trên khuôn mặt thẫn thờ, cánh hoa đào mỏng manh cong lại thành nụ cười nguyện ý. Đã lâu rồi cô mới được tự tại, số phận thượng đế trao cho cô chưa đến nỗi nghiệt ngã khi cô may mắn thoát khỏi cái địa ngục u ám hàng ngày vùi dập tinh thần lẫn thể xác ấy. Giờ đây cuộc đời cô đã sang trang mới, ở chính nơi này cô sẽ cố gắng thay đổi tương lai, một tương lai tươi sáng, danh vọng chẳng còn ai xem thường.

Lê Diệp cảm nhận tương lai ở ngay trước mắt, càng lúc càng gần có điều không thể thấy cũng không thể bắt chộp. Chỉ còn cách chờ đợi nó. Cái gì đến nhất định sẽ đến, ở bên ta hay vụt mất còn tùy thuộc vào sự tồn tại của nhân duyên.

Dưới con xóm nhỏ ẩn sau những tán cây cổ thụ vài chiếc xe hoặc dáng ai đó thấp thoáng băng qua.

*

*           *

Hòn lửa đỏ tròn vành vạnh dần nhô lên chào đón ngày mới, từng hạt nắng giữa thu chiếu xuyên xuống mặt đường, lơn tơn như nhảy múa. Lê Diệp ngồi trên xe buýt, quàng tay ôm ba lô vào lòng. Chung quanh đều im phăng phắc, chẳng người nào quan tâm tới người nào. Cô lấy sợi dây tai nghe màu trắng cắm vào điện thoại, thư thả thưởng thức một bản nhạc trước khi đến trường.

Giọng hát ngọt ngào vang bên tai cô, thấm nhuần chảy thành dòng trong tiềm thức, thiết tha như cơn gió réo rắt đem chút hương thơm cỏ cây thả vào nắng chiều yếu ớt. Tiếng lá xạc xào, những cánh hoa xinh xắn vàng hươm rụng lả tả. Xa xa có cô gái nhỏ nhắn mặc bộ váy xanh lam, đầu đội nón vành, tóc xõa dài đen nhánh phất phới bay bay, thi thoảng lấp la lấp lánh trông như ánh sáng bạt ngàn trên biển. Đôi mắt cô trầm tư hướng về khoảng không trung vô định, to tròn, trong veo như làn nước suối mùa xuân.

Khắp vùng trời hoa lá rơi không ngớt, một bức tranh với nét vẽ đẹp ngất ngây nhưng sao lại gợi cho người ta cảm giác nao nao, đượm buồn đến thế.

Đột nhiên xe buýt ngừng lại.

Cánh cửa bật mở, vài ba người bước lên, mọi người theo phản xạ tự nhiên cùng đổ ánh mắt nhìn họ. Như thể tò mò muốn xem những người đó là ai? Có quen không? Mặt mũi tay chân thế nào?

Hai giây, ba giây rồi năm giây, đánh giá vừa xong họ liền quay về thực tại tiếp tục làm việc riêng của mình, khung cảnh lại lần nữa chìm trong tĩnh lặng.

Phố xá đông đảo đan xen giữa âm thanh náo nhiệt, hỗn tạp.

Lê Diệp đặt chân trên vỉa hè, xéo bên kia là trường đại học Jara de Mediterráneo – một trong những ngôi trường lâu đời và danh tiếng ở Tây Ban Nha thành lập đầu thập niên ba mươi của thế kỉ XX, tọa lạc tại quận trung tâm Centro của Madrid. Năm hai không mười lăm được CSIC bầu chọn là trường đại học đạt trình độ tiêu chuẩn quốc tế, xếp hạng một trăm sáu mươi tư. Mới đây cũng lọt danh hiệu trong số ba trường về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất. Hàng năm lượng người đăng ký nhập học ra vào nườm nượp, có hơn ba mươi sáu nghìn sinh viên Madrid, mười một nghìn từ các vùng khác và năm nghìn bảy trăm sinh viên quốc tế đang theo học. Jara de Mediterráneo luôn tự hào khi là cái nôi đào tạo của nhiều kiến trúc sư, doanh nhân, nhà nghiên cứu sinh vật học lẫy lừng.

Đôi chân cô nhanh thoăn thoắt lướt qua trăm người, những tia nắng ban mai yếu ớt, mỏng manh tựa sợi len lóng lánh chiếu thẳng xuống đôi giày thể thao màu hồng phấn.

Lê Diệp bước tới cánh cổng sắt hoa văn cách điệu, bên trái dựng tấm bê tông lát gạch khắc nổi dòng chữ “Universidad Jara de Mediterráneo (UJM)”.

Cô nhìn thấy dọc lối vào là những thảm cỏ xanh mướt, giữa khuôn viên trường đặt tượng đồng Miguel de Cervantes, một tiểu thuyết gia và nhà thơ lỗi lạc của thế kỉ thứ mười sáu.

Những bụi hoa thược dược đỏ ối được trồng trong các bệ vuông vức, ôm lấy phần nào tòa sảnh Prankin sừng sững cổ kính ốp bằng những viên gạch vàng nâu. Cánh phải, cánh trái là hai cột tháp thẳng đứng uy nghiêm với nóc hình chóp tựa lâu đài trong câu chuyện cổ tích.

Chuỗi ánh sáng lập lòe xuyên qua kẻ lá cây cổ thụ, thoắt ẩn thoắt hiện.

Trong không khí rực nắng gió mái tóc xanh nhẹ nhàng vỗ nhịp, một chàng trai mặc vest đen, thân hình cao lớn, tuấn tú, màu da hơi rám ở chiều ngược lại vội vã vụt qua. Cánh tay anh vô tình sượt ngang đôi lục lạc nhỏ tí treo lủng lẳng trên chiếc ba lô đeo sau vai cô.

Leng keng…

Thứ tiếng quen thuộc bất ngờ phát ra không nhỏ cũng không lớn, tuy nhiên dòng người tấp nập, ồn ào, cuống quýt chẳng mấy ai quan tâm.

Cô ngoái đầu dõi theo chàng trai nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng vậm vạp đang lẫn khuất dần.

Còn chàng trai ấy thì vẫn thản nhiên rảo bước hòa nhập cùng cuộc sống hiện đại.

Danh Sách Chương
Tô Diên Huệ

Tô Diên Huệ (3 ngày trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 256

Hòa Hiệp

Xin cho hỏi bạn cmt chỉ là để nhận xu thôi à?


Hòa Hiệp

Hòa Hiệp (2 tuần trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 179


Thành Viên

Thành viên online: Cà Phê Trường Thi Trúc Nguyên Tiểu Từ Hi Tử Nguyệt Rika Toàn Vũ Zanvi Grimreaper Tô Diên Huệ và 158 Khách

Thành Viên: 45351
|
Số Chủ Đề: 6867
|
Số Chương: 22383
|
Số Bình Luận: 96480
|
Thành Viên Mới: Nhân Mã

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10