Chương 12: Ly biệt
Bình chọn

Harvey không biết mẹ nó làm như thế nào nhưng một giây trước bọn họ còn đang ở trong thành, một giây sau đã ở ngoài bìa rừng! Vì quá khiếp sợ nên nó chỉ lăng lăng bị mẹ dẫn theo chạy vào phía rừng rậm.

Thường ngày Cyprus phu nhân luôn cấm bọn nó vào rừng sâu. Chỉ đi dạo vòng vòng ven rừng cũng đã khiến bà lo lắng. Bà luôn cảnh cáo chúng nó trong rừng sâu là nguy hiểm như thế nào, bọn chúng yếu đuối ra sao, nếu dám vào rừng thì sẽ chết thê thảm thế nào. Thế nhưng hôm nay bà lại đích thân kéo theo chúng chạy vào rừng Vĩnh hằng!

Đây rõ ràng không phải lâm thời kế hoạch vì nó nhìn thấy sau khi chạy một lúc, mẹ nó không biết từ cái hốc nào lấy ra một bọc hành lý. Vẫn đề là từ khi thú triều bắt đầu cả ba người đều chưa hề rời khỏi Avelyne. Hoặc là Cyprus phu nhân có nhưng bọn nó không biết? Không thể xác định được. Nhưng con đường này chắc chắn bà không phải lần đầu tiên đi vì từ đầu tới giờ bà kéo tụi nó đi mà chưa một lần vấp ngã hay đụng phải cây dù chưa từng dừng lại nhìn đường hay định hướng.

Hôm nay là đêm không trăng. Cả cánh rừng tối đen và im lặng như thể đang rình mò, rình rập một con mồi xấu số nhảy thẳng vào cạm bẫy mà nó giăng ra. Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ có tiếng thở dốc vì chạy lâu và cảm giác những thân cây như là những bóng ma lởn vởn xung quanh.

Nơi này không phải địa ngục nhưng đáng sợ không kém gì. Ngoại trừ bàn tay đã rướm mồ hôi đang nắm chặt lấy tay nó của mẹ thì nó không cảm nhận được thứ gì khác cả. Nó cảm thấy như chỉ có một mình đang điên cuồng chạy trốn trong bóng đêm dưới cái nhìn thèm thuồng, khát máu của những kẻ săn mồi vô hình đáng sợ.

– A!

Hyper bỗng nhiên kêu lên một tiếng nhưng rồi vội vàng ngậm miệng vì nhớ ra Cyprus phu nhân yêu cầu bọn chúng tuyệt đối im lặng. Thế nhưng chỉ một tiếng này cũng đủ. Harvey đột nhiên chói mắt vì ánh lửa bùng lên nên nó không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi hai mắt nó một lần nữa làm quen với ánh sáng nó mới nhìn thấy: bọn họ bị bao vây!

Một đám người từ đầu đến chân bao bọc đen thui vây xung quanh bọn họ kín không kẽ hở. Cyprus phu nhân đem bọc hành lý đưa vào tay Harvey rồi ngồi xuống ôm lấy chúng. Bà nói nhỏ vào tai hai đứa bé:

– Chạy vào rừng! Không được quay lại! Không thể bị bắt được! Bằng mọi cách!

Nói xong, bà đứng lên rồi trước mắt chúng, lần đầu biến về nguyên hình: một con vô cùng oai phong Tạng Ngao! Cyprus phu nhân lắc bộ lông dày màu đỏ của mình và nhân cơ hội đám người áo đen còn đang chân chờ liền chụp về phía hai đứa trẻ. Dưới chân bọn chúng lần nữa hiện lên đồ án quen thuộc.

Trong tai chúng vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của bà: “Tuyệt đối không được để bị bắt!” nhưng thân hình thì đã bị dịch chuyển đi đến một nơi xa lạ. Khu rừng vẫn im lặng như chết nhưng chúng có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút xung quanh do Cyprus phu nhân đã nhanh tay tóm một cây đuốc nhét vào tay Hyper.

Hyper vẫn còn ngơ ngác thì cùng lúc đó, ở một chỗ không quá xa, một tiếng nổ vang lên cùng với một ánh sáng chói mắt bùng lên chiếu sáng cả một góc trời. Nghe tiếng nổ, Hyper bỗng giật mình. Trong đầu nó lúc này chỉ còn duy nhất tuần hoàn câu nói cuối cùng của Cyprus phu nhân: “Tuyệt đối không được để bị bắt!”.

Nó nhìn quanh định vị rồi máy móc kéo Harvey chạy theo con đường mà nó quen thuộc. Cơ thể Hyper tự mình phản ứng trong khi đầu óc nó còn chưa phân tích hết những thống tin nhận được.

Chỉ đến khi đã nằm bò trên sàn đất của căn phòng trong hang động bí mật Hyper mới giật mình phản ứng kịp: Cyprus phu nhân hy sinh bản thân mua cho bọn nó một cơ hội chạy thoát!

Phải, nó chết tiệt chính là biết chuyện gì xảy ra! Nó đã từng bị bắt buộc phải chứng kiến một màn tương tự trước đây. Nó nhớ như in cái thứ ánh sáng bùng nổ của tuyệt vọng đó: Hiến tế! Dùng toàn bộ sinh mệnh của mình cho một đòn tấn công không thể tránh được!

Nó cảm thấy lạnh nên đưa tay lên sờ mới biết được nó đã rơi lệ đầy mặt! Nó, Hyper, tám tuổi, lần thứ hai mất đi mẹ của mình!

Harvey hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó rất lo lắng cho mẹ của mình nhưng vì Hyper đang khóc nên nó liền tiến tới vỗ về.

Hyper nhào lên ôm chặt lấy Harvey, vùi đầu vào ngực Harvey, nó khóc không thành tiếng. Nó không dám nói cho Harvey biết rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra nên chỉ có thể như con đà điểu giấu đi đầu của mình để Harvey cho rằng nó chỉ đang sợ mà thôi.

Harvey vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ vỗ về Hyper. Nó không biết đám người kia là ai nhưng có vẻ rất lợi hại. Nó không biết đám người đó có mục đích gì nhưng từ chuyện bọn họ chỉ là vây quanh mà không phải nhân lúc bọn họ sơ hở ra tay, nó cũng có thể nuôi hy vọng là mẹ nó còn sống, thậm chí có thể chạy thoát.

Nó không biết mình đang ở đâu. Thậm chí là ngay cả trước khi bị Hyper lôi kéo vào nó cũng không nhận thấy nơi này có một hang động. Nó vô cùng lo lắng nếu mẹ nó chạy thoát liệu có tìm được bọn nó ở đây không?

Nó cảm thấy chỗ này rất quỷ dị nhưng nhìn Hyper một mạch đem nó kéo vào đây chứng tỏ thằng bé đã tới đây không chỉ một lần. Như vậy thì chắc là chỗ này không nguy hiểm. Nó phải nhanh chóng dỗ nín Hyper để thằng bé dẫn nó ra ngoài tìm mẹ. Không hiểu sao mà nó nghĩ là nếu nó ra ngoài một mình thì chắc chắn không thể tìm lại được chỗ này. Nhưng mà như thế, bọn họ trốn ở đây sẽ lại càng an toàn!

– Hyper.

Harvey thử gọi nó nhưng nhìn thằng bé vẫn còn nức nở trong lòng, Harvey bất đắc dĩ.

– Anh biết em sợ nhưng hy vọng em có thể cùng anh đi ra ngoài tìm mẹ không?

Harvey nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng Hyper lại lắc đầu!

– Mẹ …

Hyper nghẹn ngào. Lần đầu tiên gọi Cyprus phu nhân là mẹ cũng là sau khi bà đã qua đời! Trái tim nó thắt lại nhưng bây giờ chỉ còn có nó bảo vệ Harvey. Nó không thể để Harvey xảy ra chuyện được. Bất kể là vì lời hứa của bản thân nó, vì lời dặn của Cyprus phu nhân, vì ân cứu mạng hay đơn thuần là vì nó không muốn thấy sự thất vọng của người mẹ thứ hai của nó.

– Mẹ đã nói chúng ta phải trốn bằng mọi giá.

Nó cố gắng để giọng nói nấc nghẹn của mình được rõ ràng.

– Nếu bây giờ đi tìm kiếm thì sẽ tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm. Mẹ dùng toàn lực đưa chúng ta đi không phải để thấy chúng ta bị bắt.

Hyper tuỳ tiện chùi mặt của mình rồi nghiêm túc cảnh cáo Harvey:

– Mẹ nhất định có thể … tự bảo vệ mình. Cho nên chúng ta cần đảm bảo bản thân an toàn mới có thể tìm cách cứu được mẹ.

– Thế em muốn chúng ta làm gì?

Harvey bực bội vò vò đầu. Nó trong lòng đang rất loạn. Nó không biết lúc này mình nên làm gì nữa. Dù sao thì nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Cho dù nó có học được bao nhiêu thứ đi nữa thì lúc này, một đứa trẻ không chút kinh nghiệm xã hội, không một chút cái nhìn thế cục, hoàn toàn không hiểu biết tình hình cũng chẳng thể làm gì được. Nó hy vọng có người chỉ cho nó phải làm gì, cho dù đó là một đứa trẻ còn nhỏ hơn nó hai tuổi!

– Chúng ta nghỉ ngơi ở đây ba ngày. Ba ngày sau chắc chắn những kẻ muốn bắt chúng ta sẽ không nghĩ là chúng ta có thể còn tại ven rừng mà không bị tìm ra. Khi chúng tập trung tìm theo một phương hướng khác chúng ta có thể rời đi.

Lúc này Hyper thấy mình lãnh tĩnh vô cùng. Như thể nó không phải chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà là một người cùng đẳng cấp với Cyprus phu nhân. Nó chợt hiểu tất cả tính toán của bà.

– Chúng ta nghe theo lời của mẹ, tiến vào rừng Vĩnh hăng, thông qua rừng Vĩnh hằng, đến lãnh địa của loài người!

Harvey há hốc mồm. Nó không tin nổi nó vừa nghe được cái gì. Hyper thật sự còn nhớ tụi nó chỉ là hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch sao? Thế nhưng Hyper lại nghiêm túc nhìn nó, trong mắt thằng bé là sự bình tĩnh không thuộc về tuổi của cậu bé.

– Một yêu tinh muốn trốn thoát truy đuổi của một đám yêu tinh thì tốt nhất là nên đến nơi nào?

Câu trả lời không nói cũng thế: lãnh địa của loài người. Ít nhất thì ở đó, những người muốn bắt Harvey dù có thế lực lớn đến thế nào thì cũng không thể gióng trống khua chiêng mà sưu tầm chúng được.

Hơn nữa, hiện tại thú triều vừa qua, ma thú đã bị giết gần hết hoặc ít nhất là bề nổi đã bị diệt gần hết. Thông qua rừng Vĩnh hằng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Nó không biết tại sao Cyprus phu nhân có thể chắc chắn bằng sức lực của hai đứa trẻ vị thành niên lại có thể thông qua rừng Vĩnh hằng cho dù mức độ nguy hiểm đã hạ xuống đến mức thấp nhất đi chăng nữa.

Nhưng như Harvey vẫn thường nói, bà luôn có lí do của riêng mình và nếu bà đã nghĩ bọn chúng có thể thì chắc chắn là có thể! Bà đã dám dùng mạng sống của mình để đặt cược cho ván cờ này thì dù có phải dùng tính mạng của mình nó cũng phải khiến bà chiến thắng!

**********

Tuy rằng Harvey bị thuyết phục nhưng nó vẫn luôn cảm giác có gì đó sai sai. Nhưng nó nghĩ nát óc cũng vẫn không tìm ra được vấn đề rốt cuộc là tại chỗ nào. Dù sao thì Hyper mới thường là người đảm nhiệm vai trò bộ óc còn nó thì chỉ cần làm theo kế hoạch thôi.

Tuy rằng vẫn rất lo lắng nhưng nó không thể không trầm tĩnh xuống vì nó cần bảo trì sức khoẻ. Thông qua rừng Vĩnh hằng là quá nguy hiểm đối với cả người trưởng thành chứ đừng nói gì đến một đứa trẻ như nó.

Không nói đến khí độc, đầm lầy, cây ăn thịt và ma thú. Chỉ tính riêng siêu cấp ma thú tồn tại đã đủ để rừng Vĩnh hằng trở thành tử địa. Chưa kể là còn không biết có bao nhiêu siêu cấp ma thú tồn tại. Nếu nói về độ nguy hiểm thì chỉ có biển Vô vọng ngăn cách Đông – Tây đại lục có thể sánh bằng.

Tuy không hiểu Hyper từ đâu đến tự tin bọn nó có thể làm được nhưng vượt qua rừng Vĩnh hằng thật sự là biện pháp tốt nhất và cũng là biện pháp cuối cùng mà bọn nó có hiện nay.

Sở dĩ tuy trong lòng vẫn rất lo lắng nhưng nó không thể không tạm quên đi an nguy của mẹ. Nó nhớ như in mẹ nó đã lặp đi lặp lại: “Không thể bị bắt!” nên nó chắc chắn không thể bị bắt được!

**********

Ba ngày chỉ chớp mắt liền qua. Vào nửa đêm, để Harvey lại trong động, Hyper một mình ra ngoài thăm dò. Dù không muốn Hyper mạo hiểm nhưng Harvey đã biết là chỉ duy nhất Hyper có thể tìm lại chỗ này. Nếu nó đi ra chắc chắn không thể trở lại nên đành ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa vào chờ tin.

Đúng như Hyper suy đoán: xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không biết là đám người kia đã bỏ đi hay tiến vào rừng sâu hơn để tìm kiếm nhưng hiện tại ít nhất bọn nó là an toàn.

Hyper không ngu ngốc đến mức cho rằng những người bao vây bọn họ đêm đó là tất cả. Cyprus phu nhân cũng biết điều này nên bà mới quyết định hy sinh, cát đuôi để cho bọn nhỏ một cơ hội trốn đi.

Hyper không biết sự kiên nhẫn của đám người kia là bao lâu nhưng nó chắc chắn bây giờ là thời cơ tốt nhất để trốn đi. Nếu còn chậm trễ nữa, đợi người từ rừng sâu tìm kiếm không có kết quả trở về thì e rằng bọn họ cho dù phải xới tung ven rừng lên cũng nhất định phải tìm cho ra chỗ trốn của bọn nó. Mà nếu quả thật họ dám làm như vậy thì hang động của Metheous không biết có thể bảo vệ hai đứa nó hay không vì dù sao cái hang động này cũng đã tồn tại đến cả ngàn năm rồi.

Hyper nhanh chóng trở lại hang động kéo Harvey ra. Bọn nó phải nhanh chân chạy trước khi có nguy cơ bị bắt lại nếu không tất cả sẽ là công cốc mất.

– Chúng ta phải đi thế nào?

– Theo hướng Tây Bắc đi.

Hyper nghĩ nghĩ rồi trả lời.

– Tại sao?

– Hướng Bắc là lãnh địa của loài người. Cũng chắc chắn là hướng bị tìm tòi nhiều nhất. Chúng ta đi theo hướng Tây Bắc. Cho dù xa một chút nhưng chắc chắn có thể tránh đi hầu hết đám người đang truy tìm.

– Ừ.

Harvey chỉ có thể gật đầu. Nó không nghĩ nhiều được như thế nên vẫn là nghe Hyper đi.

**********

Rừng Vĩnh hằng giống bất cứ cánh rừng mưa lâu đời nào: vòng ngoài thưa thớt nhưng càng vào sâu thì cây cối càng dày đặc. Những cành lá chen chúc đan xen giành giật từng chút ánh nắng nên dưới tán rừng, cho du là vào ban ngày cũng không quá sáng sủa. Quá nhiều cây cối mọc san sát nên độ ẩm là khá cao gây ra sự nóng bức. Thế nhưng trên mặt đất là tuyệt đối sẽ không tìm thấy cho dù chỉ một giọt nước. Tất cả nước đã bị những cái cây lão làng chia nhau hết cả rồi. Trên nên chỉ có lớp lá rụng dầy không biết tích cóp bao nhiêu năm. Chỉ có một lớp mỏng bên trên là lá mới rụng còn lại đều là những lớp lá cây đã mục rữa vừa nhớp nháp vừa hôi tanh.

Harvey và Hyper thực khó có thể di chuyển được vì mỗi bước chúng nó đều như muốn ngập trong cái lớp lá mục này. Harvey đành phải dẫm lên mấy cái rễ cây lớn còn có chút lộ ra mặt đất, đồng thời cố gắng giữ thăng bằng để lôi kéo Hyper.

Có lẽ do điểm thiên phú đều đã cộng hết vào trí lực nên thể lực và độ linh hoạt của Hyper là không thể trông cậy vào. Mới đi được nửa ngày mà Hyper đã mệt thở hồng hộc.

Cảm tạ sự nhìn xa của Cyprus phu nhân nên trong khu rừng này bọn nó mới có thức ăn, nước uống. Nếu chỉ dựa vào bản thân chúng thì chắc chắn là đến lúc chết đói, chết khát cũng không tìm được thứ gì bổ sung.

Điều mà rừng Vĩnh hằng khác biệt với những khu rừng khác đó là nó hầu như không có côn trùng! Nếu ở bất cứ khu rừng nào khác, hai đứa bé da mỏng thịt mềm ngồi nghỉ nửa ngày thì chắc đã phải bị muỗi thịt. Nhưng ở đây, ngoại trừ một ít giun đất và một vài loại sâu bọ ăn gỗ mục ra thì không có loài gây hại nào khác.

Hyper biết ơn điều này vô cùng vì nó đã mệt đến mức nếu thật là còn có muỗi thì nó cũng chả còn sức mà đập nữa. Cho dù có bị muỗi tha đi có lẽ nó cũng sẽ mặc kệ. Harvey, với trời sinh ưu thế của một yêu tinh đồng thời còn là một đứa trẻ vô cùng hiếu động, thể lực của nó so với Hyper là tốt hơn nhiều. Trong khi Hyper chỉ hận không thể nằm bẹp trên mặt đất thì Harvey vẫn còn tinh lực quan sát xung quanh và cũng vì thế mà nó chú ý đến một tiếng động lạ đột nhiên vang lên.

—–Hết chương 12—–

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Lục Minh Nhi Nguyễn và 86 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ