Yêu Thương Vỡ
Thích Theo dõi
Yêu Thương Vỡ
4.7 (93.33%) 3 votes

 

– Bố! Bố tới rồi!
– Ừ, bố tới rồi. Xin lỗi con gái nhé!
Trước cổng trường tiểu học, đã quá giờ trưa trời nắng như thiêu đốt. Bố tới đón nó, xoa đầu cô con gái bé bỏng và cởi luôn chiếc áo ngoài bố đang mặc ướt đẫm mồ hôi choàng lên người nó.
Con bé cười tít mắt, những giọt nước mắt trên mí cũng dần hong khô đi.
– Nào, chúng ta về nhà.
Bố chìa tay ra, con bé vui vẻ đặt bàn tay nhỏ xinh vào tay bố. Bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay chai sạn và to bè của bố. Nhưng nó vui, nó cười tít mắt dẫm chân nhảy lên cái bóng của nó, của bố. Nó thích, mỗi lần được bố nắm tay dắt đi, năm ngón tay nhỏ nhỏ của nó tha hồ mà cựa quậy trong lòng bàn tay của bố nó. Con bé nghĩ, bố mãi mãi cứ to lớn thế kia. Cái bóng của bố in lên con đường bỏng rát luôn luôn rộng lớn ôm trùm lấy cái bóng bé xíu của nó, làm bóng râm cho nó.  Đi bên bố nó cứ tha hồ nhảy từng bước tung tăng còn bố một sải chân dài đã đuổi kịp mấy bước chạy của nó.
– Mệt không, bé con?
– Không mệt, bố! Sau này con có thể không lớn được không?
Nó còn chưa cao bằng nửa người bố, nó ngửa cổ lên nhìn bố hỏi. Điều nó thấy lúc ấy sau này đã trở thành hình ảnh in dấu trong tiềm thức nó không bao giờ quên được.
Khóe miệng bố cười, cúi đầu nhìn xuống cô con gái nhỏ. Cái đầu của bố đã che lấp đi ánh mặt trời ban trưa chói lọi, để lại cái bóng rộng lớn che đi ánh nắng chói trang cho nó. Bố dừng lại bế xốc nó lên tay, áp cái mặt bầu bĩnh đã đỏ ửng của nó vì nắng vào trong lồng ngực.
– Nói bậy, con không lớn làm sao thi vật tay được với bố?
– Nhưng con lớn rồi bố có dắt con như thế này không? Con lớn rồi có phải tay sẽ to hơn, bố không cầm được nữa không?
– Con học đâu mấy cái lí lẽ đó? Chỉ sợ sau này con không chịu cho bố dắt đi nữa thôi.
– Thằng Tú bảo nó lớn rồi nên bố nó không dắt nó đi học nữa, nó tự đi một mình bố ạ.
Bố mỉm cười hôn lên trán nó cưng nựng, vuốt vuốt những sợi tóc ướt bệt trên trán nó. Lúc bố cười, nó thích thú vô cùng dụi dụi đầu lên bộ râu mới cắt qua loa của bố thấy nhột.
– Con không muốn lớn chút nào.
– Chỉ cần con ngoan bố sẽ dắt con đi học suốt, tới khi nào con không cần bố nữa thì thôi, cho tới khi nào con vật tay thắng bố thì tức là lúc ấy con mới lớn thật sự. Nhớ nhé, con gái!
***
Vâng, con là con gái bố. Con mãi mãi không thể lớn hơn được bố. Dù cho bàn tay bố không thể ôm bọc lấy tay con kín kẽ như ngày trước được nữa nhưng con mãi mãi với bố chỉ là đứa trẻ như ngày nào. Mãi mãi, cái bóng của bố cứ rộng lớn bao bọc con như thế.
Nó đã từng muốn hét lên với bố như thế khi nó đã hiểu. Nhưng đấy chỉ là đã từng vì trong lòng nó nghĩ thế nào thì nó lại không thể nói ra với bố như thế. Nó bất lực, nó im lặng chỉ biết rúc vào góc phòng và lại im lặng.
Chỉ là nó đã từng…

   – Vy, dậy đi. Dậy đi, mày la ú ớ gì thế?
Nó giật mình thức giấc, vẫn chưa tỉnh hẳn nó lần nữa dụi mắt.
Hóa ra chỉ là giấc mơ, nó luyến tiếc mở ra nắm vào năm ngón tay trong thất thần.
– Mày làm sao thế? À, tay mày tao băng cho rồi đấy. Làm gì mà để bị thương cũng không biết lối băng vào. Ai nhìn lại tưởng mày định tự tử.
Ừ, tay nó bị thương. Cổ tay quấn một băng vải trắng, băng rất khéo. Nó cố cười, dặn ra một nụ cười bình thản nhất rồi đứng dậy thu dọn sách vở trước mặt.
– Cảm ơn mày nhé, tao vừa nằm mơ. Ác mộng mày ạ.
– Lại mơ chia tay thằng Khánh à? Ha ha ác mộng.
– Mơ mày mới là ác mộng của tao ấy. Còn Khánh, tao không muốn nhắc tới nữa, chia tay thật rồi.
– Cái gì?

   Con bạn sừng sổ ngồi phắt dậy nhưng nó đã vụt chạy đi, vẫy vẫy tay từ biệt con bạn. Khánh rất tốt, nhưng nó biết nó không thể cứ chịu áp lực thế này mãi. Nó không muốn che giấu Khánh điều gì cả nhưng nó mệt mỏi khi cứ lúc nào cũng cười như chưa từng biết đau khổ là gì. Thật ra nó đang đau, đau ngay cả khi trong giấc ngủ. Nó đang sợ, sợ điều gì nó cũng không rõ.

   – Con về rồi ạ. Nó khe khẽ lên tiếng nhưng hôm nay nhà thật im ắng. Không gian yên tĩnh khiến nó sợ hãi, không biết bao lâu rồi nó quên đi nhà là nơi nó có thể trút bao mệt nhọc không còn lo lắng điều gì nữa. Đã bao lâu rồi bàn tay nó lạnh dần một hơi ấm đã rời xa nó, không ít lần nó thầm ước nguyện giá như mình có thể bé lại, càng bé càng tốt có lẽ sẽ không phải đối mặt với điều gì nữa.

   Hôm nay là sinh nhật nó!

   Mẹ đi làm công ty thêm cả ca đêm chưa về, nó thay bộ quần áo ở nhà rồi bận bịu luôn vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Những công việc nhà nó luôn làm hết, tận dụng moi thời gian ngoài giờ học để chu tất mọi thứ. Mẹ đi làm công ty thường tăng ca, một thân nuôi sống cả gia đình trụ vững còn bố nó… Nó bỗng dưng ngồi thụp xuống, dùng hai tay bịt miệng thật chặt. Nó khóc, ngồi thu lu một góc và khóc, không dám khóc to vì nó luôn sợ, sợ điều gì mà nó còn chẳng biết nữa. Những vết sẹo trên cánh tay này đâu phải là cố tình mà là nó vô tình gây ra để lấn át vết thương trong tâm trí. Vết cắt mới ở cổ tay suýt thì đã rạch sâu thêm ít nữa nhưng mà nó lại cảm thấy đau, nước mắt rơi trúng cổ tay lại thấy sót không dám rạch thêm nữa. Nó vẫn còn thần trí tỉnh táo nhận ra việc mình đang làm. Nó tự cho rằng bản thân mình điên rồi, sinh mạnh này vốn đâu phải do nó quyết định. Nó không được phép làm mẹ đau khổ hơn nữa và lúc ấy nó đã nghe thấy, một giọng nói âm vang trong đầu, một giọng nói bấy lâu nay nó hằng ghi nhớ.

   “Sao mà lớn nổi? Lớn thế nào thì con vẫn là bé con của bố. Ngoan nhé! Con gái”

Ngoan nhé! Con gái.

   – Mày làm gì ở đây vậy? Mày là thằng nào?

  Nó giật mình nghe thấy giọng nói giận dữ vọng từ ngoài cửa vào, là giọng của bố. Nó hít một hơi thật sâu, lau hết nước mắt tèm nhem rón rén bước ra ngoài cửa.

    Nó nhìn thấy chiếc bánh kem bị bố nó hất đi, là Khánh, Khánh đã mang bánh kem tới tận đây để chúc sinh nhật nó. Đột nhiên tim nó quặn lại, nó thấy khuôn mặt hết sức ngạc nhiên xen lẫn thất thần. Còn bố nó quay lưng về phía nó nên ngoài tiếng mắng miếc của bố nó chả nhìn thấy gì nữa. Tai nó ù đi không nghe thấy gì nữa, nhìn chiếc bánh kem bị vỡ vụn ngay góc cổng, tim nó se lại ngột thở phải đưa hai tay lên giữ thật chặt nhịp đập hỗn loạn này.

  Tại sao bố lại làm thế? Tại sao bố lại hất đổ những thứ là của nó? Tại sao bố hà khắc với nó, với gia đình như vậy?

 Tới lúc nó tỉnh lại thì đã thấy Khánh quay lưng bỏ đi, nhìn cậu từ phía sau lưng, nó bật khóc vỡ òa. Nhìn những người hàng xóm xung quanh, không một ai đả động, không một ai thèm ngó ngàng bởi… họ không còn lạ gì nữa.

   Bố bước vào, quần đen và áo phông trắng đã lấm lem bụi bẩn xung quanh dường như mùi men rượu đã trở thành cố hữu, không lúc nào không có. Nó ngồi dưới sàn im bặt, đau đáu nhìn vào góc khuất nào không rõ nước mắt cũng chả thèm lau. Thi thoảng từng giọt lại rơi xuống ngay cả chủ nhân của nó cũng không hề hay biết. Bố đi lướt qua nó im lặng, nó không thấy bố mà chỉ ngửi thấy mùi của rượi nồng nàn sánh đặc quẩn quanh bên khóe mũi. Nước mắt càng thi nhau rớt xuống, hình ảnh của Khánh cứ từng chút gim vào đầu nó, từng chút như mũi kim đâm vào da thịt tổn thương chưa kịp ăn da non của nó.

   Bố vẫn coi nó như không khí, cánh cửa tủ lạnh mở ra rồi đóng vào rất mạnh. Nó ngẩng đầu lên, bố nó kia sao? Bố nó của rất nhiều năm về trước kia sao? Nó lại cúi mặt xuống cắn môi thật chặt.

     – Bố, đấy là bánh sinh nhật của con… tại sao bố lại… ném  ?

     – Mày giỏi rồi, tao bảo mày nghỉ đi cho rảnh nợ cơ mà. Giờ lại còn bạn trai nữa, mày giỏi, mày quá giỏi rồi.

  Bố quát um lên, xô mạnh chiếc bàn rồi mới thả mình xuống ghế. Nó chạm phải ánh nhìn của bố, ánh mắt lạnh lùng khiến nó lại càng muốn bật khóc hơn bao giờ hết. Nhưng chả lẽ lại cứ khóc mãi sao? Chã lẽ nó không được quyền nói? Nó chán rồi, cứ phải im lặng mãi, cứ phải giả vờ không nghe không nhìn, giả vờ sống tốt.

     – Là sinh nhật của con, nếu như bố không nhớ thì thôi cũng đừng làm hỏng bánh của con. Là sinh nhật của con đấy. Bố đã bao giờ quan tâm con sống ra sao, mẹ sống ra sao hay chưa? Bố chỉ lo cho bố, cho mấy người bợm rượu như bố…

   Chát!!!

  Cái tát bỏng rát nó lãnh bên má trái, cái tát đau như trời giáng không phải lần đầu tiên nó được nếm mùi. Nó ngã lăn ra sàn, hai tay ôm chặt lấy má sợ hãi. Nó muốn đứng lên và nói tất cả cho bố thấy nhưng cơ thể lại cứ chống lại nó, nằm im bặt trên mặt sàn lạnh lẽo.
Nó nghe bố mắng, giọng bố nhỏ dần khi bước vào phòng, sau cùng là những tiếng động đổ vỡ chốc lát lại phát ra rất lớn. Nó nằm co ro, cả người như bị rút hết sức lực cứ nằm im như thế thi thoảng cơ thể nó run rẩy,  khẽ thôi vì nó đã cố cắn chặt môi không bật ra tiếng khóc lớn.
Bố!
Bóng đêm đã ôm choàng lấy thị trấn heo hút nằm dựa vào sườn đồi trọc lóc bóng cây. Những căn nhà lên đèn sáng rực mọi ngóc ngách, ngoại trừ nhà nó. Khi đau đớn tạm nguôi đi và bên má bớt rát đi nhiều. Nó lẳng lặng cắt chặt môi tê lạnh, chống hai tay xuống sàn nhà gắng gượng từng bước trên những bậc cầu thang ảm đạm. Căn nhà giờ trở nên quá đỗi rộng lớn và lạnh lẽo, nó nhớ mẹ, nhớ rất nhiều. Cố gắng lắm nó mới bò lên giường, gục xuống lớp chăn mềm rối tung sáng không kịp gấp. Nó thở dài nằm co gối, lắng nghe những âm thanh chào hỏi của người bên ngoài, tưởng tượng rằng ai đó đang thì thâm đưa mắt về căn nhà của nó và chỉ trỏ.
Đâu đó trong cái bóng tối ngập chìm của căn nhà một tàn lửa lóe sáng rồi vụt tắt. Những tàn lửa rơi vụn xuống sàn nhà. Mùi thuốc lá như bám lên mọi thứ xung quanh. Câu hỏi tại sao nó mãi mãi không thể trả lời được. Nó hận bố, hận bố rất nhiều. Những tưởng những tháng năm trước kia như là giấc mộng chưa từng tồn tại trên đời vậy.
Mùi thuốc lá, hơi men của bia rượu… thật đã quá quen trong từng hơi thở của một ngôi nhà đã từng… Lại lần nữa nước mắt chôn vùi theo tiếng thở dài mỏi mệt.
Nửa đêm nó thức giấc, bụng nó réo sôi và nó nó nghe thấy tiếng bước chân nặng nề dưới nhà. Nó đoán mẹ về liền bò dậy và bước thật khẽ xuống dưới nhà. Nhưng không phải, nó thấy một cái bóng rất lớn theo ánh đèn quả nhót hắt xuống nền nhà. Cái bóng ấy rất lớn, khoảng lưng hơi gù xuống, tiếng bước chân khập khiễng đang cố tình di chuyển rất nhẹ. Là bố nó đang đứng trước tủ lạnh và mở ngăn trên. Nó nép mình bên bức tường lạnh lẽo chìm trong bóng tối nín thở dõi nhìn theo. Bố lấy ra một cái đĩa chỉ nhỏ bằng bàn tay, nó cố nhìn cho thật rõ gần như là đang cố mở mắt thật to như không tin vào những gì mình đang thấy nữa. Bố nó đang cầm chiếc bánh kem, nét mặt bố giận dữ đôi mày cau lại và miệng phì phèo điếu thuốc lá quen thuộc. Bố cầm chiếc bánh kem đặt ra bàn vẻ như chần chừ rồi bỗng nhiên thẳng tay ném vào thùng rác. Thời khắc ấy nó suýt đã bật khóc nếu như không kịp tay ôm chặt miệng, nó liền quay bước vội vã trở về phòng. Từng bước chân như nhấn xuống sàn cố không phát ra tiếng động nào. Đầu óc nó mông lung không còn nghĩ được gì nữa. Lại lần nữa nó gục đầu vào gối, tay nào bấu tay kia ôm chặt lấy lồng ngực, lấy con tim cũng đang nức nở vụn vỡ.
Có một loài hoa nào đó đang tỏa hương đêm, mùi hương bởi gió đưa vào qua cửa sổ dặt dìu. Có tiếng mưa rơi trên mái tôn, mưa hắt vào qua cửa sổ không thèm cài. Và nó im lìm mặc mưa hắt từ ngoài vào, rồi nó ngủ say trong hơi lạnh cùng chiếc gối ướt sũng.

    Tính… toong… tính…
Nhạc chuông mặc định reo phá bĩnh giấc ngủ giữa chừng của nó. Tay nó lần tìm điện thoại, lười biếng mở mắt khi trời từ mờ sáng. Chẳng còn ai hồn nhiên gọi cho nó sau bao nhiêu biến cố ngoài con bạn cách nhà nó hàng chục cây số.
” Đừng nói với tao mày vẫn còn ngủ nhé!”
– Ừm.
“Thế thì dậy mau con ơi, ma ma báo cho mày một tin vui. Mày đã đủ điểm đỗ trường kiến trúc chuyên ngành thời trang rồi. Cả tao nữa, tao với mày cùng học”
– Mày ồn gì thế?
Nó ngáp ngủ thêm cái nữa rồi nhạn ra cái gì đó không đúng liền hốt hoảng giữ chặt điện thoại bằng hai tay, giọng run run.
– Cái gì? Mày nói cái gì?
“Con kia,  bà nói nãy giờ mày không nghe hả? Mày liệu hồn chuẩn bị tài sản chờ ngày lên đường mau”
– Được được, yêu mày ghê!
Cúp điện thoại, nó lao thẳng xuống nhà. Nó nhớ mẹ kinh khủng, mới bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi hương rất thơm của phở. Nó chạy về phía bếp với tâm trạng vui vẻ nhất, nó thấy mẹ đang chuẩn bị chan nước dùng vào bát. Và mẹ cũng nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.
Nó chạy lại ôm lấy mẹ, hai mẹ con cũng cao xấp sỉ nhau và nó khẽ thì thầm bằng một giọng nói run run không kiềm chế nổi của niềm vui từ đáy lòng.
– Mẹ, con đỗ rồi. Con đỗ trường kiến trúc rồi.
– Thật không? Con đỗ rồi sao, giỏi lắm.
Mẹ nắm tay nó vui mừng, đôi mắt trũng xuống đầy những vết chân chim của thời gian tần tảo như đang lóe sáng, hắt lên một tia hi vọng.
– Giỏi gì, ăn hại thì có.
Bố nó bước vào, gương mặt đờ đẫn của một người hay say rượi. Nó im bặt, cảm thấy bàn tay mẹ yếu ớt như bám lấy nó mà trụ vững. Nhưng nó cũng chẳng kém, chân chôn chặt xuống đất cứng đờ, niềm vui kia hệt như đám bọt biển từ từ tan ra.
– Bố, con… đã đỗ rồi, thừa tận 3 điểm.
Giọng nó ngập ngừng, trong ánh mắt dè chừng nhìn thấy gương mặt bố không có gì thay đổi. Bố phì phèo điếu thuốc lẩn khuất trong đó hơi men nồng đậm loãng trong không khí không mấy dễ chịu. Nó im lặng chờ đợi.
– Mau, ăn sáng đi con, nguội bây giờ.    – Không đi đâu hết, tao nói rồi mày ở nhà lo mà làm. Ngày mai ra kho tập kết.
Giọng bố quát lớn, nó phút chốc ngỡ ngàng dường như không tin vào chính tai mình nữa.
– Bố, con đã đỗ rồi mà.
– Anh nghĩ lại đi. Dù gì con bé sức khỏe vốn không tốt, sao có thể ra ngoài làm việc được.
– Hai mẹ con cô muốn chèo đầu chèo cổ tôi thì nhảy lên mà ngồi luôn đi. Không xin xỏ gì hết, cô mà sinh ra nó là con trai có phải giờ này nó phụ tôi việc ở xưởng. Ức uất gì? Mày chỉ biết khóc báo hại tao thôi à? Muốn đi thì dắt luôn cả mẹ mày đi, đừng ở cái nhà này làm gì nữa.
Điếu thuốc lá hút dở chừng vứt xuống sàn, bố di chân dẫm nát rồi bỏ ra ngoài.
Mẹ ôm chặt lấy hai vai nó nức nở. Còn nó trơ lì nhìn bóng lưng bố khuất dần sau cánh cửa. Nó không khóc, nó không muốn khóc. Nó muốn bảo vệ mẹ nhưng biết bao nhiêu lần nó chỉ biết im lặng và ngậm chặt nước mắt. Chỉ cần nó ngoan ngoãn làm một con rối mặc bố mắng miết, mặc bố sỉ vả đổi lại mẹ nó không phải chịu đựng người chồng nổi cơn vũ phu kia nữa. Nó vô dụng, những lần mẹ ngồi khóc trong phòng, chịu những vết thương cả linh hồn và thể xác. Nó không làm được gì ngoài khóc lóc, ngoài những câu hỏi tại sao vô số.
Là nó thực sự bất lực. Thực sự quỳ rạp trước số phận trêu ngươi phũ phàng.
Nó quay lưng lại vùi đầu vào lòng mẹ. Nó không định khóc nhưng một mực nước mắt cứ tuôn ra.
– Mẹ, con sẽ đi làm nhé!… Con sẽ làm thật nhiều tiền đưa mẹ đi khỏi đây.
– Mẹ xin lỗi… xin lỗi…
Mùa vải tới chín đỏ cả một vạt đồi, thoang thoảng mùi hương thanh dịu của thứ quả ngon mát lành. Lẩn khuất trong tán lá xanh tươi, dưới cái nắng ngày hè gắt gao. Chùm vải đỏ mọng lần lượt thu hoạch vào sọt. Trong số những công nhân ở đây, nó là người nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là người cô độc nhất. Ngày bố dắt nó tới đây và giao hẹn với chủ vườn không khác gì ra giá bán trác một thứ đồ không mấy lợi nhuận. Nó quen rồi, thật ra cũng đã chịu đựng quen những ánh mắt xỉa xói cứ chiếu thẳng vào mình. Mùa thu hoạch bận rộn làm việc quá 8 tiếng chưa được nghỉ, sức lao động của nó cũng đang cạn từng ngày chỉ có điều mỗi lầ nhìn thấy mẹ, nó gắng gượng nhất định phải cố lên. Đưa mẹ nó đi không đây nhưng ngôi nhà của nó là đây, có ai phải nghiệt ngã tới mức chạy thật xa nhà mình?
Ban ngày làm việc quá sức, đêm tới nó không còn bận đầu suy nghĩ mà khóc lóc nữa. Cứ vừa nhắm mắt là giấc ngủ tìm tới trong cơn mệt mỏi. Giấy báo học gửi về nhưng sớm đã bị bố nó xé đi ngay trước mắt nó. Và lần nữa nó bất lực, đâu đó chung quanh nó vẫn là mùi thuốc lá lẫn trong hơi men nồng đắng chát. Có cả hơi vị mằn mặn từ khóe mi vẫn rơi xuống trong vô thức, thẫm đẫm xuống gối hằng đêm.

Đêm nay cũng vậy, nó mệt mỏi tới nỗi chẳng thể leo lên giường nằm hẳn hoi, trán nó nóng không hẳn là ốm nặng nhưng trận cảm dai dẳng do lao động quá sức. Nó giật mình thức giấc khi ai đó lay mạnh vai mình. Nó nhận ra mẹ đặt xuống cạnh nó chiếc balo sờn màu, không biết đựng những gì bên trong mà phình ra to tướng.
– Mẹ!
Ánh mắt mẹ xót xa nhìn nó, vội vã ôm chặt nó vào lòng, nghẹn ngào.
– Đi đi con! Mau dời khỏi đây, đi theo con đường của con.
– Mẹ!
– Còn do dự gì nữa? Hãy theo đuổi sự nghiệp của con. Nhanh đi!
Trong phút giây đột ngột rất ngắn ngủi, nó cũng vội vã ôm chặt lấy mẹ rồi khoác balo lao xuống nhà không gây chút tiếng động nào. Bước ra khỏi cửa, chân nó guồng chạy nhanh hơn và tim cũng đập nhanh hơn. Nó không còn nghĩ được gì nữa ngoài nỗi sợ hãi bao trùm. Chính bởi sợ hãi nó càng gấp rút chạy đi, chạy xa khỏi nỗi sợ này.
Gió lành lạnh lướt qua những giọt mồ hôi trên trán nó, luồn qua những lọn tóc khô cứng đã bết lại. Nó đột ngột dừng bước, lồng ngực phập phồng gấp gáp thở. Nó quay đầu nhìn lại, trời tản mạn sáng mọi thứ hẵn còn mơ hồ trước mắt. Hừng đông mới chỉ là một vùng trời ửng màu, lấm chấm những áng mây màu hồng tựa lửa trong khỏi sương. Nó đã chạy xa khỏi ngôi nhà ấy nhưng vẫn ám ảnh thứ mùi thuốc lá lẫn rượi quanh quẩn chung quanh. Trên gác phòng của nó, ánh đèn ngủ chưa tắt, cửa sổ không đóng để gió lùa vào không ngừng lay động bức rèm in hình bóng người trên đó. Hai chiếc bóng một thấp một cao in rõ mồn một nó không thể nhìn sai được.
Bỗng dưng nó muốn trở về nhà nhưng bước chân lại khựng lại tức khắc. Nó ngột thở, đưa tay lên ngực giữ lấy tim đang se lại đau nhói. Vẫn là hai chiếc bóng ấy in rõ trên rèm cửa. Đột nhiên nó thấy vai nặng trĩu, chiếc balo không biết mẹ đã bỏ những gì vào. Nặng, thực sự rất nặng.
Gió sớm lãnh đạm thổi, thoang thoảng mùi hương của hoa sữa đầu mùa. Nó cúi đầu xốc lại balo trĩu nặng, đây chính là tất cả hy vọng mà mẹ đã bỏ vào trong đó. Vừa nãy nó mơ thấy “ác mộng”, ác mộng bao nhiêu lần khiến lòng nó cồn cào co thắt trong nỗi đau đến ngột thở.

Chỉ cần con ngoan bố sẽ dắt con đi học suốt, tới khi nào con không cần bố nữa thì thôi, cho tới khi nào con vật tay thắng bố thì tức là lúc ấy con mới lớn thật sự. Nhớ nhé, con gái! “

Nhớ nhé, con gái!

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thùy Cheery

Thùy Cheery (6 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 2

Chương: 1

Bình luận: 6

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/10/2017

Số Xu: 439

Vỹ Lau

  Tớ cũng chờ duyệt thôi bạn à, số lượng bài nhiều có lẽ các ad chưa duyệt tới. Nếu muốn nhanh chóng bạn có thể chờ một nick xanh...

cảm ơn bạn


Vỹ Lau

Vỹ Lau (6 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 11

Chương: 12

Bình luận: 20

Lượt thích: 30

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 17/01/2017

Số Xu: 504

Thùy Cheery

mk k sai luật! n họ vẫn ghi là "chờ duyệt" là s

 

Tớ cũng chờ duyệt thôi bạn à, số lượng bài nhiều có lẽ các ad chưa duyệt tới.

Nếu muốn nhanh chóng bạn có thể chờ một nick xanh bên dưới của ad nào đó, rồi tóm lấy ib đưa link nhờ duyệt trực tiếp.


Thùy Cheery

Thùy Cheery (6 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 2

Chương: 1

Bình luận: 6

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/10/2017

Số Xu: 439

Vỹ Lau

Không phạm lỗi cơ bản khi viết: không teencode, không viết tắt và không mắc lỗi dấu câu. Khi chờ duyệt kiểm tra lại bài xem có bị lỗi nào...

mk k sai luật! n họ vẫn ghi là "chờ duyệt" là s


Vỹ Lau

Vỹ Lau (6 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 11

Chương: 12

Bình luận: 20

Lượt thích: 30

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 17/01/2017

Số Xu: 504

Thùy Cheery

cậu lm thế nào mà đc duyệt bài vax

Không phạm lỗi cơ bản khi viết: không teencode, không viết tắt và không mắc lỗi dấu câu.

Khi chờ duyệt kiểm tra lại bài xem có bị lỗi nào bôi màu cam không.

Hết!


Thùy Cheery

Thùy Cheery (6 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 2

Chương: 1

Bình luận: 6

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/10/2017

Số Xu: 439

cậu lm thế nào mà đc duyệt bài vax


Phim Avatar Musik

Phim Avatar Musik (6 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 13/10/2017

Số Xu:

like


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường Nguyễn Ngọc Kim Giao và 38 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan