Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Thích

Không biết ở đây đã có ai trải qua cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa nhỉ? Còn tôi thì đã và đang trong thời gian đấy! Sau đây tôi xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình nha!

Vào hôm trời trong xanh, nắng lung linh, huyện tôi tổ chức cuộc thi đá cầu. Lớp tôi có hai bạn đi tham gia gồm một nam và một nữ. Vì tình hình đang diễn biến khá phức tạp nên cả lớp không thể cùng tới cổ vũ được. Vậy là tôi cùng một bạn nam nữa được cử đi.

Từ nhỏ tới giờ, tôi không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Tôi cho rằng điều đó là bất hợp lí bởi người ta tìm hiểu nhau bao năm trời vẫn không thể yêu sao có thể yêu ngay từ lúc mới gặp. Nhưng những suy nghĩ ấy của tôi đã bị đánh bay ngay khi gặp cậu ấy. Nói thật thì cậu ấy cũng không được đẹp lắm nhưng cậu ấy lại thu hút tôi đến kì lạ. Làn da rám nắng khỏe mạnh (nhưng không có đen à nha), dáng người cao gầy, đôi mắt đen láy nheo lại vì ánh nắng mặt trời đã khiến cho tôi chăm chú nhìn cậu ấy.

Thời gian chờ khá lâu, chắc khoảng tầm ba mươi phút gì đấy. Khi chưa có lượt đá thì chưa được vào, chúng tôi đứng ngoài khởi động trước. Cứ chốc chốc tôi lại liếc mắt sang nhìn người con trai ấy. Nhưng tôi có một vị trí khá đặc biệt trong lớp, mặt khác tính tôi lại vô cùng tự trọng nên tôi không muốn mọi người biết mình đang thầm mến một người, mà còn là người mới lần đầu gặp nữa. Đang ở lứa tuổi học trò mà, nếu mọi người biết hẳn sẽ trêu tôi cho xem!

Nhưng thật sự quá đen cho tôi, vì dịch bệnh nên chúng tôi không được phép vào sân thi đấu, thầy giáo thì đang phải làm trọng tài nên tôi cùng với bạn nam ấy chỉ đành đứng ngoài nhìn vào. Khi đứng cổ vũ cho đội trường thi đấu, tôi toàn chọn những nơi có thể nhìn bao quát được cả sân. Thỉnh thoảng lại liếc sang xem cậu ấy thi đấu thế nào. Và phải nói với mọi người rằng, cậu ấy đá rất giỏi. Nếu mọi người đi thì hầu như gặp đối thủ yếu hơn mình hay chỉ có một trận là gặp đối thủ cân sức thì cậu ấy lại ngược lại. Trong bốn trận đấu đầu tiên, cậu ấy toàn gặp đối thủ ngang tài ngang sức với mình. Đó còn chưa kể những trận cậu ấy đá vòng loại. Bốn trận thì trận nào cậu ấy cũng đá ba sét, nhìn đã thấy mệt rồi chứ huống hồ gì là phải đá. Cũng bởi vậy mà cậu ấy đã bị chuột rút tận ba đến bốn lần.

Đến tầm giữa buổi thì chúng tôi được vào. Một là do trời quá nắng, hai là do còn ít người ở lại nên chúng tôi được phá lệ vào trong. Nói còn ít người nhưng vẫn còn tầm năm, sáu đội ở lại đá bán kết và chung kết. Chúng tôi vào đúng lúc cậu ấy thi xong, còn trường tôi thì đang đá đôi nam nữ bán kết. Do quá mệt nên tôi thấy cậu ấy nằm trên ghế, tưởng chừng như đã ngủ rồi. Khi ấy tôi đang đứng bên phía đội bạn, có lẽ vì quá chú ý đến việc bắt được quả cầu mà không để ý là nó sẽ ra ngoài nên một bạn nam đã không may va vào người tôi, khi đó tôi cũng không để ý, khiến tôi ngã ra đất. Do đây là nền bê tông, dù đã được làm phẳng nhưng không thể tránh được việc trầy xước, mà tôi lại ngã một cú khá là mạnh. Tôi đứng dậy, mọi người hỏi tôi có bị làm sao không. Nói thật lúc đó tôi rất đau, đến mức nước mắt đã ứa ra nhưng vẫn phải cố gắng giữ lại. Khi đó tôi đã nghĩ mình mang tiếng là đi cổ vũ nhưng cũng chỉ là đi theo thôi, không có quyền làm phiền đến người khác. Hơn nữa mọi người còn đang bận, tôi lại càng không được phép gây phiền. Nghĩ vậy, tôi chỉ nói là không sao nên cuộc thi nhanh chóng được tiếp tục. Khi đó tôi cảm thấy đầu gối hơi ươn ướt và sờ tay vào thấy một màu đỏ của máu. Bởi tôi mặc quần đen dài nên không ai chú ý tới, tôi vội lảng đi nơi khác.

Hàng ghế ở sân số một đang không còn người, tôi vội chạy tới đó, kéo ống quần lên xem thế nào. Và đúng như tôi nghĩ, tôi đã bị thương, dù vết không sâu nhưng nó lại khá là to, máu đỏ từ đó cứ chảy ra. Tôi khá hoảng loạn và tự trách mình sao sáng lại không mang theo băng cá nhân, mặc dù tôi biết có mang cũng chẳng thể dán được vết thương to. Tôi quay đi quay lại thấy mọi người vẫn đang tập trung vào trận đấu, chẳng ai để ý đến mình nên cũng cảm thấy khá tủi thân dù trước đó đã nói là không sao.

Tôi đang loay hoay nhìn xem có cái gì có thể băng bó vết thương lại không thì không biết cậu ấy đã lại chỗ tôi từ lúc nào. Cậu ấy hỏi tôi:

– Cậu bị thương à? Có sao không? Chắc là do cú ngã hồi nãy nhỉ?

Tứ phía chẳng ai quan tâm tới mình, ngay cả đứa bạn đi cùng cũng chẳng biết mình bị làm sao. Nhận được lời hỏi thăm từ một người xa lạ, vết thương đau rát cùng sự cảm động về lời hỏi thăm, tôi có gắng kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt đã ứa lên. Tôi cố kìm cho nước mắt không rơi ra, khẽ gật đầu.

Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi đau đến mức suýt nữa thì bật khóc, cậu ấy liền lấy nước rửa vết thương cho tôi, rồi đi kiếm đồ cầm máu nhưng không có. Cậu ấy khẽ gỡ băng quấn chân của mình, quấn quanh vết thương của tôi để máu ngừng chảy. Tôi khá sợ màu đỏ của máu, có lẽ cậu ấy hiểu được điều đó khi nhìn vào khuôn mặt tôi, liền nói:

– Đừng nhìn vào thứ mà cậu không muốn, nó không khiến cho cậu khá lên được đâu. Để đó tôi lo cho!

Nói thật, trong lũ bạn của tôi, chưa có đứa nào đủ trưởng thành để nói ra những câu như vậy. Nghe câu nói ấy mà tôi đã bình tĩnh được ít nhiều. Vết thương nhanh chóng được che lại bởi tấm khăn màu da. Từ đó tới lúc vào trận tiếp theo, cậu ấy liên tục hỏi chuyện tôi như để quên đi cơn đau. Tôi luôn thắc mắc rằng, cậu ấy đã đá ba trận liên tục rồi nhưng vẫn luôn mặc áo giữ nhiệt bên trong, mặc dù có mặc áo ngắn tay bên ngoài. Tôi khẽ hỏi cậu ấy:

– Cậu không nóng à? Cậu cởi áo giữ nhiệt ra cho thoải mái.

Cậu ấy vừa cười vừa đáp lại:

– Không sao!

Không hiểu nghĩ ngợi thế nào, sau khi hết hiệp một, cậu ấy lại đưa áo cho tôi nhờ tôi cầm giúp. Để ý thấy nãy giờ mình cũng chưa quay lại chỗ đội mình, tôi liền tìm một chỗ có thể bao quát cả sân để vừa cổ vũ trường mình vừa cổ vũ cậu ấy. Tôi quay lại thì bạn nam thấy chân tôi được buộc lại nên cũng hỏi lí do, tôi chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục theo dõi trận đấu. Mỗi khi cậu ấy thắng, cậu ấy liền nhìn tôi rồi cười, một nụ cười rực rỡ. Khi bạn bè cậu ấy hỏi tôi là ai, cậu ấy cũng giới thiêu tôi là bạn mới quen của cậu ấy.

Nhưng thật tệ, vào trận chung kết đôi nam nữ, trường cậu ấy và trường tôi sẽ gặp nhau. Tôi vừa muốn cổ vũ cho bạn mình đồng thời cũng muốn cổ vũ cho cậu ấy.  Nếu tôi cổ vũ cho cậu ấy thì trường mình sẽ nghĩ sao? Nhưng cậu ấy giúp tôi vậy mà tôi không làm gì thì cũng kì lạ. Trong trận đá, tôi cứ nhìn cậu ấy, mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lại vội quay mặt đi. Vậy nên bất kể ai thắng tôi đều vỗ tay. Cả hai trường đều cân tài cân sức, cứ đuổi theo nhau từng điểm một, nhưng gần cuối hiệp một, cậu ấy bị chuột rút chân. Đây đã là lần thứ tư trong ngày rồi. Do gia đình cậu ấy có chuyện đột xuất nên về trước, lúc đó cũng đã mười hai giờ bốn mươi nên bạn bè phải về hết, mọi người đã sơ cứu nhưng vẫn nhờ tôi xoa bóp cho cậu ấy (do chỉ có mình tôi đang rảnh). Trận đấu lại tiếp tục khi có người thay thế. Nhìn cậu ấy đau đớn mà vẫn cố nở nụ cười, tôi cảm thấy tâm trạng khác lạ vô cùng.

Đến hiệp ba, vì vết thương đã đỡ nên cậu ấy tiếp tục ra sân thi đấu. Dù mới bị thương cùng với nãy giờ đá với bao người khác đã mệt, vậy mà cậu ấy vẫn thắng trường tôi. Dù tôi có tình cảm đặc biệt cho cậu ấy nhưng khi trường tôi thua, tôi vân khá buồn. Tôi lại chúc mừng cậu ấy rồi chạy vội lại an ủi những người bạn của mình, quên luôn trả lại cái băng quấn. Tiếp đó, chúng tôi đi ăn, tôi cũng nghe rằng trường đó cũng đi ăn nữa cứ mong sẽ cùng một chỗ, nhưng lại chẳng được. Trong suốt cả buổi ăn và trên đường về, không lúc nào là tôi không nhớ tới cậu ấy.

Về tới nhà cũng đã hai rưỡi chiều, tôi mới phát hiện ra mình chưa trả lại băng cho cậu ấy. Tội vào vệ sinh cá nhân rồi giặt kĩ chiếc băng quấn, đem phơi chỗ có nhiều nắng nhất. Mọi việc xong hết, tôi dự định sẽ lên giường đánh một giấc. Khi lên giường, tôi với tay lấy cái điện thoại, vào facebook xem có gì mới không thì thấy có lời mời kết bạn mới. Ấn vào thì thấy tên giống y như cậu ấy làm tim tôi lỡ mất một nhịp. Dù không để ảnh đại diện nhưng tôi vẫn nghĩ chắc là cậu ấy nên đồng ý lời mời. Sau một lúc lướt xem trang cá nhân của cậu ấy thì tôi khá là ngạc nhiên. Trang cá nhân chỉ vọn vẹn thông tin ngày sinh, ảnh diện cùng với ảnh bìa và một vài bài viết được bạn bè gắn thẻ. Tầm ba phút sau thì tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy:

– Xin chào! Biết tôi là ai không?

Khoảng một phút sau lại có lời nhắn cùng với biểu tượng mặt cười:

– Cậu chưa trả băng lại cho tôi đâu đó.

Điều đó thật không khiến tôi phải bật cười. Tôi ngồi dậy bật điện, quên luôn cả cơn buồn ngủ vừa nãy. Tôi cứ nhắn tin qua lại với cậu ấy trong suốt cả tiếng đồng hồ rồi mới đi ngủ.

Hôm đó đã khiến chúng tôi thân thiết với nhau hơn dù chỉ trò chuyện qua facebook. Lâu lâu chúng tôi sẽ gặp nhau và đi chơi, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn thật vui vẻ và hạnh phúc.

Tình yêu sét đánh là vậy đấy! Dù đây chỉ là đơn phương nhưng tôi vẫn muốn hai đứa cứ tiếp tục là bạn như vậy cũng được. Nếu nói ra chỉ làm cho tình bạn chấm dứt vả lại hiện tại tôi cũng chưa muốn yêu đương, chỉ là mến mộ thì như này vẫn hơn chứ nhỉ!

Bài cùng chuyên mục

Cather

Cather (2 tuần trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 164

Thiên Dương Lâm

Tác giả viết hay lắm á, hợp gu văn tôi. Không biết có thể làm quen không?

Rrats vui được làm quen với bạn nha!!!


Cather

Cather (2 tuần trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 164

Vong

Rất là đáng iu! <3 Nhưng mà có một chỗ bạn bị lỗi gõ máy tính "Dù mơi bị thương cùng với nãy giờ..." --> mới  

Cảm ơn bác nhiều ạ! Toy sẽ sửa ngay:)


Cather

Cather (2 tuần trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 164

Trà My

cute thiệt sự đấy ạ, bn có 1 tác phẩm rất hay. Chúc bn sẽ có những tác phẩm hay hưn như v nx nhé

Cảm ơn bạn nhiều lắm nhen:))


Thiên Dương Lâm

Thiên Dương Lâm (2 tuần trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 3524

Tác giả viết hay lắm á, hợp gu văn tôi. Không biết có thể làm quen không?


Vong

Vong (2 tuần trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 2325

Rất là đáng iu! <3

Nhưng mà có một chỗ bạn bị lỗi gõ máy tính "Dù mơi bị thương cùng với nãy giờ..." --> mới

 


Trà My

Trà My (2 tuần trước.)

Level: 8

77%

Số Xu: 4032

cute thiệt sự đấy ạ, bn có 1 tác phẩm rất hay. Chúc bn sẽ có những tác phẩm hay hưn như v nx nhé


Cather

Cather (2 tuần trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 164

Phương Thảo Nguyễn

Hay lắm ó bn ơi! Mong bn ra nhiều tác phẩm như này nx! Chúc bn 1 ngày tốt lành!

Dạ cảm ơn bạn nhiều lắm ạ! Yêu bạn nhiều


Phương Thảo Nguyễn

Phương Thảo Nguyễn (2 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 100

Hay lắm ó bn ơi! Mong bn ra nhiều tác phẩm như này nx! Chúc bn 1 ngày tốt lành!


Cather

Cather (2 tuần trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 164

Tin Tin

Không hiểu vì sao mình lại không đc ai để ý nhưng main nhỉ :((  


Cather

Cather (2 tuần trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 164

Hân Vũ

Tác giả đặt bìa y chang hình đại diện của mình lun,  mà bài vít hay ghê á,  mình sẽ lun ủng hộ tác giả

Aiya bìa giống nhau chắc là tui có thần giáo cách cảm vs bac rùi:)


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Cỏ Chiếc Lá Xanh Ham Hố LH Uk Đan Trần Mai Cather Nguyễn Huyền Dowi Phan Nông Lan Quỳnh và 81 Khách

Thành Viên: 49031
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24188
|
Số Bình Luận: 110059
|
Thành Viên Mới: Thảo Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10