Chương 5: Hang động bí mật
Bình chọn

Chui vào trong hang sau nó mới phát hiện đây không phải là một cái hố nhỏ như nó nghĩ mà là một cái động tuy không lớn lắm nhưng đủ cho vài người hoạt động bên trong. Trong hang khá tối nên nó cũng không nhìn rõ hang tó đến thế nào nhưng dựa vào lượng ánh sáng ít ỏi từ bịu cỏ xuyên vào nó có thể phát hiện đây hoàn toàn không phải là một hang động tự nhiên mà là có người cố ý đào ở đây.

Nó lần theo vách tường đi vào bên trong. Càng đi nó mới càng cảm thấy nơi này không bình thường. Cái mà nó nghĩ là hang động thật ra chỉ là một cái cửa vào được che giấu tốt sau đó là một hành lang dài mà nó đi mãi nãy giờ chưa thấy đến cuối. Trong lúc nó còn đang suy nghĩ là nên đi tiếp, dừng lại hay đơn giản là quay trở ra vì chỗ như thế này thấy thế nào đều không đơn giản, thế nhưng mùi ẩm mốc trong hành lang lại cho nó biết nơi này ít nhất là đã thật lâu không có người đến quá.

Nó đang do dự thì bức tường nó bám vào đột nhiên biến mất. Nó hoảng loạn quơ quào xung quanh đến lúc lại chạm được góc tường thì nó mới định thần lại để nhận ra là bức tường không biến mất mà là nó đã từ hành lang bước vào một không gian rộng lớn hơn.

Không biết là biết đã đi hết hành lang hay là vì bóng tối yên tĩnh bao trùm khiến nó bình tĩnh hơn, nó lúc này mới nhớ ra là nó có mang theo mồi lửa trong balo. Nhanh chóng lấy mồi lửa ra thổi lên, thông qua ánh sáng mong manh của mồi lửa nó có thể thấy chu vi khoảng một mét xung quanh. Có thể nhìn thấy giúp nó thêm cam đảm.

Nó từ từ dọc theo bên tường đi vòng quanh trong phòng. Đi được vài bước nó liền nhìn thấy trên tường cắm một cây đuốc đã tàn. Tuy chỉ còn lại một chút nhưng cũng tốt hơn cái mồi lửa trên tay nó. Đem cây đuốc châm, nó cuối cùng cũng coi như có thể bình thường nhìn đường. Giơ cây đuốc lên cao nó mới thấy gian phòng này cũng không lớn, chỉ khoảng mười mét vuông là cùng. Bốn phía vách tường đều cắm mấy cây đuốc đã tàn như nó cầm trên tay.

Đem tất cả mấy cây đuốc châm, nó đánh giá căn phòng này. Có một cái giường, một cái bàn, vài cái ghế, mấy cái giá. Tất cả đều được làm bằng gỗ và chỉ nhìn qua thì cũng biết là làm thủ công, chắc đều là do chủ nhân trước của nơi này tự làm.

Trên bàn còn có vài cái chén và cái ấm đã tích đầy bụi. Trên một cái giá cõ mấy cái bát đĩa cũng bám một lớp bụi dày. Một cái giá khác có vẻ như bày mấy quyển sách nhưng cũng như tất cả những chỗ khác trong phòng, nó đương nhiên là cũng phủ bụi. Hyper không mấy hứng thú với những thứ gia cụ bình thường bám đầy bụi và hiển nhiên là đã không còn mấy tác dụng kia.

Nó bước thẳng đến cái giá sách. Gọi là giá sách cho oai chứ thật ra nó chỉ là một cái giá gỗ bày vài đám giấy được đóng lại thành tập. Kết hợp với bài trí trong phòng có thể thấy đây cũng là chủ nhân cũ tự mình đóng lại từ những trang giấy vụn. Hyper thật sự rất tò mò là loại người gì đã từng sống ở đây và trên mấy quyển sách này ghi lại thứ gì mà lại được chủ nhân cũ của chúng có vẻ trân trọng đến đóng riêng một cái giá để bày chứ không phải tuỳ tiện bày trên bàn hoặc để trên giường.

Mấy quyển sách đã ố vàng cả nhưng lại vẫn còn chắc chắn một cách đáng ngạc nhiên. Hyper đem mấy quyển sách vỗ vào nhau cho bay bớt bụi đi rồi lật xem từng quyển. Tuy đã đóng bụi nhiều năm nhưng chữ viết vẫn còn rõ ràng có thể đọc được và Hyper thật ngạc nhiên vì chúng được viết bằng Minh văn, loại văn tự độc đáo chỉ các thầy tu cao cấp của Quang mình thần điện mới thông thạo.

Minh văn không phổ biến không phải vì cao quý hay tàng tư gì mà chỉ đơn giản là nó quá phức tạp. Các thầy tu nói Minh văn là ngôn ngữ của thần, là thần dạy cho các sứ giả của mình để giao lưu với thần. Nếu có ai có thể tìm hiểu được những huyền ảo trong Minh văn thì có thể đạt được thần sủng ái, còn có thể được thần tự mình tiếp đi thần quốc sống một cuộc sống sung sướng.

Thế nhưng cũng vì Minh văn quá khó nên chỉ những thầy tu cao cấp thường xuyên phải sử dụng Minh văn trong tế lễ mới có thể thông thạo còn các thầy tu bình thường thì chỉ biết một số chữ cơ bản thường dùng. Vâng, quan trọng ở đây là thông thạo hoàn toàn khác với thông hiểu. Điều này cũng giống như một bức tranh, mọi người đều có thể xem thấy nhưng rất ít người có thể vẽ lại và càng rất ít người có thể hiểu được cái hồn trong đó.

Hyper cũng là rất ngẫu nhiên mới học tập Minh văn nhưng có lẽ nó là một trong số rất ít những người được ưu ái nên học tập rất nhanh. Chỉ hai năm nó đã nắm được một số lớn kí tự Minh văn, thậm chí còn nhiều hơn một số thầy tu vừa thăng lên cao cấp. Điều này giúp nó đọc mấy quyển sách này rất dễ dàng.

Càng đọc thì nó càng ngạc nhiên và sợ hãi. Tất cả những quyển sách này đều là những quyển nhật kí ghi lại cuộc đời của một Giáo chủ! Phải biết rằng hiện tại cả Thần tích đại lục cũng chỉ có ba vị Giáo chủ mà thôi. À, tiện thể thì Thần tích đại lục là cách mà loài người gọi lãnh địa của mình, yêu tinh thì gọi lãnh địa của họ là Vinh quang đại lục. Còn về tên gọi chân chính của mảnh lục địa này thì từ rất lâu đã bị mai một trong sông dài lịch sử. Đến tồn tại cổ xưa nhất của Thần tích đại lục là đài Hiến tế cũng không có ghi chép. Yêu tinh có biết về tên gọi chân chính của cả mảnh lục địa này hay không thì nó không được biết rồi.

Quay trở lại với nhật kí của Giáo chủ, Hyper sau khi đọc xong quyển đầu tiên thì đã phẫn nộ rồi. Vị giáo chủ này tên là Metheous, vốn là giáo chủ đứng đầu của Thần tích đại lục hơn một ngàn năm trước. Lịch sử Quang minh thần điện ghi về giáo chủ Metheous liền nói ông là một trong những giáo chủ gần với thần nhất, thậm chí trong đời ông còn từng ba lần đạt được thần dụ giúp loài người vượt qua ba kiếp nạn lớn.

Ông đã từng là hy vọng lớn nhất của cả Thần tích đại lục là người đầu tiên sau rất nhiều năm có thể thông hiểu Minh văn để được thần ưu ái. Không cần nói nếu có thể được thần tự mình hiện thân tới đón là bao nhiêu vinh dự cùng có thể đem đến cho đại lục bao nhiêu chỗ tốt, chỉ cần là đạt được thần ưu ái cũng đủ cả đại lục ăn mừng. Thế nhưng nhật kí của Metheous mà nó cầm trên tay lại cho nó thấy một lịch sử hoàn toàn khác.

Theo nhật kí thì bản thân Metheous vốn không muốn tiến vào Quang minh thần điện. Thế nhưng thần không chiều lòng người, cha mẹ của Metheous cùng lúc bị nhiễm dịch bệnh mà nhà thì quá nghèo không đủ tiền mời mục sư đến chữa trị nên Metheous đành phải tự bán mình vào làm nô bộc cho thần điện để đổi lấy cơ hội chữa trị cho cha mẹ.

Được thần điện nhận vào và bán mình cho thần điện là hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Những người có thiên phú tốt được thần điện tuyển từ khắp nơi đến được coi như là học sinh dự tuyển, sau ba năm học tập nếu có thể thành công lĩnh hội Quang minh lực, tiến giai thành sơ cấp Mục sư liền có thể ở lại thần điện tiếp tục học tập, những người khác thì bị đưa trở về nơi sinh ra nhưng cũng sẽ được nhận vào thần điện phân điện làm người phục vụ. Có thể nói là đãi ngộ không tồi.

Nhưng bán vào thần điện thì khác. Thần điện chỉ có kí kết sinh mệnh khế ước cho nên đã bán vào thần điện liền là cả đời không thể chuộc thân. Phải hiến dâng sinh mệnh cho Quang minh thần, không thể tự mình lập gia đình, đồng thời, họ còn là cấp thấp nhất nô lệ, tuỳ thời có thể hy sinh tính mạng vì những mục đích vĩ đại của thần điện.

Hyper thật sự chấn kinh rồi. Nó chưa từng biết thần điện lại còn có nô lệ. Quang minh thần điện trong mắt nó từ trước đến nay đều là một nơi thần thánh, đối xử ngang hàng với mọi sinh linh. Nó thật sự không muốn tinh những gì mình vừa đọc được nhưng nó lại được viết rõ ràng giấy trắng mực đen bằng Minh văn!

Một trong những lí do khiến những công văn và nghi lễ của thần điện đều phải sử dụng Minh văn bởi vì một khi dùng Minh văn thì không thể viết xuống những lời dối trá. Điều này cũng khiến cho việc Minh văn là ngôn ngữ của thần là điều không một ai nghi ngờ. Trước mắt của thần là không có sự dối trá! Chính vì thế nên bất kể người viết những quyển nhật kí này có phải Metheous bản thân hay không thì những gì được viết trong đây đều là sự thật.

Metheous bán mình thành nô lệ cho thần điện cũng chỉ đổi lại cho cha mẹ mình cơ hội được sơ cấp mục sư chữa trị mà thôi. Tuy rằng họ có đỡ hơn nhưng không thật sự khỏi hẳn nên không lâu sau đó cả hai đều qua đời. Metheous vì bất lực không thể cứu cha mẹ nên đối với thần điện thật sự tốt đẹp hay không nảy sinh nghi ngờ.

Nếu thần điện thật sự tốt đẹp, đối xử với mọi sinh linh ngang hàng thì tại sao nó đã bán thân cho thần điện rồi vẫn không đổi được chữa khỏi cho cha mẹ nó? Thế nhưng với thân phận của một nô lệ thì đây là câu hỏi vĩnh viễn không có lời giải đáp. Để tìm ra câu trả lời cho bản thân đồng thời có thể cứu giúp những người tuyệt vọng như nó không thật sự mất đi hy vọng, Metheous đặt quyết tâm trở thành Mục sư.

Nghĩ thì dễ hơn làm. Làm một nô lệ, hàng ngày, những công việc bẩn nhất, mệt nhất trong thần điện đều qua tay nó. Nó hầu như không có một chút thời gian nghỉ ngơi nào trong ngày. Một ngày của nó bắt đầu vào lúc sáng sớm khi chưa một ai thức dậy và kết thúc vào lúc đêm khuya khi người cuối cùng trong thần điện đã đi ngủ. Nó không có cách nào đành phải áp súc thời gian ngủ của mình để học lén những nội dung mà những mầm non được đưa về từ khắp nơi được học.

Nó vừa không có người dạy, vừa không có bao nhiêu thời gian học tập, lại càng không có đủ nội dung học tập vì những gì nó học chỉ là nội dung nó nghe lén được trong lúc làm việc mà thôi. Thế nhưng có lẽ nó thật sự là thiên phú hơn người, cuối cùng sau ba năm cũng cho nó cảm nhận được Quang minh lực, trở thành sơ cấp Mục sư đồng thời chính thức bước vào cánh cửa tu hành.

Khi các thầy tu biết được nó dĩ nhiên có thể dùng Quang minh lực thì thật sự là quá bất ngờ. Những mầm non bọn họ tỉ mỉ tìm kiếm bồi dưỡng cũng còn có phần lớn là sau ba năm cũng không cách nào cảm nhận được Quang minh lực vậy mà một nô lệ không có hệ thống học hành lại có thể làm được điều này.

Sau rất nhiều lần hội họp, cuối cùng thì các thầy tu cao cấp cũng quyết định cho nó chính thức theo tu hành nhưng vẫn không giải trừ thân phận nô lệ cho nó! Khi biết quyết định này, vì đối với Quang minh thần điện cũng không có bao nhiêu hy vọng nên Metheous cũng không thấy bất ngờ lắm. Dù không được giải trừ thân phận nô lệ nhưng chỉ cần có thể chính thức tu hành thì cũng đã đạt được bước đầu tiên trên con đường đến mục tiêu của nó.

Cuộc sống sau đó của Metheous hết sức buồn tẻ, chỉ có khổ tu và đi ra chữa bệnh. Niềm vui duy nhất của nó có lẽ chỉ là khi ra ngoài chữa bệnh nó còn có thể thuận tiện đi ngang qua khu dân nghèo cứu giúp những người bệnh nghèo không có tiền mời Mục sư mà thầy thuốc thông thường lại không cứu được.

Nó đương nhiên cũng không quên dặn những người được nó cứu phải giữ kín chuyện này vì nếu các thầy tu cao cấp biết được mức dự trữ năng lượng của nó cao hơn những Mục sư cùng cấp thì nó sẽ không còn cơ hội giúp họ miễn phí nữa. Nó cứ quanh đi quẩn lại những ngày như thế cho đến ngày nó được thăng cấp lên thầy tu cao cấp.

Những thầy tu cao cấp khác nếu không có gia tộc lớn hậu thuẫn thì cũng đã từ khi mới bắt đầu sớm đầu nhập vào những thầy tu cao cấp khác. Nói chung là đến cấp độ thầy tu cao cấp thì ai cũng đã có thế lực riêng của mình, chỉ có một mình Metheous bởi vì xuất thân nô lệ không ai muốn cùng nó giao du lại thường xuyên nhốt mình trong phòng khổ tu cũng không giao thiệp với ai nên lên đến thầy tu cao cấp vẫn cứ là một thân một mình.

Nếu Metheous là một người biết thời biết thế tìm thế lực dựa vào thì vốn cũng sẽ chẳng có chuyện gì nhưng chàng trai trẻ ngoại trừ tu luyện thì cũng chỉ có chữa bệnh này thì đâu hiểu những quan hệ rắc rối khó gỡ ấy. Metheous không thích Quang minh thần điện cho nên dĩ nhiên cũng không chịu thuận theo những thế lực khác đưa ra lời mời.

Quá mức độc lập lại không chịu phụ thuộc ai cho nên tất nhiên Metheous trở thành công địch của tất cả những thầy tu cao cấp khác bởi vì thiên phú của Metheous thật sự là quá tốt, nếu không thể cho mình sử dụng thì chắc chắn là chướng ngại vật lớn trên con đường trở thành giáo chủ của bọn họ. Và lẽ dĩ nhiên, trong tối, ngoài sáng, Metheous bắt đầu bị các thế lực chèn ép hãm hại.

Tuy không có nguy hiểm tính mạng vì dù sao nếu giết chết một thầy tu cao cấp thì mục tiêu cũng là quá rõ ràng. Bất kể là ai thất thủ thì tất cả các thế lực khác cũng sẽ rất vui lòng vì người đã khuất đòi lại công bằng mà khiến bọn hắn không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được nữa. Metheous cũng bị bó tay bó chân, hầu như tìm không ra cơ hội rời khỏi thần điện để đi chữa trị cho người nghèo thì mới giật mình phát hiện mình đã mất tự do.

Lúc này cho dù Metheous có muốn tìm một thế lực để dựa vào cũng không thể được nữa rồi vì vào lúc này nếu có người dám vươn tay thì sẽ trở thành bia ngắm cho các thế lực khác. Cho nên để giải quyết vấn đề của bản thân thì chỉ còn một cách là dựa vào thực lực.

Thế nhưng trừ khi bị chỉ đích danh còn không thì bất kể chữa bệnh hay tế lễ thì Metheous cũng chỉ có thể làm kẻ đứng xem. Không có đất dụng võ thì thực lực có cao đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ chỉ có thể bị mai một mà thôi. Để có thể cho mình một đường ra, Metheous liền tìm đến với thứ khó nhất mà những người khác không dễ dàng gì đi khiêu chiến: Minh văn.

—–Hết chương 5—–

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 87 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú