“Theo nguồn tin chúng tôi điều tra hôm qua lúc 6 giờ tối có hai cô gái bị giết ở hẻm đường… nhưng thi thể đều khồn thể tìm được…”
“Chiếc xe tải lao nhanh đến phía trước, tài xế không phanh kịp, ngay lập tức tông thẳng vào người đi đường…”
” Hôm qua một tiệm vàng bị cướp trắng trợn giữa ban ngày trên đường…”
“Hơn tám giờ tối qua, tại một nhà kho cũ đã xảy ra vụ nổ lớn, toàn bộ người bên trong đều đã tử vong. Theo điều tra của pháp y, những người bên dưới lầu đều bị chết do trúng đạn, đây là chuyện hiếm có từ trước tới giờ, ngoài ra chúng tôi còn tìm được một thi thể của đàn ông và hai của phụ nữ tại căn phòng ở tầng trên, hiện bên pháp y vẫn còn tìm hiểu…”
Đâu đâu cũng là những lời của phát thanh viên trên truyền hình, họ cùng nhau đưa tin những sự kiện của hôm qua, quả là một ngày của tử thần. Phúc Khang tắt ti vi, ông đã có phần nhẹ nhõm hơn, chỉ còn tên Trọng Huy là chưa tìm được, nếu để lâu sẽ không ổn chút nào. Phúc Khang tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, bất chợt người ấy hiện ra, mờ mờ ảo ảo, vẫn dáng vẻ của tuổi thanh niên, đôi môi gợi cảm hé mở mời gọi ông, từng đường nét trên gương mặt làm nhục dục dâng trào. Người ấy đưa bàn tay như muốn được nắm, Phúc Khang ngay lập tức đọn nhận kéo đối phương vào lòng, vuốt lên tóc, lên mặt, mọi nơi trên cơ thể, ông thật sự đã mất lý trí, ông muốn nhiều hơn thế nữa. Đẩy đối phương xuống ghế rồi nằm lên, ông hôn mạnh bạo đôi môi đang mong muốn được chà đạp, tay trong áo miết từng ngóc ngách trên cơ thể, không còn kiềm được ông gọi tên người yêu:
– Phúc Huy… anh yêu em…
– Phúc Khang, mày làm gì đó? – Ông giật mình bởi tiếng gọi lớn cạnh bên, quay sang ông bàng hoàng vì người phía trước là chàng giảng viên năm xưa.
Trong thoáng chốc Phúc Khang giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là ác mộng, một ác mộng ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng…
Tin tức cả gia đình Huỳnh gia đã chết Phúc Khang vẫn chưa báo cho mọi người biết, ông chỉ tập hợp cổ đông lại bàn về việc thay đổi chiếc ghế chủ tịch tập đoàn và tất nhiên ông thành công vì trong tay nắm giữa tận 40% cổ phần.
Còn về phần gia đình của Trang, sau khi mọi người biết tin cô đã chết ai cũng đều đau khổ, mẹ cô cũng vì thế mà đỗ bệnh. Trong ngày đám tang cô dòng họ cùng những người bạn đến chia buồn với gia đình, có cả Tuấn và Đào đến, Đào cả buổi chỉ biết khóc sướt mướt không muốn nói lấy một lời. Và buổi chiều hôm ấy kết thúc thật ảm đạm…
…
Ở một nơi khác của thành phố Luân Đôn, trong căn phòng rộng lớn với cái cửa kính khổng lồ hướng ra ngoài đường phố, từ trên cao có thể thấy được nhịp sống bên dưới đô thị. Từ bên trong cửa kính xuất hiện một bóng người đứng khoanh tay thả hồn theo dòng người bên dưới. Tiếng cửa vang lên, lại thêm một bóng đen khác tiến vào, tay cầm những hình ảnh màu sắc nét.
– Đây là những bức hình tôi chụp được.
– Cậu làm tốt lắm.
– Có chuyện gì xảy ra không?
– Có.
– …
– Hắn ngã xuống vách núi, giờ vẫn chưa tìm được xác, với độ cao như thế… tôi nghĩ muốn sống cũng khó.
– Hửm? – Người đó khẽ chau mày khi nghe xong câu chuyện.
– Nếu không còn gì tôi xin phép.
– Được, vất vả cho cậu rồi.
– Làm việc cho ông chủ là bổn phận của tôi mà, chào ông.
Hắn ta đi ra khỏi phòng, ở trong đây người đàn ông tay cầm những bức ảnh xem từng chút môt, từng tấm từng tấm rồi cũng hết, nhưng nó đều có điểm chung là điều mà ông sắp làm tới đây.
Hết Phần 2…
*Đôi lời của tác giả: Vậy là phần hai đã khép lại nhường chỗ cho cốt truyện kịch tính tiếp theo ơ phần ba. Trong suốt quá trình vừa viết vừa học, tác giả có phần ra trễ cũng chỉ vì tác giả sắp đi làm rồi, không còn là sinh viên mà có nhiều thời gian rãnh rỗi nữa. Tác giả hứa sẽ sử dụng hết tối đa còn lại để hoàn thành bộ truyện. Có những đọc giả không chấp nhận cách viết của mình vì nó dài dòng không đi vào chủ đề chính, ít cao trào. Mình xin được nhận và sẽ khắc phục ở phần cuối và mình cũng muốn nói thêm là truyện của mình thường không đi theo một mô – típ hay một cặp nhân vật nhất định, nếu như phần này chuyên về một cặp phụ thì đó chính là nền tảng cho cặp chính ở phần tiếp theo. Với lại nhiều bạn bảo cách dẫn truyện của mình hơi rắc rối vì không có vai thứ nhất định, mình cảm ơn đã nhận xét và mình sẽ tiếp thu nhưng mình xin nói thêm là nếu như những cảnh mà không có nhân vật “tôi” xuất hiện mà dùng nhân vật “tôi” dẫn truyện thì hơi không hợp lí đúng không nào? Vậy đó mới chính là lý do mình dùng thêm ngôi kể thư ba nữa. Nói vậy thôi, hẹn gặp mọi người ở phần cuối.