Chương 7: Học thức
Bình chọn

Sau khi ăn xong món thịt rắn nướng không gia vị, Hyper rất muốn tiếp tục nghiên cứu nhật kí của Metheous nhưng nó cũng sợ rằng nếu mình không về thì Harvey sẽ lo lắng. Sở dĩ sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì lo lắng Harvey vẫn chiến thắng. Nhật kí thì khi nào nó cũng có thể trở lại để tiếp tục nghiên cứu được nhưng nếu làm Harvey nổi giận thì nó cảm thấy áy náy lắm nên nó vẫn đem nhật kí để lại chỗ cũ rồi xách balo lên và đi ra ngoài hành lang. Nó ẩn núp ngay gần cửa động xem xét động tĩnh bên ngoài. Không biết là do chỗ này thật sự rất bí mật hay đám người kia do tìm không được nên đã đi chỗ khác mà xung quanh rất im ắng. Hyper rất muốn nhanh chóng về nhà nhưng nó cũng sợ là đám người kia chưa đi hẳn mà chỉ là núp vào chỗ nào đó chờ nó đi ra là bắt lại. Thế nhưng cứ núp trong động cũng không phải biện pháp. Hyper suy nghĩ mãi rồi quyết định đánh liều. Cùng lắm thì nếu tình huống không đúng nó còn có thể chạy trở về. Dù sao thì yêu tinh cũng không thể tìm thấy chỗ này, nó đối với trình độ của Metheous là hoàn toàn tin tưởng.

Thần may mắn có lẽ thật sự đang đi bên cạnh nó. Hyper đi ra khỏi động một khoảng cách xa mới có thể khẳng định đám người kia thật sự là đã bỏ cuộc. Tuy rằng ban đêm trong rừng cũng không an toàn bao nhiêu nhưng ít nhất thì động vật cũng chỉ tuân theo bản năng, chỉ có con người mới là khó lường. Nhờ ánh trăng tròn sáng rõ nên tìm đường đi đối với Hyper không tính khó. Cảm tạ nó không phải là một đứa mù đường, Đông Tây không phân biệt được mà trái laiji là một người có phương hướng cảm khá tốt nên rất nhanh nó liền tìm được một con đường mòn dẫn ra khỏi rừng. Tuy không phải con đường nó đi vào nhưng chỉ cần ra khỏi rừng thì trở về nhà cũng dễ dàng thôi.

Khi Hyper về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Thật may khi Avelyne vì sẵn sàng chào đón lính đánh thuê và người mạo hiểm trở về nghỉ ngơi sau một chuyến đi mệt nhọc và nguy hiểm từ rừng rậm vào bất cứ lúc nào nên không có lệnh cấm đi lại ban đêm nếu không thì nó cũng không biết làm cách nào vào thành. Khi về đến nhà nó không ngạc nhiên khi đèn vẫn sáng. Harvey đã ngủ nhưng nhìn nó một chút lại lật người, ngủ không yên ổn liền biết là nó bị Cyprus phu nhân bắt buộc đi ngủ chứ không phải là tình nguyện.

– Ta sẽ nghe cháu giải thích trước khi nói thêm bất cứ một câu nào.

Cyprus phu nhân không nặng giọng nhưng chỉ việc bà còn thức đến giờ này chờ nó cũng khiến nó cảm thấy xấu hổ.

– Cháu xin lỗi. Thật sự cháu không phải cố ý.

Không nghe thấy câu đáp lại nào, Hyper lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Cyprus phu nhân. Thấy bà không nói lời nào nhưng vẫn chăm chú nhìn nó, nó đột nhiên cảm thấy có chút uỷ khuất.

– Cháu chỉ hy vọng có thể giúp gia đình mình một chút gì đó. Cháu cũng không muốn vướng vào rắc rối nhưng cháu thật sự không biết đấy là thú săn của người khác. Nó bò đến trước mặt cháu, cháu sợ nên đành giết nó. Thật sự! Cháu thật không muốn làm mọi người lo lắng.

Càng nói nó càng cảm thấy khổ sở. Hai dòng nước mắt lăn lăn trong cặp mắt xanh lam xinh đẹp của nó. Nó thật sự coi đây là nhà, coi hai người này là người thân của nó nên nó muốn giúp một chút mà thôi. Ngày hôm nay nó đã trải qua nguy hiểm, sợ hãi, đói khát, mệt nhọc nhưng hiện tại lại không được một lời an ủi khiến nó muốn khóc. Cyprus phu nhân nhìn thân hình nhỏ bé run run nhưng không mọt tiếng nức nở nào vang lên thì thở dài. Bà không thể yêu cầu quá nhiều vào một đứa bé mới có sáu tuổi được. Ở cái tuổi này thì trừ khi là nhà quá nghèo không có biện pháp còn không thì ai bỏ được cho nó chịu khổ cơ chứ. Vươn tay ôm Hyper vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, Cyprus phu nhân nhưng cũng không quên dạy dỗ.

– Muốn giúp đỡ là tốt nhưng làm gì cũng phải suy xét đến năng lực của mình. Vì quyết định của mình mà làm liên luỵ người khác, khiến người khác lo lắng thì là bản thân mình không đúng biết chưa?

Vòng tay ấm âp, lời dạy bảo nghiêm khắc của một người mẹ đột nhiên đánh tan khổ sở trong lòng nó. Nó không phải không có ai thương nó. Nó còn có những người thân quan tâm nó. Nó không quan tâm hình tượng khoác oà lên trong lòng bà. Đã bao lâu rồi từ khi lần cuối nó khóc, nó cũng không nhớ nữa. Chỉ là lần này tuy khóc nhưng trong lòng nó rất thoải mái, rất vui vẻ. Nó thật sự vẫn còn có một mái nhà.

**********

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, vèo một cái Hyper cũng đã đến với gia đình của Harvey được hai năm rồi. Từ thằng nhóc rụt rè làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau, đến giờ thì nó đã hoàn toàn thoải mái tự tại làm một thành viên gia đình. Harvey mười tuổi, có hai năm kinh nghiệm công tác khiến cho nó học được rất nhiều. Ít nhất thì nó cũng đã biết bán tri thức và sức lao động của mình lấy ba mươi đồng tiền mỗi tuần là nó thiệt thòi lớn. Để giữ lại nó, Giorge đã nhiều lần tăng lương cho đến bây giờ là một đồng bạc mỗi tuần, có thể tính là mức lương cao đối với khu dân nghèo nhưng Harvey biết cái giá đó vẫn chưa xứng đáng với những gì nó bỏ ra. Nhưng Harvey không bất mãn. Nó biết nếu nó tiết lộ một chút tri thức của nó ra thì nó có thể có lương cao gấp nhiều lần với công việc nhẹ nhang thoải mái ở một cửa tiệm lớn, thậm chí là đi đến thành lớn làm việc cũng không phải vấn đề, nhưng nó không thể!

Nó đã biết những tri thức mà nó có vượt quá mức quy định quá nhiều, thậm chí là một thành thị cỡ lớn cũng không phải tuỳ tiện có thể tìm ra người hiểu những tri thức này. Nếu nó để lộ ra thì có thể được đến đãi ngộ tốt đồng thời cũng sẽ chặt đứt tương lai của mình. Nếu nó tham lam thì kết cục của nó sẽ không khác gì con hoàng yến nuôi trong lồng son, nhìn thì xinh đẹp sung túc nhưng vĩnh viễn chỉ có thể làm một kẻ tù tội, mọi việc đều phải trông chờ vào chủ nhân của mình. Đừng nói là mẹ nó không cho, đến bản thân nó cũng không thể chịu đựng được.

Vì để bảo vệ chính mình, nó không có lựa chọn nào khác ngoại trừ tiếp tục làm việc tại cửa hàng của Giorge. Như vậy nó vừa có thể kiếm tiền, đồng thời vì để bảo vệ nguồn kiếm cơm của mình mà Giorge cũng sẽ phải bảo vệ bí mật của nó. Một công đôi việc nên nó cũng không yêu cầu quá nhiều.

Do tiền lương của Harvey tăng lên nên Cyprus phu nhân không cần vất vả như trước nữa. Bà không cần nhận thêm công việc ngoài giờ mà chỉ làm lượng công việc đủ sống hàng ngày thôi. Thời gian dư ra bà liền bắt tay dạy dỗ hai đứa trẻ. Phải, là hai đứa. Hyper cũng được bà dạy dỗ. Từ khi phát hiện thiên phú đặc biệt của nó với Minh văn sau, Cyprus phu nhân đối với việc học hành của nó lại càng nghiêm khắc, thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả Harvey. Cũng vì thế mà Hyper ngạc nhiên nhận ra là kiến thức của Cyprus phu nhân cự kì uyên bác. Bà không chỉ am hiểu những chuyện của giới yêu tinh mà thậm chí cả loài người bà cũng biết, thậm chí là thứ ngôn ngữ cự kì khó khăn như Minh văn bà cũng am hiểu.

Đúng. Điều làm Hyper khiếp sợ đúng là Cyprus phu nhân không phải là thông thạo mà là am hiểu Minh văn! Minh văn được loài người công nhận là ngôn ngữ của thần nhưng yêu tinh lại chưa bao giờ tin tưởng hay tôn thờ thần linh của loài người. Yêu tinh chỉ tôn thờ tổ thú của tộc loại cùng với tối cao Thú thần mà thôi. Thế nhưng Cyprus phu nhân lại am hiểu Minh văn trong khi bà rõ ràng nói cho nó bà cũng không tôn thờ thần thánh khiến nó đặc biệt khó hiểu.

– Minh văn là thứ ngôn ngữ mang trong mình lực lượng đặc biệt. Vì lực lượng đặc biệt này mà những thứ được viết ra bởi Minh văn không thể nào giả dối. Có lẽ con không biết nhưng bất kể là Ma pháp của phương Tây, Linh lực của phương Đông vẫn là truyền thừa năng lực của yêu tinh, khi tu luyện đến tối cao thì đều không sai biệt lắm.

Cyprus phu nhân giảng giải cho nó.

– Theo ta nghĩ thì đó là bởi vì bản chất của chúng đều đến từ cùng một loại lực lượng. Chỉ vì chủng tộc khác nhau, phương thức tu luyện khác nhau mà biểu hiện ra khác nhau mà thôi.

– Thế nhưng rõ ràng người phương Đông không thể tu luyện ma pháp, người phương Tây không thể tu chân. Kể cả con lai cũng không có năng lực này mà chỉ có thể tu luyện theo thiên hướng huyết mạch. Đây là điều được công nhận chưa bao giờ thay đổi. Nếu tất cả chỉ là một loại năng lượng diễn biến thì sao có thể lại như vậy?

Hyper càng nghe càng hồ đồ.

– Điều này cũng giống như con thỏ chỉ ăn rau. Con có cho nó thịt nó cũng sẽ không ăn. Đó là bởi vì từ xưa đến nay thỏ luôn luôn ăn cỏ. Trong tiềm thức của nó không có hoạt động ăn thịt này. Vì thế con đưa thịt đến trước mặt nó cũng không biết ăn. Ta nghĩ chúng ta cũng thế. Ta không biết ngay từ đầu các loại phương pháp tu luyện là như thế nào xuất hiện nhưng ta có thể phỏng đoán là lúc đó mỗi người đều tìm cách tu luyện cho riêng mình. Thế nhưng con cũng biết là tự tu luyện một mình thì quá mức khó khăn nên những người tìm cách tu luyện hao hao, tương tự, tương đồng nhau sẽ tìm đến nhau, cho nhau tham khảo để tiến bộ. Khi thảm khảo sau họ sẽ sáng tạo ra một loại phương pháp tu luyện thích hợp nhất đối với họ và khác hoàn toàn với những người khác. Họ đem phương pháp tu luyện này truyền cho con, cháu, chắt … của họ. Trải qua từng đời, từng đời tu luyện; từng đời, từng đời thay đổi; từng đời; từng đời thích nghi, cuối cùng trải qua thời gian rất dài thì con chaus của những người này phát triển ra thân thể thích hợp nhất với phương pháp tu luyện của họ. Và bởi vì thân thể họ đã được cải tạo đến thích hợp nhất tu luyện loại phương pháp này rồi thì nếu muốn tu luyện loại phương pháp khác thì khó như lên trời trừ khi phương pháp này với phương pháp của bản thân quá mức tương tự.

Cyprus phu nhân không thiếu kiên nhẫn chia sẻ ý nghĩ của mình với một đứa trẻ vì bà biết nó có thể hiểu được bà đang nói gì.

– Con cũng thấy phương Tây có rất nhiều người không thể tu luyện ma pháp, phương Đông có rất nhiều người không thể tu chân, cũng như yêu tinh cũng có rất nhiều người không thể lĩnh ngộ truyền thừa kĩ năng đúng không?

Hyper vội vã gật đầu. Nhìn đôi mắt xanh lam sáng lấp loé của nó, Cyprus phu nhân buồn cười.

– Điều kiện của mỗi người đều không giống nhau. Cha mẹ, chỗ ở, chất lượng sinh hoạt… đều có thể ảnh hưởng đến thiên phú của mỗi người. Yêu tinh chúng ta rất coi trọng sự thuần huyết. Ta nghĩ rằng không chỉ đơn giản vì truyền thừa mà còn bởi vì thuần chủng có khả năng lớn nhất sinh ra thân thể phù hợp với phương pháp tu luyện. Một thân thể hoàn toàn thích hợp đương nhiên sẽ dễ dàng lĩnh ngộ truyền thừa hơn là một thân thể không thích hợp đúng không?

Hyper có vẻ đã hiểu Cyprus phu nhân muốn nói gì rồi.

– Nói vậy thì nếu như có cơ hội thích hợp thì chúng ta cũng có thể học phương pháp tu luyện khác đúng không ạ?

– Theo lý thuyết là như thế nhưng ta cũng đã nói, chúng ta đã được cải tạo để thích hợp nhất với phương pháp tu luyện của chúng ta rồi. Muốn thay đổi thật sự là cần rất nhiều kì ngộ đấy. Mà ta nghĩ thì cũng không đơn giản như vậy. Nếu không thi cũng không đến mức nhiều như vậy người ghi chép lịch sử lại chưa từng ghi lại một lần vượt chủng tộc tu luyện đúng không?

– Nhưng vẫn là có cơ hội đúng không?

– Có lẽ vậy. Nếu những giả thiết của ta là đúng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra thì không ai có thể chứng minh được cả.

Nhìn Hyper có vẻ vẫn chưa thoả mãn, Cyprus phu nhân cũng không biết phải làm thế nào.

– Thôi. Chúng ta đã đi quá xa về vấn đề này rồi. Lý thuyết có nhiều hơn nữa mà không có thể thực nghiệm thì cũng không có giá trị gì. Chúng ta nên quay lại với những thứ mà tự chúng ta có thể bắt thay vào chứng minh nó đi thôi.

Cyprus phu nhân không hề biết rằng những giả thiết hôm nay bà tuỳ tiện nói ra với hai đứa trẻ vị thành niên, một ngày nào đó sẽ làm khiếp sợ cả một vị diện, làm đảo điên suy nghĩ của cả một thế hệ, làm thay đổi tương lai không chỉ của một chủng tộc. Bà chỉ coi nó như là một câu chuyện lí thú nói để hấp dẫn sự chú ý của những đứa nhóc hiếu động, đồng thời muốn nói cho bọn chúng muốn mở mang suy nghĩ, không bao giờ nên bó buộc bản thân trong cái gọi là quy phạm có sẵn, quy tắc nhất định đúng. Nếu những thứ đó thật sự có giá trị thì thế giới này đã không có sự phát triển. Phát triển vốn chính là đánh vỡ cái đã có, đã lạc hậu để tạo ra cái mới thích hợp hơn. Một bước đi nhỏ của một người, bản thân họ có thể không cảm giác gì nhưng đôi khi đó lại là cả một bước tiến dài của thế giới.

Tương lai một ngày nào đó, khi Harvey nhớ lại những gì mẹ nói ngày hôm nay cũng không khỏi thán phục sự uyên bác cũng như tinh thần mạo hiểm của bà. Một người đơn giản là dám đánh vỡ bức tường lí trí, thả rông trí tưởng tượng của mình để rồi vô tình tìm ra một chân lí mới. Đồng thời nó cũng lại càng tiếc hận nếu không có biến cố đó thì mẹ nó, Cyprus phu nhân có lẽ đã có thể tiếp tục những nghiên cứu của mình để đem đến cho thế gian những kiến thức mới hơn, tiếp tục làm khiếp sợ thế nhân bởi khả năng của mình. Mẹ hắn đúng ra đã phải là một người được thế giới ghi khắc! Thế nhưng tất cả lại chỉ là “nếu” mà thôi. “Nếu” là một từ ngữ vô dụng nhất trên thế giới vì sự tồn tại của bản thân nó chỉ chứng tỏ sự thất bại của người sử dụng nó. Harvey ghét từ ngữ này nhưng nó lại không chỉ một lần sử dụng nó và mỗi một lần sử dụng nó thì lại là thêm một lần Harvey càng khắc sâu ý thức được là bản thân nó vô dụng đến thế nào.

—–Hết chương 7—–

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 108 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen