Chương 1: Gặp gỡ bất ngờ
Bình chọn

Thế là tất cả đã kết thúc!

Hắn lững thững bước ra khỏi cửa. Ngoài kia, ánh lửa cháy sáng rực cả bầu trời đêm hoà cùng với tiếng hò hét và kêu la tạo thành một khúc ca bi tráng. Mùi máu tươi dày đặc như một tảng đá nặng trịch đè lên trái tim hắn. Hắn nhìn lại đôi tay đẫm máu của mình. Hắn nhớ lại lúc còn bé, khi hắn còn là một đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên. Nếu lúc đó có người dám nói với hắn cuộc đời của hắn sẽ đi đến nước này thì hắn đảm bảo sẽ đấm vỡ mõm kẻ đó. Thế nhưng thế cuộc hay đổi thay và giờ đây, một mình đứng tại nơi này hắn phảng phất cảm thấy cuộc đời mình không khác gì một vở kịch mà hắn chỉ cần đi theo đúng kịch bản có sẵn là được.

Hắn hận! Hắn muốn hét lên nhưng tất cả lại bị đè nén trong lồng ngực. Hắn mờ mịt nhìn lên bầu trời đêm: đen tối! Đen tối như tương lai của hắn! Người ta thường nói nhân định thắng thiên thế nhưng dù hắn có cố gắng bao nhiêu thì có thay đổi được gì không?

Hắn mệt mỏi. Hắn muốn thiếp đi, muốn ngủ vĩnh viễn để không bao giờ cần phải tỉnh dậy đối mặt với cuộc đời này nữa. Hắn nhớ mẹ hắn! Nhớ người phụ nữ dịu dàng mà cũng rất kiên cường ấy. Hắn nhớ người đã hy sinh bản thân để cho hắn có một tuổi thờ êm đềm. Đó là quãng đời hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn mà hắn vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được nữa!

*************

– Dậy! Dậy mau ông tướng! Sắp muộn rồi biết không hả!

Cùng với tiếng quát lớn là mấy cái vỗ mạnh vào mông. Harvey vẫn cứ uốn éo trong chăn không chịu dậy. Nó muốn ngủ! Tại sao trên đời này lại tồn tại một thứ yêu ma như là trường học cơ chứ? Nếu không có trường học tồn tại thì những đứa trẻ như nó có phải hạnh phúc hơn nhiều không!

– Harvey! Mẹ gọi lần cuối, không dạy thì tự liệu đấy!

Người phụ nữ ra tối hậu thư. Harvey vội vàng chồm dậy. Mẹ nó không phải là một người có thể đùa được và nó không hy vọng biết mẹ nó sẽ làm gì nếu nó thật sự dám ngủ quên. Lật đật đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi túm lấy cái bánh rán trên đĩa cho vào mồm ngấu nghiến, nó nhìn mẹ sắp xếp balo cho nó.

Cyprus phu nhân có mái tóc màu đỏ mận và đôi mắt màu xanh xám. Khi còn trẻ có lẽ bà cũng là một thiếu nữ xinh đẹp lắm nhưng năm tháng nhọc nhằn hằn những nếp nhăn lên khoé mắt, nhuộm đẫm da thịt thành một màu nâu khó nhọc và bộ quần áo giản đơn với chất liệu rẻ tiền đã xoá nhòa hết tất cả những ưu điểm trên khuôn mặt bà. Nhưng như thế có lẽ cũng là may mắn bởi vì ở cái khu xóm nghèo này, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp và độc thân cũng có thể tính ngang bằng với địa ngục!

Đã quên không nói, nó và mẹ sống tại khu Đông thành Avelyne, là khu xóm nghèo trong một toàn thành nhỏ gần biên giới rừng Vĩnh hằng. Nơi này không có gì đặc sắc cũng không có bao nhiêu người giàu có nên nói xóm nghèo cũng chỉ là tương đối với những ông chủ bên khu thành Tây mà thôi.

Avelyne chi là một toà thành nhỏ, nếu không phải nằm gần biên giới rừng Vĩnh hằng có lẽ nó còn chả có thể trở thành một toàn thành. Những lính đánh thuê và người mạo hiểm hàng năm ra vào rừng Vĩnh hằng tầm bảo cần một nơi để tiếp viện và nghỉ ngơi cho nên Avelyne mới có thể phát triển nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Dù sao thì rừng Vĩnh Hằng trải dài ngang cả toà đại lục và Avelyne chỉ là một trong những nơi dễ dàng tiến vào chứ không phải là duy nhất để mà phát triển thật nhanh. Tiền tài, bảo vật đều theo những người này từ Vĩnh hằng rừng rậm chảy về những thành phố lớn, ở lại Avelyne chỉ là những thứ đầu thừa đuôi thẹo.

Xa xôi và lạc hậu khiến cho Avelyne có thể nói là ngoại trừ những gì người dân có thể lấy từ rừng rậm ra thì cái gì cũng thiếu. Rừng Vĩnh hằng lại vô cùng nguy hiểm nên người bình thường chỉ có thể hoạt động một phạm vi rất nhỏ ngoài rìa, nơi không có nguy hiểm mãnh thú và cũng ý nghĩa là trừ khi vận khí bùng nổ nếu không thì cũng chẳng có thể kiếm được gì đáng giá. Harvey đã từng vô tình nghe được một thương gia cười nhạo rằng những thứ rác rưởi mà dân nghèo ở Roster cũng không thèm dùng đến Avelyne liền thành hàng cao cấp!

Cũng như rất nhiều người ở xóm nghèo khác, mẹ nó cũng hàng ngày đến chợ Tây nhận việc giúp xử lý các sản vật mà lính đánh thuê và người mạo hiểm mang về từ rừng Vĩnh hằng, chủ yếu là thú rừng và cấp thấp thảo dược. Toàn là những thứ giá trị không cao lắm nhưng số lượng lại nhiều. Những thứ thật sự có giá trị họ đã tự mình xử lý hoặc nếu thật sự không đủ cả năng thì cũng đã thuê các nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải thứ nhân lực rẻ mạt của khu Đông. Công việc không kiếm được bao nhiêu nhưng vì số lượng rất lớn nên cũng đủ những người chăm chỉ nuôi sống gia đình và tất nhiên không dư dả là được. Tuy thế, vì trình độ cao thấp khác nhau nên vẫn có một số gia đình sống thật sự kham khổ.

– Ăn xong thì đi học nhanh đi. Hôm nay đoàn Hồng nguyệt trở về nên có thể mẹ sẽ về muộn. Mẹ gói một cái bánh nướng trong này, có đói thì ăn tạm nhé.

Hồng nguyệt là đoàn lính đánh thuê lớn nhất Avelyne, cũng là một trong những đoàn lình đánh thuê lớn nhất Vinh quang đại lục hoặc ít ra là bọn họ tự tôn vinh như vậy. Dù sao thì với một đứa bé đến cả toà thành thị mình đang ở còn chưa bước chân ra quá thì những gì ngoài kia đối với nó mà nói đều là rất xa xôi. Vì thành viên của Hồng nguyệt rất nhiều nên chiến lợi phẩm cũng nhiều, mỗi khi đoàn trở về liền có rất nhiều công việc. Đây cũng không phải lần đầu nên Harvey cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao thì làm một bé ngoan, nó chỉ cần biết nghe lời là được. Ăn xong bữa sáng, khoá cửa cẩn thận, Harvey đi đến trường bắt đầu một ngày học tập mà theo nó là cả một cực hình.

**********

Thật khó khăn chịu đựng qua một buổi sáng buồn tẻ, cuối cùng cũng chờ đến được lúc tan học. Trái ngược với sự lề mề cố gắng căn đến giây cuối cùng mới bước vào lớp buổi sáng, Harvey chạy về so với ai đều nhanh. Thậm chí vài người hầu của khu Tây đi đón các tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tan học còn từng trêu đùa rằng không cần chờ nghe chuông reng, chỉ cần nhìn thấy Harvey ra khỏi cổng trường là có thể chuẩn bị đi vào đón người được rồi.

Một mình đi trên con đường quen thuộc về nhà, trên đầu là mặt trời chói chang, dưới chân là con đường đất. Mẹ nó thường nói ưu đãi lớn nhất của cái thanhg phố này là trẻ con đi trên đường không bao giờ sợ bị bắt cóc bởi vì có bắt cũng chả làm được gì. Đằng nào thì cha mẹ nó cũng chả có tiền chuộc mà người thường đi vào rừng Vĩnh hằng cùng với chịu chết không có gì khác biệt nên không nơi nào mà cái đạo luật bảo vệ ấu tể được thực hành nghiêm chỉnh như ở đây.

Vốn là nó có thể đi một mạch về nhà như mọi khi nhưng khi đi ngang qua một góc cua thì nó tình cờ nhìn thấy một cái gì đó hơi hơi động đậy. Do bản tính tò mò đồng thời cũng biết ở trong thành thì chả có gì gọi là nguy hiểm hơn là ăn không đủ no cả nên Harvey liền bước tới nhìn cho rõ cái thứ thu hút sự chú ý của nó là cái gì.

Nhìn cái đống bẩn thỉu ấy một hồi lâu nó mới định hình được đấy là một con người, hay đúng hơn là một đứa trẻ! Harvey thật sự là rất kinh ngạc rồi. Đừng nói là một đứa trẻ, một con người ở cái thành phố này cũng thật sự là gần như không thể thấy được. Hầu như chỉ những thành phố lớn người ta mới có con người làm nô lệ chứ một nơi nhỏ bé như thế này thì làm gì có người có đủ tư cách có nô lệ con người, đặc biệt lại còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, còn chưa đủ tuổi trở thành nô lệ!

Dù sao thì cái đạo luật bảo vệ ấu tể ấy nó có hiệu lực với tất cả mọi chủng tộc, con người cũng không ngoại lệ. Nó nhớ rõ Cyprus phu nhân đặc biệt dặn dò nó điều này vì nếu bị phát hiện làm hại đến ấu tể sẽ bị phạt rất nặng. Những câu chuyện kể trước khi đi ngủ của mẹ luôn dạy nó nhiều hơn là những thứ kiến thức vô bổ mà các thầy giáo dạy nó ở trường.

Harvey đã đứng nhìn một lúc nhưng đứa trẻ đó vẫn không nhúc nhích. Nhìn kĩ nó mới phát hiện đứa trẻ không phải đang ngủ mà có lẽ là đã ngất xỉu đi. Không biết vì lí do gì mà một đứa trẻ loài người lại lưu lạc đến nơi này nhưng với sự bất hoà của hai chủng tộc thì chắc chắn là không có ai giúp đỡ gì cho đứa bé này cả. Vì có luật pháp bảo hộ nên người lớn sẽ không làm gì nó cả nhưng cũng chỉ thế, không hơn.

Nếu không có ai phát thiện tâm hoặc là muốn nuôi dưỡng một nô lệ tương lai thì chắc chắn đứa bé này sẽ chết nhanh thôi vì một đứa trẻ loài người sẽ chẳng có thể làm gì để kiếm ra cái ăn trong một toà thành của yêu tinh cả. Không biết vì sao mà khi nghĩ đến việc một đứa trẻ sẽ bị chết đói chỉ vì nó bất đồng chủng tộc với những người khác khiến Harvey thấy đau lòng.

Nó sờ vào túi, lấy ra cái bánh rán mà mẹ đã để dành cho nó từ sáng. Theo như bình thường thì hôm nay công việc của mẹ nó sẽ rất nhiều và bà sẽ không thể trở về nấu cơm trưa cho nó mà nó thì đã bị cấm chỉ không được tuỳ tiện động vào nhà bếp. Nếu nó thương hại đứa trẻ này và đem cái bánh rán cho đi thì nó chắc chắn sẽ bị đói cho đến tối khi mẹ nó trở về. Trong lúc Harvey còn đang lưỡng lự thì dường như ngửi thấy mùi đồ ăn, đứa trẻ dần dần tỉnh lại. Có vẻ nó đã bị đói rất nhiều ngày vì khi mở mắt ra nó không thèm nhìn Harvey mà chỉ chằm chằm vào gói bánh trên tay thằng bé.

Nhìn đôi mắt xanh lam thăm thẳm như bầu trời quang mây đầy ngơ ngác đó, Harvey ma xui quỷ khiến đem gói bánh đưa cho đứa trẻ kia. Nhìn gói bánh đến gần phía nó, cơn đói bụng khiến nó bất chấp nguy hiểm đồng thời thân thể yếu ớt cũng bỗng nhiên trào ra một nguồn sức mạnh khiến nó nhào lên giật lấy túi bánh rồi bóc ra ăn ngấu nghiến. Harvey há hốc mồm một lát mới nhận ra là túi bánh của mình đã bị cướp đi nhưng nhìn sự vội vã của đứa bé Harvey đành nhún vai. Dù sao thì nó đói một bữa cũng không chết được nhưng nếu như đứa bé này không ăn gì thì có lẽ nó sẽ chết thật. Hơn nữa tuy rằng sống ở khu dân nghèo nhưng Cyprus phu nhân chưa bao giờ để nó bị đói mặc dù hàng xóm của nó vẫn có những gia đình ăn bữa hôm lo bữa mai. Trong khu vẫn có những đứa trẻ ghen tị với nó chỉ vì nó luôn có thể ăn no mà không phải giành giật với người khác. Nó biết nó may mắn nên nó cũng hy vọng mọi người đều có thể vui vẻ giống nó.

Không quản đứa bé kia nữa, Harvey tiếp tục đi về nhà. Bữa trưa đã không có thì nó phải nhanh về nhà đi ngủ để quên đói đi nếu không có lẽ nó sẽ hối hận mất. Mẹ luôn dạy nó phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình và không được phép hối hận vì bất kì điều gì mình dã làm cho dù hậu quả của nó có thế nào đi chăng nữa.

‘- Hậu quả xấu có thể khắc phục nhưng hối hận thì chẳng giúp ích gì cho ai cả. Nếu con hối hận thì chỉ chứng minh một điều đó là con quá vô dụng mà thôi!’

Lời nói của Cyprus phu nhân luôn được nó ghi nhớ rõ ràng dù hiện tại nó vẫn chưa hiểu lắm những lời này là có ý gì nhưng nó biết mẹ nó là người rất lợi hại nên những lời bà nói phải đều là đúng đi.

Đứa bé ngấu nghiến hơn nửa cái bánh rồi mới có chút năng lượng để quan tâm đến cái người duy nhất để ý đến nó trong suốt thời gian qua mà không phải chỉ chỏ hay cười nhạo. Nhưng khi nó ngẩng đầu lên thì mới phát hiện người vừa cứu nó đã đi rồi. Tuy rằng lúc đó mắt nó dán vào gói bánh nhưng không có nghĩa là nó không nhìn thấy vẻ do dự của cậu bé kia trước lúc đưa gói bánh cho nó. Ngược lại, bởi vì nhìn thấy vẻ do dự đó nên nó mới không từ cái nhìn đầu tiên liền lao tới cướp đi cái bánh mà chỉ đến khi cậu ta đưa cho nó thì mới chộp lấy. Mấy ngày lang thang trong toà thành này đủ để nó hiểu nơi nó đang nằm đây là khu dân nghèo và một phần người ở đây vẫn còn không đủ ăn. Cái bánh nó đang cầm trong tay có lẽ là bữa trưa của cậu bé đó. Nhìn còn dư lại non nửa cái bánh, nó do dự nhưng rồi vẫn quyết định lồm cồm bò dậy đuổi theo.

Harvey đang đi thì phát hiện có người đi theo nó. Quay người lại thì nó ngạc nhiên nhìn thấy thằng bé tội nghiệp kia đang lững thững đi theo sau nó. Có lẽ là vì bị đói lâu lắm nên nó không thể đi nhanh được nên bây giờ mới đuổi theo lại đây. Nhìn thấy Harvey đột nhiên quay lại thì nó sửng sốt đứng lại không biết nên làm thế nào.

– Cậu muốn làm gì vậy?

Harvey hỏi nó. Thứ ngôn ngữ xa lạ vang lên. Đứa trẻ không hiểu thằng bé đang nói gì nhưng nó không cảm thấy ác ý. Nó do dự một chút rồi đưa nửa chiếc bánh ăn dở ra. Harvey ngạc nhiên nhìn hành động của đứa bé. Vẻ ngơ ngác của nó chứng tỏ là nó không nghe hiểu cậu nói cái gì nhưng hành động của nó thì Harvey hiểu: nó muốn đem nửa cái bánh còn lại trả cho cậu. Harvey cực kì ngạc nhiên vì nó thấy rõ ràng đứa bé kia cũng cực kì luyến tiếc đem trả lại bánh nhưng nó vẫn là quyết định như vậy. Harvey nhíu mày nhưng rồi nó đột nhiên hiểu ra: thằng bé kia sợ là nó sẽ bị đói! Harvey bỗng nhiên mỉm cười vì nó vừa có một ý tưởng, một ý tưởng còn điên rồ hơn cả việc nhường lại bữa trưa của mình cho một đứa bé loài người. Nó vừa mỉm cười vừa từ từ bước đến gần đứa bé kia và đưa tay ra.

– Có muốn cùng về nhà với tôi không?

Thằng bé ngạc nhiên mở to mắt vì nó vừa nghe thấy yêu tinh nhỏ đối diện nói với nó một câu bằng ngôn ngữ loài người thuần tuý. Yêu tinh nhỏ đó có mái tóc màu bạc trắng. Không phải màu tóc bạc của người già mà là màu bạc kim loại trắng sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi mắt màu vàng lấp loé ánh sáng và nụ cười rạng rỡ kia, nó nghĩ nó đã nhìn thấy thiên sứ. Thiên sứ là thứ thánh khiến tốt đẹp nhất mà trước giờ nớ chỉ biết đến qua những miêu tả trừu tượng đầy hoa mỹ của các mục sư trong Quang minh thần điện. Nhưng hôm nay nó biết nếu thiên sứ thật sự tồn tại thì chắc chắn sẽ giống như yêu tinh nhỏ trước mắt này: cười thật tươi, đưa tay ra và nói với nó cùng nhau về nhà. Nó bị mê hoặc bởi sự tốt đẹp này không muốn suy nghĩ gì nữa. Nó đưa tay ra vè nói khẽ:

– Hyper, đấy là tên của tôi.

—–Hết chương 1—–

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư và 69 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh