Chương 11

Andrew đưa Diệp về nhà, thì điện thoại từ trong túi áo khoác rơi ra. Anh bồng Diệp lên trên giường, cẩn thận gỡ bỏ giày. Cô hơi cọ nguậy một chút, anh nhẹ nhàng kéo mền đắp cho cô.

Tiếng thông báo từ chiếc điện thoại vang lên làm anh xoay người, cúi xuống nhặt lên. Điện thoại Diệp không hề đặt mật khẩu, nên những dòng tin nhắn y nguyên hiện ra trên màn hình khóa.

Dòng thứ nhất: “Cảm ơn em món quà sinh nhật. Chắc bây giờ đã có kết quả thi rồi hả?”

Dòng thứ hai: “Anh dạo này hơi bận. Xin lỗi em bây giờ mới trả lời tin nhắn được.”

Gương mặt anh sau khi đọc được đoạn tin đó không hề để lộ một phản ứng nào. Ngược lại lặng lẽ đặt nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh nơi cô nằm.

Những ngày sau đó, Andrew liên tục vắng mặt ở nhà hoặc có khi thường đi sớm về khuya. Andrew đang ở cùng trợ lý Wierny, thuê một hacker* mở khóa chiếc điện thoại của Liu Shang và tiến hành xâm nhập vào dữ liệu trong đó.

Thời gian để có thể hoàn tất phải mất tới hai tuần. Cũng trong lúc hiếm khi có ở nhà, Diệp thay anh chăm nom bọn trẻ chu đáo. Bên cạnh đó riết ráo học bài và làm bài tập ở trường, cả ba đến đâu đều có trợ lý Andrew đưa đi đón về.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, tiếng gõ bàn phím lạch cạch nối tiếp đều đặn. Một lần người hacker đó nói với Andrew sau khi đã xâm nhập vào hệ thống thành công. Đồng thời anh chàng đưa cho Andrew tờ giấy vừa mới xuất xong từ chiếc máy in.

“Hiện tại điện thoại này đang liên kết với thiết bị bảo lưu mống mắt. Đây là bản đồ định vị thiết bị, nhưng nó không ở đây mà là ở Việt Nam.”

“Bảo lưu mống mắt à?” Anh vẫn chưa hiểu cái mà anh chàng kia đang nhắc tới, tức khắc đặt nghi vấn.

“Đây là thiết bị mới xuất hiện trong công nghệ bảo mật, nó cho phép người dùng lưu lại mống mắt của họ sau khi được quét. Thường được sử dụng cho mở khóa những nơi cất chứa đồ vật quan trọng, nhưng nằm ngoài lãnh thổ mà người dùng đang ở.”

“Vậy có nghĩa là giao cho người khác giữ à?”

“Đúng là như thế.”

“Chà, ghê gớm thật!”

“Dựa trên nhận diện nhiều khuôn mặt thì kết quả mống mắt là của người này.”

Mở lên che khuất các bảng lập trình lẫn các con số chữ cái dài loằng ngoằng, hacker cho Andrew xem chân dung hiển thị ở màn hình máy tính. Không nằm ngoài dự đoán đâu xa, chính là Liu Shang.

Mọi việc tạm gác lại đó, Andrew vẫn đang suy tính tìm cách.

Trời thu, lá rụng tả tơi ngoài sân nhà, cuối chiều rồi lại sập tối. Đến lúc tối hẳn Lê Diệp vẫn chưa thấy Andrew quay trở về. Ngày hôm đó rơi vào ngày đầu mùa với tiết trời lạnh se thắt, thân hình mảnh mai của Lê Diệp trong chiếc áo măng tô rời đi sau khi nhận cuộc điện thoại từ anh. Âm thanh truyền qua tai đoán được anh đang ở quán bar*.

Cô gái lộ vẻ lạ lẫm, dần đảo mắt quan sát từ những người xung quanh. Tiếng nhạc du dương không hề sôi động, người pha chế đang hai tay lắc rượu phục vụ thực khách.

Cuối cùng cũng tìm thấy Andrew ở cạnh quầy bar, cô tiến lại gần lay vai.

“Sao anh lại ngồi ở đây?”

“Khi làm xong việc gì đó tôi thường có thói quen tới quán bar này để nhâm vài ly.” Anh nâng lên uống rồi nói tiếp. “Gọi cô tới đây để cùng nhau đi về.”

Anh đã thanh toán từ trước, liền với lấy cái áo khoác vắt chỗ tựa lưng. Đến gần tới bên ngoài, Andrew đi phía sau gọi tên, cùng lúc nắm lấy cổ tay kéo quay người, đè Diệp vào thành cửa gỗ. Cú đẩy hơi mạnh, hơn nữa đó là cửa có trục xoay ở giữa, làm hai người được đà xuyên qua. Đầu cô cũng gần chạm cái tường đằng sau, may anh nhanh nhẹn đặt bàn tay mình vào đó.

Từng ngón tay thon dài chống lên, đầu cô va phải lớp da thịt mềm mại. Đôi mắt thảng thốt trân tròn dưới lớp mi cong vút, đối diện không rời với ánh mắt của anh.

Anh chúi xuống, hạ đường mí quan sát dung mạo nền nã, rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn hồng phớt. Hơi thở anh phả vào mặt cô, nồng nặc mùi rượu vang. Andrew chẳng chần chừ mà tiến thêm chút nữa, muốn đặt nụ hôn lên đôi môi mọng nước đó.

Tất cả chỉ dừng lại ở giây phút có một sức lực yếu ớt đẩy thân người anh ra, ấp úng thốt từng câu tựa hồ có vật gì chặn ở cổ họng:

“Anh say rồi. Để tôi đi gọi xe…”

Bỏ lửng nửa chừng rồi cô luồng qua thân hình vừa mới bao trùm ấy. Vẫy tay gọi xe, chả hiểu sao quả nhiên lúc này anh mới say thật. Hồi lâu rồi mà vẫn chưa ra, Diệp cũng nhanh nhảu quay lại vào trong dìu anh.

Chuyến xe đưa hai người về, trên đoạn đường di chuyển anh có ngã đầu tựa vào vai cô. Dáng người mảnh khảnh đang căng mình gồng gánh nửa bên thân hình to lớn, tuy nhiên chẳng dám động đậy.

Gần chín giờ sáng hôm sau.

Andrew bước xuống giường, ra ngoài phòng khách. Lê Diệp nghe tiếng cánh cửa đóng, biết anh đã thức dậy. Định ra nấu tí đồ ăn cho anh, sáng nay chủ nhật cả hai đứa nhỏ cũng đều ở nhà. Vừa kết thúc xong bài báo cáo, rời khỏi bàn học, Diệp cùng lúc nghe giọng Lorca hét to:

“Mẹ Diệp ơi! Cha bị làm sao này!”

Lê Diệp nhanh chân chạy ra, thấy Andrew một tay chống vào thành ghế sô pha, nét mặt xanh xao lắm.

Cô lại hỏi vội, thì anh bảo: “Chắc có lẽ bị đau dạ dày.”

“Do nhiều ngày qua anh làm việc quá sức rồi không để ý đến ăn uống. Để tôi đi nấu chút cháo với lấy thuốc cho anh nha.”

“Diệp à, cô pha ly nước muối ấm như mọi khi cho tôi uống trước.”

“Rồi, tôi sẽ pha ngay.”

Andrew mắc chứng đau dạ dày cấp tính khá lâu, ngỡ sẽ chữa lành vì có một khoảng thời gian đã tuân theo phác đồ điều trị. Do một, hai năm trở lại đây với áp lực công việc nặng nề hơn, bữa ăn không điều độ, thi thoảng dùng bia rượu thì căn bệnh này mới tái phát.

Vừa phải giải quyết mọi việc ở công ty vừa lo tới chuyện tìm vật cổ, nên thời gian nghĩ tới bản thân hầu như là không. Hơn nữa, về việc anh đang làm, về kế hoạch đến Việt Nam hôm rồi anh có bộc bạch rõ ràng với cô. Anh có ý nguyện chính anh sẽ tự đi tìm mà không sai bảo người của anh. Ở thời điểm hiện tại vì cùng cô chăm nom giúp hai đứa con chị Hoa, thành ra Andrew tạm thời gác qua bên cuộc tìm kiếm này.

*

*           *

Nhịp sống giữa anh và cô, Lorca và Darwin vẫn êm đềm như thế. Người ta nhìn vào tưởng rằng đây thật sự là một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa đã hết kì hạn ba năm trên hợp đồng Andrew và Lê Diệp kết hôn giả. Cũng là khi chị Hoa mãn hạn tù, ngày kia chị sẽ được nhìn thấy hai đứa con thân yêu của chị. Tuy không được trang trọng như bao cuộc gặp gỡ, chỉ ở trước cánh cổng nhà giam, thế mà hình ảnh bọn trẻ nhào tới ôm chầm lấy mẹ cũng đủ lan tỏa sự vui mừng.

“Chị cảm ơn hai em đã chăm sóc hai đứa nhỏ giùm chị thời gian qua. Chắc chắn đã nhiều vất vả lắm rồi, công ơn này chị nhất định sẽ trả cho chúng em.”

“Chị không cần phải nhắc đến ơn nghĩa gì đâu. Mà bây giờ chị định sẽ làm gì?” Andrew thẳng thừng từ chối.

“Trước chị và chồng có căn nhà ở phía nam Andalucia, chị tính sẽ về đó lập nghiệp lại từ đầu và sống vậy nuôi hai đứa nhỏ.” Nói rồi chị nhìn xuống Lorca và Darwin, vừa choàng tay ôm vào lòng vừa xoa nhè nhẹ lên đầu chúng nó.

“Thế bây giờ hai đứa em tính ly hôn thật hả?” Đang nói chuyện của chị thì chị bỗng dưng nhắc đến cô với anh.

Diệp ngạc nhiên hỏi lại: “Thật là sao chị?”

“Chị thấy hai đứa cũng hợp nhau mà, cả ngoại hình, gia cảnh lẫn tâm hồn.”

“Không có đâu chị ơi!” Diệp tức khắc phản bác. “Tụi em không có tình yêu nam nữ gì đâu.”

“Không có tình yêu nam nữ gì à? Không chút rung động gì sao?” Trong đầu Andrew liền lóe lên những suy nghĩ đó, đứng bên cạnh đưa mắt qua nhìn cô mà sắc diện buồn hiu.

Còn Diệp vẫn cứ chối đây đẩy.

Đoạn ra về, để xe ở khá xa, cả hai bước cùng nhau dạo hết khúc đường tới nhà. Bầu không khí hơi trầm mặc, từng thời từng khắc lắng đọng trong tâm tưởng mỗi người.

Andrew đột nhiên gọi bằng chất giọng thân thương bao lâu nay: “Diệp à.”

Cô liền quay lại, nhìn thẳng vào anh.

“Kết thúc rồi. Chúng ta từ nay mỗi người một cuộc sống tách biệt, li hôn nhé! Cầu chúc cho em quãng đời còn lại thật nhiều bình an.”

Cô gật đầu đồng ý, hơn nữa còn mỉm cười: “Anh cũng như thế. Chúc anh sự nghiệp mãi thăng tiến, tìm được người khiến anh hạnh phúc.”

Cảnh tượng này có khi khiến người ngoài nhìn vào còn ngộ nhận là hai người đang chia tay trong êm đẹp, không rầm rộ, đấu đá trước dư luận.

Một buổi nọ, trong bữa ăn sang trọng, nhưng thực chất là hôm cuối trước khi hai người chính thức chia tay. Dù sau này vẫn giữ mối quan hệ đó nhưng chắc là sẽ khó ngồi được với nhau thế này. Liền không bỏ lỡ thời khắc, Andrew mới thăm dò thử.

“Cô thích ai rồi à?”

Khi thốt ra lời này anh mong mỏi câu phản vấn từ cô hơn bao giờ hết. Để mà tiếp nối đó làm anh mạnh dạn thổ lộ ra suy nghĩ dự sẵn trong đầu: “Có thể nào đừng ly hôn có được không?”

Diệp thở dài: “Tôi có thích một người.”

Andrew nắm chặt vào đầu nĩa đang cầm trong tay, trong lòng không hẳn đôi chút thất vọng mà là rất nhiều.

“Nhưng người đó không đối xử tốt với tôi lắm.”

“Tại sao lại vậy?”

“Tôi không muốn nhắc tới nữa.”

“Xin lỗi, nếu như cô muốn nói tới tôi không hỏi nữa.”

Tháng sau mau tới, cả hai người đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Phía cha mẹ Andrew, họ sốc vô cùng khi nghe con trai và con dâu quay về bộc bạch mong muốn đường ai nấy đi. Dẫu có hỏi người làm công trong nhà anh, thì họ thưa giữa anh và cô không hề xảy ra bất kì tranh cãi nào suốt ba năm chung sống. Song hai người lấy lý do chiến tranh ngầm, thời gian cùng nhau trải qua hiểu được tính cách người kia không hợp với mình, nên muốn ly hôn.

Lorca và Darwin ai nấy đều cho là trông giữ hộ, còn anh với cô hoàn toàn có tình cảm thật. Tuy nhiên sự thật phía sau về bản hợp đồng danh nghĩa chỉ có giữa hai người mới biết.

Từ trên xuống dưới, nội ngoại hai bên trong dòng tộc Garcia Marquez nghĩ không còn cách cứu vãn, đành bằng lòng chấp thuận mọi chuyện như vậy.

Ngày phiên tòa xét xử ly hôn diễn ra êm đẹp, bên gia đình Andrew cũng muốn phân chia tài sản cho Diệp nhưng cô lập tức không lấy.

Mọi người kéo nhau về hết rồi thì anh với cô mới bước ra. Trước cửa tòa án, cả hai đứng nói chuyện thêm một chút.

“Bây giờ cô về nhà sao?”

“Ừm.”

“Bên chỗ trước đây cô thuê họ có dễ tính khi cô muốn thuê lại không?”

“Tôi thấy họ cũng chẳng nói gì.”

“Ngày mai tôi sẽ đến đón cô sau khi tan học nhé.”

“Như vậy tôi thành ra phiền anh. Từ nay anh cũng không cần giữ thói quen không cần thiết đó đâu.”

Dẫu có đề nghị gì cô lập tức từ chối ngay. Chiếc taxi cô gọi vừa tới, cô tạm biệt Andrew rồi lên xe. Anh đứng góc này, chợt nhiên nhớ tới đoạn tin nhắn vài năm trước, phải nói rõ ràng là nó đã khắc sâu vào tiềm thức anh.

Có lẽ đó là người mà cô thương, tuy nhiên chưa một lần nào hỏi cụ thể tên tuổi, nơi ở.

Muôn vạn chất vấn muốn được giải đáp như là tại sao người đó lại không tốt với em, nếu khiến em khổ tâm như vậy em vẫn bằng lòng bên cạnh sao.

Do bản thân cô cố chấp giữ riêng mình, anh cũng không thể lấy quyền gì ép cô phải nói với anh. Hay là một lần cứng rắn kêu cô bỏ người đó đi, rồi thẳng thắn nói rõ.

Andrew cúi đầu bước vào trong xe, nổ máy lao vút trên đoạn đường cao tốc.

*

*           *

Bốn, năm ngày sau cuộc hôn nhân kết thúc, cô và anh dần trở về cuộc sống như trước kia.

Ẩn sau chức danh giám đốc điều hành tập đoàn lớn, một cánh tay phải đắc lực của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm mẹ anh, còn là mafia khiến người ta khiếp sợ và căm thù. Kể từ sau vụ truy sát Liu Shang gây chấn động cho đàn em hắn, thì công ty đó cũng sụp đổ khi mất đi cây trụ cột. Chẳng còn mảy may tin tức gì thêm nữa.

Khoảng còn trong giai đoạn ở với Lê Diệp, Andrew có trực diện đối đầu với một tổ chức gồm năm người. Bọn nó chuyên tùy tiện giết người, bất kể luật pháp. Số người từ một lên đến hai mươi, khiến báo đài, truyền thông đưa tin liên tục hàng ngày. Có lần nọ vào ban tối, anh ở bãi đỗ xe đi lên tầng mười một bằng thang máy. Anh hướng tới lối bên trái, đột nhiên từ bên ngoài cửa thông gió che bằng tấm kính trong suốt khổ lớn, xuất hiện một người rơi xuống. Tốc độ rất nhanh làm người này trong vài giây ngắn ngủi liền chạm xuống đất, máu loang khắp nơi.

Anh chạy ngay tới nhìn, qua màn kính sạch bong phản chiếu rõ mồn một người phía sau anh. Andrew quay đầu lại, hắn lập tức bỏ chạy lên tầng thượng. Đuổi theo bóng người trong trang phục đen, không thấy được mặt vì hắn đeo khẩu trang. Tiếng gót chân đuổi nhau nện lên trên từng bậc cầu thang nghe chói tai. Anh thầm nghĩ một điều, hắn đang chạy xuống thì lại quay ngược trở lên. Chả nhẽ quên gì trên đó hay sao, hoặc đã ra tín hiệu với đồng bọn đến đón bằng đường ngắn nhất. Vì từ chỗ nãy anh đứng chạy xuống bằng thang bộ mất khá xa, so với chạy lên tầng mười lăm là tầng thượng.

Lên tới nơi, giữa khoảng bao rào rộng lớn hắn đã biến mất không dấu vết. Có thứ để Andrew nhận ra tổ chức này là hình xăm nằm nép sau bàn tay chạy dọc từ ngón út tới đầu cổ tay.

Không tìm thấy gì Andrew đành quay ra khỏi đây, ở thêm một chút nữa cảnh sát tới có khi phiền phức tới người không liên can như anh.

Dạo gần đây Andrew cũng thấy nhớ cô cùng cực, lén lút lái xe tới nhìn cô ở vị trí xa. Anh đặt tay lên cửa sổ, bàn tay nổi lên những gân xanh nhẹ nhàng chống ở cằm.

Đột nhiên hôm nay trời hửng nắng, bóng tán cây rũ rượi phản chiếu qua ô kính.

Tiếng lá đu đưa xào xạc, khung cảnh bình yên, lẫn trong và ngoài khuôn viên trường đại học Jara de Mediterráneo.

Cô đứng cách xa trong bộ lễ phục tốt nghiệp, vui đùa chụp ảnh cùng giáo sư, bạn bè.

Andrew đi tới, Diệp bỗng dưng nhìn thấy cái dáng vẻ không thể nào quên được. Mùa xuân thủ đô Madrid hòa lẫn cùng nụ cười rạng rỡ của anh. Anh liền đưa tay, tặng cô bó hoa nhân ngày tốt nghiệp.

Các sinh viên gần xa xuýt xoa.

“A! Anh Andrew kìa! Sao lại đến đây ta.”

“Tặng hoa cho cô gái đó à? Giữa họ có mối quan hệ gì thế?”

“Giám đốc đẹp trai quá đi thôi.”

“Cảm ơn anh.” Lê Diệp nhận lấy, ngoài hoa ra còn có quà nữa.

“Chúc mừng cô đã tốt nghiệp.” Andrew chắp hai tay ở đằng sau, ngữ điệu phấn khởi. “Hôm nay chắc là cô phải đi với bạn bè đúng chứ?”

“Ừ. Tối nay chúng tôi có tiệc liên hoan. Có gì sao?”

“Thôi để hôm khác vậy.”

Nói đến thế thôi rồi anh ra về, lúc quay trở lại xe anh nhìn cô lần nữa. Nhận ra trong nhóm thanh niên quần áo dị hợm, tóc tai đủ kiểu đứng ở gốc trụ kia, có người ôm chiếc ván trượt cứ quan sát cô mãi.

Bốn giờ chiều cho tới tối thời gian trôi nhanh lắm. Andrew đang lái xe, phía trước nhấp nháy đèn giao thông, nên phanh lại. Trên màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra tin nhắn của Wierny: “Bọn chúng đang đổi địa bàn sang Castellana.”

Andrew bỗng chốc nhớ tới ban chiều mà gửi liền cho Diệp tin nhắn: “Cô đang liên hoan ở đâu đấy?”

“Quán Chiquito ở Castellana.” Diệp đang say sưa trò chuyện cùng đám bạn, vô tình để ý mà hồi đáp lại anh tức khắc. Với cô không quan trọng lý do Andrew hỏi, nghĩ bụng chỉ hỏi để biết chứ nào ngờ anh sẽ tới.

Andrew lòng bồn chồn rạo rực lửa đốt, không phút giây nào yên tâm, lên số rồi lao hết tốc lực tới quán Chiquito.

Tại quán ăn đó.

Một đứa con gái ngồi cạnh cô đứng bật dậy, nói: “Ê, tớ đi ra ngoài mua vài gói khô bò nhé.”

“Ừ đi đi.” Bọn bạn chẳng bận tâm, đáp qua loa.

“Đi với tớ nào Diệp.” Cô gái nắm khuỷu tay cô kéo lên.

Hai người nhanh chân ra ngoài, ở phía kia Andrew theo lối ngược lại, liền trông thấy cô ở giữa đường. Có thể giảm bớt nỗi lo lắng xuống phần nào. Nhưng vẫn không nên để cô ở đây thêm, tránh trừ trường hợp tồi tệ xảy đến.

Anh bước xuống, vội vã nắm lấy tay cô đưa lên xe, trong khi đứa kế bên còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Cô hỏi:

“Tôi không nghĩ anh tới đây. Có chuyện gì sao?”

“Cô không nghe gần đây có tin tức giết người hàng loạt à?”

“Tôi có nghe.”

“Tôi lo cho cô, vì chúng đang nhắm tới những người ở Castellana. Bây giờ rời xa chỗ này càng nhanh càng tốt.” Andrew tóm tắt ngắn gọn cho cô hiểu, rồi lùi xe quay ra khỏi con hẻm này.

Trên đại lộ, tiếng lúc lắc phát ra từ bản đồ trực tuyến báo hiệu sắp rẽ vang âm đều đặn. Sau khi anh kết nối tai nghe không dây, liên lạc với Wierny ở đầu dây bên kia xong thì với tay bật thời sự. Bản tin phát lên khiến Diệp giật bắn người hoảng hốt, người trong bộ đồ kia, nằm dưới mặt đường kia chính là cô bạn đi cùng cô lúc nãy.

Đã chết rồi ư? Không thể tin được, mới vài phút trước mà bây giờ đã chết vì bị sát hại.

Quả nhiên những người tổ chức này quá lộng hành.

Chiếc xe tiếp tục dừng lại.

Dừng đúng trên vạch quy định song có tên nào đó trên chiếc xe đạp đua lao ra, lấn làn chỉ một tí nữa va vào xe anh. Nó đưa cặp mắt lườm qua như thể chính anh mới là người sai.

Nó đậu chiếc xe bên dải phân cách, lấy từ đâu ra cái dùi cui, đập đập dưới đất.

“Mày lái xe kiểu quái gì vậy hả?”

Thằng ranh nào mà bỗng dưng muốn gây sự với anh khi anh đang trong tình trạng khẩn trương, cũng bước ra xem thử.

“Cậu nói ai sai?”

“Tao nói mày đó.”

Nó giữ thái độ bặm trợn, định vung dùi đập lên nắp capo, kịp thời anh ngăn cản, bẻ vòng cánh tay nó thì thấy có hình xăm ở cạnh bàn tay.

“Người của tổ chức Ysera.”

Hắn không một câu phản hồi, biết chắc đáp án là như vậy.

Hắn ta cùng bốn người nữa tiến tới tấn công anh trước, anh đánh trả bọn chúng không chút nhân nhượng. Ysera vừa mới gây ra vụ trước liền chuẩn bị gây án tiếp, đúng lúc gặp Andrew đang muốn diệt sạch băng đảng này. Trước khi bước ra ngoài đây, anh đã dặn Diệp khóa chốt cửa. Cảnh tượng đấu đá trước mắt xảy ra quá hãi hùng, tuy không phải lần đầu cô trông thấy khi bao lần trước anh cũng bảo vệ cô.

Dù thuật sử dụng súng hay tay không tự vệ anh đều rất tinh tường, nhưng cô không lúc nào không nghĩ tới tính mạng anh.

Cô lo lắng quá cũng bằng thừa, anh giỏi thế mà, đã hạ gục năm tên kia còn đâu.

Lê Diệp nhìn anh ở cách xa hơn trăm mét, cô thở từng nhịp thở mạnh vì hồi hộp chờ đợi kết quả. Andrew trông về phía cô cũng thở dốc mệt lã khi cùng lúc phải đấu với năm tên.

Trên khúc đường đại lộ, đèn điện chỗ có chỗ không, đường sá vắng vẻ hầu hết ở khung giờ buổi tối.

Đâu đó một người lao ra dùng gậy đập vỡ tấm kính mặt trước ô tô, những mảnh sắc vụn vài giây nữa thôi bắn thẳng vào mặt Lê Diệp. Liền đó chiếc bán tải băng ngang đoạn đường đối diện. Andrew thất kinh, đã chạy một mạch tới dù thực tế là không kịp. Khi xe bán tải qua rồi, trong xe anh hoàn toàn trơ trọi.

Cô đâu mất rồi?

Cảm xúc anh lúc này không thể diễn tả được nữa, gương mặt thảng thốt xen lẫn bất ngờ. Khóe mắt anh đỏ khi ở ngoài trời lạnh lâu, giờ có xúc động cũng chẳng ai biết được. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh đã cho điều tra kỹ lưỡng về tổ chức Ysera này rồi, chỉ gồm năm tên, không lẽ có sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát.

Mọi chuyện thoáng vụt qua rồi kéo theo cô tan biến như mây khói. Thật sự quá tàn nhẫn đối với anh.

Trong phút giây lơ là, còn chưa thể định hình được khúc mắc này. Một tên nằm dưới đất dùng chút bình sinh cuối cùng đứng dậy, hắn cầm cây dùi cui khẽ lết tới từ từ, và rồi phi tới từ phía sau đánh úp vào gáy của Andrew.

Andrew chúi người ngã xuống, máu từ trên đỉnh đầu túa ra lan khắp tới cổ, các ngón tay anh cố động đậy. Anh vẫn còn chưa rõ sự tình ra làm sao, còn phải đi tìm cô nữa.

Anh đang nuối tiếc với những điều đó rồi dần dà thiếp mắt đi.

Hồi sau cảnh sát tới, năm tên sát thủ không có tên nào tẩu thoát do chấn thương chỗ hiểm trên thân thể, họ bắt trọn ổ rồi tống về đồn. Đồng thời, có một đội y bác sĩ cứu thương đến đưa anh vào viện.

Tiếng còi hú inh ỏi giữa cảnh đại lộ hoang tàn.

——————————–

* hacker: là người hiểu rõ hoạt động của hệ thống máy tính, mạng máy tính, có thể viết hay chỉnh sửa phần mềm, phần cứng máy tính để làm thay đổi, chỉnh sửa nó với nhiều mục đích tốt xấu khác nhau. Công việc của hacker bao gồm lập trình, quản trị mạng và bảo mật. 

* quán bar: là một thuật ngữ dùng để chỉ một bàn rượu lớn, ở đó không chỉ phục vụ rượu mà còn có cả cocktail, bia,…

Danh Sách Chương
Tô Diên Huệ

Tô Diên Huệ (1 ngày trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 256

Nguyệt Hoa

Ủa, lộn 🤣 nhớ sảng. Rồi cô cho xuyên đi đâu?

Xuyên qua cái truyện cổ trang tui còn đang viết dở, thế là có khi kết hợp được cả 2 tác phẩm. Thấy cũng không tồi nhỉ


Nguyệt Hoa

Nguyệt Hoa (2 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 6

Tô Diên Huệ

Lê Diệp chứ hổng phải Lâm Diệp nha, buồn ghê độc giả đến cái tên cũng hông nhớ (bonus một sticker bên dưới). Chắc tui phải làm một hệ thống...

Ủa, lộn 🤣 nhớ sảng.

Rồi cô cho xuyên đi đâu?


Tô Diên Huệ

Tô Diên Huệ (2 ngày trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 256

Nguyệt Hoa

Ây, tên nào bợ Lâm Diệp chạy rồi? Lót chiếu nha! 😀

Lê Diệp chứ hổng phải Lâm Diệp nha, buồn ghê độc giả đến cái tên cũng hông nhớ (bonus một sticker bên dưới). Chắc tui phải làm một hệ thống nhân vật ở dưới văn án quá.


Tô Diên Huệ

Tô Diên Huệ (2 ngày trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 256

Nguyệt Hoa

Ây, tên nào bợ Lâm Diệp chạy rồi? Lót chiếu nha! 😀

Khúc này tui cho xuyên không chắc dui


Nguyệt Hoa

Nguyệt Hoa (2 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 6

Ây, tên nào bợ Lâm Diệp chạy rồi? Lót chiếu nha! 😀


Thành Viên

Thành viên online: Phúc Lương Lục Minh Cà Phê Nguyễn Minh Phúc Mai Phu Ong Ong Tiểu Từ Hi Tử Nguyệt Rika Cà Tím Xuân Thu Lã Tào Nhi Cẩm Nhi Nguyễn Đức Hiếu Green và 186 Khách

Thành Viên: 45351
|
Số Chủ Đề: 6867
|
Số Chương: 22383
|
Số Bình Luận: 96477
|
Thành Viên Mới: Nhân Mã

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10