Bình chọn

''Ông chủ nguy to rồi, có kẻ đã đột nhập vào máy tính của chúng ta ăn cắp hết dữ liệu'' tên thư ký của ông Tuấn hớt hải chạy vào quán bar, nơi ông chủ của anh ta đang vui vẻ với mấy em tiếp viên

''Mẹ kiếp, chuyện trước giờ đều êm đẹp, xem ra tao đã coi thường thằng nhãi vắt mũi chưa sạch kia rồi, lôi nó đến đây'' ông Tuấn tức giận đập bàn, mặt toát ra những tia chết tróc khiến mấy cô tiếp viên sợ hãi bỏ chạy. Anh thư ký cũng theo mệnh lệnh mà chạy ra ngoài.

Vũ Khang nóng lòng gọi cho Yên Bình mãi mà không được, đánh liều chạy về phòng của khách sạn, khung cảnh bên trong thật hỗn loạn, có vẻ như bọn người đó đã đến đây lục soát, vậy còn Yên Bình, Yên bình đâu? ngay lúc này đây Vũ Khang thật sự lo lắng chạy vội đi tìm Yên Bình. Vừa đi vừa rút điện thoại ra gấp gáp gọi cho ai đó.

''Yên Bình...''

Tại nhà kho đã bỏ lâu ngày của nhà máy, nơi ông Tuấn đang cất giấu số gỗ trái phép, Yên Bình tỉnh dậy thấy đầu đau nhức, xung quanh toàn một màu u ám, trước mắt cô lờ mờ một bóng người đang dần xuất hiện

''Ông chủ, nó tỉnh rồi'' tên thư ký thấy Yên Bình tỉnh lại vội chạy vào thông báo với ông Tuấn, trước mắt Yên Bình lúc này là một lão già bụng phệ, đang ngồi đối diện cô, miệng phì phèo nhả ra từng làn khói, ánh mắt nham hiểm sớm đã nhìn thấu sự đời của ông ta dán lên Yên Bình khiến cô sợ sệt, bất an.

''Thì ra là tình nhân nhỏ bé của tiểu thiếu gia à, thả nào từ đầu tới cuối tao đã không thấy mày giống con trai ở điểm nào cả, nếu nó đã mang mày theo, sớm muộn gì nó cũng phải đến tìm mày, thật đúng là tiểu mỹ nhân, thằng nhãi đó quả có mắt nhìn người'' ông Tuấn không kìm được giơ bàn tay giơ bẩn thô bạo của mình lên, vuốt ve khuôn mặt Yên Bình khiến cô hoảng sợ đến run người.

''Ông đừng làm bừa''

''Ngoan ngoãn theo ta, thằng nhãi đó có gì tốt chứ'' dứt lời tay ông ta không yên phận, bắt đầu sờ mó Yên Bình

''Cút đi đừng động vào tôi'' Yên Bình hoảng sợ đến nỗi những giọt nước mắt thi nhau rơi, càng làm lão già kia thêm phấn khích

Rầm

Cánh cửa được đạp đổ một cách thô bạo bởi một đám đông, dẫn đầu là Mạnh trong hỗn loạn Mạnh nhanh chóng đến ôm lấy Yên Bình che chở

''Đi thôi, đừng sợ mình đến rồi đây'' Mạnh cởi vội chiếc áo choàng cho Yên Bình , Yên Bình lúc này không còn chút sức lực ngả vào Mạnh phó mặc cho cậu bế đi, một cảm giác thất vọng, bị bỏ rơi trỗi dậy, đã có lúc Yên Bình từng hy vọng rất nhiều, để rồi thứ cô nhận được đổi lại là sự cay đắng, cô tự nhủ với mình ''Yên Bình à, từ nay hãy thôi hy vọng'' nước mắt vì vậy mà lại rơi.

Mạnh đi một mạch đến gần sáng cũng đã về đến thành phố NT, đặt Yên Bình đã thiếp đi lên giường một cách cẩn trọng, lòng Mạnh như nhẹ đi phần nào, nếu Vũ Khang không gọi cho cậu đến kịp thời, không biết chuyện gì đã xảy ra với người con gái này, Mạnh lắc đầu thật không giám nghĩ tiếp.

Đinh đong...

Tiếng chuông cửa vang lên vào 3h sáng một cách liên hồi, thiếu kiên nhẫn, Mạnh hai mắt còn đang ngái ngủ lững thững ra mở cửa, lập tức Mạnh bị gạt sang một bên, Vũ Khang chạy vội vào nhà thái độ nôn nóng

''Yên Bình đâu?''

''Cậu làm gì mà nôn nóng vậy, nhỏ tiếng cho cô ấy ngủ, cô ấy vừa trải qua một cú sốc cần nghỉ ngơi''

''Mình sẽ đưa cô ấy về''

''Để cô ấy ở đây đi, như vậy có lẽ sẽ tốt cho cô ấy hơn, mình sợ nhìn thấy cậu cô ấy sẽ nghĩ đến chuyện tai nạn đó, tất cả cũng do cậu hành sự không cẩn trọng''

''Mình sẽ giải thích cho cô ấy hiểu'' cánh tay Vũ Khang chuẩn bị cầm vào nắm cửa bị ngăn lại bời bàn tay của Mạnh, lần đầu tiên hai người vốn là bạn thân lại xử sự với nhau như vậy.

''Mình thích Yên Bình, lo lắng cho cô ấy nữa, có thể tác thành cho mình không, mình muốn chăm sóc cho cô ấy vài ngày, trước giờ mình chưa từng xin ở cậu bất cứ điều gì'' Mạnh nhìn Khang với ánh mắt như cầu khẩn

''Đ...ư...ợ...c'' Vũ Khang nói ra một cách khó nhọc, liếc người con gái kia một cái rồi bỏ đi, nhìn thái độ Vũ Khang lúc này mách bảo cho Mạnh biết cậu bạn này cũng có tình cảm với Yên Bình, nhưng biết làm thế nào khi bản thân cậu cũng rất thích người con gái này, có lẽ là tình yêu sét đánh chăng?

Sau vài ngày nghỉ ngơi Yên Bình tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều, nhất quyết đòi đi học mặc cho sự khuyên ngăn của Mạnh, Mạnh cũng chào thua bèn hộ tống Yên Bình đến trường, cả hai cùng sánh bước mặc cho mọi người kẻ trầm trồ, kẻ ghen tỵ với họ, cũng chính vì vậy hình ảnh của họ đã lên trang nhất của trường với nội dung''Hót girl mới nổi hẹn hò với nhị hoàng tử của trường''

Cả buổi học Vũ Khang không cách nào nói chuyện được với Yên Bình khiến trong lòng như có lửa đốt, tiếng chuông trường vang lên Vũ Khang lập tức lôi Yên Bình một mạch lên sân thượng, cảnh tượng đó vô tình đập vào mắt Ái Ly vừa trở về nước sau chuyến du lịch dài ngày.

''Ai vậy?'' Aí Ly hỏi nhỏ được cho là tai mắt thân cận của mình, một con nhỏ vốn chỉ biết a rua, nịnh hót, đơm đặt mọi chuyện

''Một con nhỏ mới tới, hay bám đuôi mê hoặc hai hoàng tử của trường mình đó, cậu mới đi có vài ngày nhỏ đó đã đến tìm cách lấy lòng hai anh ấy''

''Có chuyện đó sao?''

''Cậu không tin mình à''

''Đã vậy phải dậy cho nó một bài học'' Aí Ly hướng ánh mắt căm phẫn về phía Yên Bình nói một câu đầy hứa hẹn, còn nhỏ đi cùng nở nụ cười xảo trá như chuẩn bị tinh thần xem kịch hay

Tại sân thượng của trường:

''Anh lôi tôi lên đây làm gì?''Yên Bình mệt mỏi giằng tay Vũ Khang ra, cho đến hiện tại Yên Bình không thể phủ nhận mỗi khi nhìn thấy Vũ Khang ký ức hôm đó lại hiện về khiến cô không khỏi sợ hãi ôm đầu lùi lại vài bước.

''Yên Bình, nghe tôi nói, hôm đó ...'' Vũ Khang chưa dứt câu Khang đã chạy tới đỡ lấy Yên Bình đang hai tay ôm đầu hoảng sợ, Mạnh ném ánh mắt không hài lòng về phía Vũ Khang nói ''Cậu đừng nói thêm gì nữa, đợi cô ấy bình tĩnh hơn đã, cậu xem cậu làm cô ấy sợ rồi đây này'' Mạnh nói rồi quay ra trấn an Yên Bình

''Đừng sợ, đi theo mình'' Yên Bình nhất thời hỗn loạn hai tay nắm chặt lấy Mạnh bước đi theo cậu. Đứng lại đó chỉ còn một mình Vũ Khang cô đơn, Khang tự hỏi tại sao bản thân lại có cảm giác khó chịu khi thấy Yên Bình bên cạnh Mạnh như vậy?

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Cherry Violet Ha Mi và 21 Khách

Thành Viên: 945
|
Số Chủ Đề: 538
|
Số Chương: 1202
|
Số Bình Luận: 4480
|
Thành Viên Mới: daungotq