Chương 7: Giá mà trời mưa lâu thêm một chút nhỉ?

 

Để ăn mừng sinh nhật tròn 1 tuổi muộn của tác giả trên diễn đàn, tác giả liền bới Sét Đánh bị cất đi ra viết tiếp để mở tiệc *tung hoa, bắn pháo bông* Tác giả đã ăn vạ VNK tròn 1 năm lẻ lẻ gần chục ngày rồi đó *bắn tim*

Sét Đánh là tác phẩm dắt tác giả chạy tới VNK rồi cũng trúng “sét đánh” luôn với hai Mod Linh, Dao vừa đáng yêu vừa tâm huyết mà quyết định: “Ở lại luôn không đi đâu nữa.” Nói mấy lời sến sẩm này đều thật lòng, các nàng ấy đều đã biết, chẳng qua lôi ra màu mè khoe mẽ dông dài mấy câu thôi. *cười*

Tiện thể cũng muốn nói là Sét Đánh không hề bị Drop nhé! Cũng không phải rau bí với canh ý tưởng cạn. Chẳng qua nó… tình cảm “hường phấn”, sến sến hài hài… tác giả viết không được thuận tay nên chạy sang viết Không Khí nên bỏ bê thôi.

Và, rất cám ơn mọi người đã ủng hộ suốt Lục Minh 1 năm qua nhé! *cúi đầu*

 

——

 

Dưới màn mưa sầm sập, sấm chớp ì ùng, mưa hắt tè le một cách mạnh mẽ, lạc đường nào đó lại đang vô cùng bối rối. Lần – Đầu – Tiên trong đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô cảm thấy xấu hổ, ngượng nghịu đến im thin thít như thế này. Mất mặt không chịu nổi, đầu óc nóng bừng lên rồi quay mòng mòng tua lại mấy giây được trai đẹp ôm lấy ban nãy.

À, là cô lao vào chứ đâu phải bị ôm lấy mà phải ngượng nhỉ? Tính ra là cô có lời đấy chứ? Có phải ngày nào cũng gặp được trai đẹp đẳng cấp idol thế này đâu??

Sau một hồi suy nghĩ bấn loạn như chihuahua (1) tăng động, cuối cùng cô cũng lấy lại sự bình tĩnh cùng lớp da mặt dày như da mông của một fangirl mê trai đẹp chân chính. Lạc đường nào đó duyên dáng nở nụ cười xã giao xinh đẹp nhất của mình để cám ơn màn cứu người vô cùng kịp thời của trai đẹp sau khi sự việc xảy ra… đã năm phút đồng hồ.

Năm phút, không phải là một khoảng thời gian dài. Năm phút bình thường nó trôi qua cái vèo, ít ai thèm chú ý. Nhưng, giống như trong một trận bóng rổ căng thẳng đầy kịch tính trong manga, tiểu thuyết và phim ảnh, một phút đồng hồ dài như cả một thế kỉ ấy. Nghĩa là, lạc đường nhà chúng ta vừa chết đi sống lại suốt năm thế kỉ mới nhặt được cái mảnh hồn chui ra ngoài chạy loạn trở về.

Lại nói, năm phút đồng hồ im lặng trong một không gian bị tách biệt chỉ có hai người với núi non, mưa và sấm chớp nó khó xử đến mức nào với một người vừa được giúp đỡ và một người vừa giúp đỡ người khác rồi không ai nói gì?

Dông dài vậy thôi chứ trong lúc lạc đường nhà mình hồn bay thất lạc thì bạn trai đẹp cũng đang bận ngẩn người hồi tưởng lại xúc giác trong vài giây ngắn ngủi “sét đánh” khi nãy. Trọn vẹn cả năm phút để hồi tưởng mà không kịp dùng cái bộ não thiên tài để phân tích với đánh giá cái gì mà khó xử, cái gì mà không hài lòng chuyện: giúp người ta mà khộng được nổi một câu cám ơn lấy lệ này nọ kia.

Cuối cùng, người lấy lại bầu không khí “vốn nên” có chính lại là cô gái chụp ảnh trộm rồi bỏ  chạy, sau đó lại được người bị hại đỡ cho một màn “bắt ếch ngày mưa”, giờ tiếp tục mặt dày nói lời cảm ơn muộn màng sau “năm thế kỷ”:

– Ban nãy… cám ơn bạn nhé. Lần đầu tiên mình gặp phải sấm sét trên núi sợ đến cuống hết cả lên…

– Không sao, sợ cũng là bình thường. Vừa nãy sét đánh vào cột thu lôi ngay trên đình trú mưa này mười mét nên… – Nói tới đây, trai đẹp liền dừng lại không nói tiếp nữa vì khuôn mặt trắng trắng hồng hồng hơi ướt nước mưa của cô bạn trước mặt đã chuyển sang một màu trắng nhợt tái mét. Nụ cười xã giao xinh đẹp lập tức hoá đá, như muốn rụng xuống đất theo màn mưa luôn rồi.

Với một người cô gái bình thường thì việc tiếp nhận cái thông tin: Sét vừa đánh ngay trên đầu mình một khoảng không xa lắm, trời thì vẫn mưa tầm tã, quần áo thì vẫn còn ướt rượt nước mưa… nghiêm túc mà nói thì… cười được mới lạ đấy.

Tuy chưa đến nỗi ướt như chuột lột, nước nhỏ tong tong nhưng vẫn là ướt ít nhiều. Vẫn là BỊ ƯỚT đấy!!! Sét là điện cao thế, cao tốc, cao cấp đấy. Ướt như vậy liệu có bị “sét lan” mà trúng điện giật không? Có đau lắm không? Có tèo luôn không???

Trùng hợp đúng lúc đấy trời lại “hắng giọng” một tiếng sấm cái “Ầm!!!” làm ai đó mặt đang xanh mét lo lắng, giật mình đánh thót.

Tất tần tật diễn biến phong phú của cô thanh niên lo sợ bị điện giật đều lọt cả vào mắt thanh niên đẹp trai đang không biết nên nói gì cho phải.

 

Sao giống như trong lòng bị mèo nhào bột (2)? Chân tay có chút ngứa ngáy muốn động đậy?

Trai đẹp nọ không hiểu vì sao mà nhìn cô bạn chụp ảnh trộm lúc này sao giống con mèo đang xù lông sợ hãi? Vừa thú vị mà vừa thấy… ừm… thương tiếc?

– Dọc theo đường bộ lên núi cho khách du lịch luôn có những cột thu lôi nằm rải rác. Các cột thu lôi được cắm sâu xuống lòng đất nên nếu không phải đứng ở cự li cực gần sẽ không bị ảnh hưởng đâu. – Cuối cùng trai đẹp nào đó cũng nhịn không được mà trấn an con mèo đang hốt hoảng trong mắt mình như vậy.

Còn “con mèo” nọ thì vẫn run run:

– Sét đánh… mà đứng gần… mười mét vẫn còn chưa phải rất gần à?

– …

Hình như là cũng không xa lắm thật.

Thấy trai đẹp không phản bác lại, con mèo hốt hoảng nọ lại càng hoảng hốt hơn, nhích lại gần trai đẹp thêm một chút, hoang mang nhìn sàn xi măng lênh láng nước tìm một chỗ khô ráo. Không quản được bàn tay cũng trong vô thức níu tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng của trai đẹp đứng kế bên, tìm kiếm chút an toàn không biết có tồn tại không.

 

– … – Ánh mắt trai đẹp đứng kế bên dừng lại trên bàn tay nho nhỏ đang níu lấy tay áo của mình một lúc không biết bao lâu, rồi lại nhìn chủ nhân bàn tay vẫn đang hoang mang nhìn quanh tìm chỗ khô ráo trong vô vọng.

Vì biết trời sắp mưa nên trai đẹp đã nhanh chóng đi trú mưa từ trước, hẳn nhiên Cả người khô ráo. Nhưng cánh tay và vai áo vẫn có dính chút nước mưa, bị gió núi thổi một hồi hơi lành lạnh nên cực kì nhạy cảm với nhiệt độ. Dù chỉ níu một chút xíu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó truyền sang. Cảm giác sao mà giống khi anh phải sang nhà thằng bạn mất nết bỏ đi chơi, giao phó cái dạ dày của hoàng thượng nhà nó cho anh chăm nom. Hoàng thượng lạnh lùng, kiêu chảnh trong lời thằng bạn cứ quấn chặt lấy anh một bước không rời. Hết dụi lại cọ, khiến anh khi đi tinh tươm khi về một thân lông lá.

Khiến trai đẹp nào đó không khỏi nghĩ: Liệu cái mái tóc trước mắt này có mềm giống hoàng thượng nhà thằng bạn không nhỉ?

Bất chợt gió đổi chiều, một mùi thơm nhè nhẹ theo gió vụt qua, gợi lại cho trai đẹp đứng kế bên chút cảm xúc “hơi” khó quên lúc nãy, môi khẽ nhếch mà nhận định chắc như đinh đóng cột:

Hừm, không biết là mái tóc có mềm hơn hoàng thượng nhà thằng bạn anh hay không nhưng mà chắc chắn là thơm hơn rồi đấy.

 

Sau đó, dịu dàng một cách hiếm có mà nở một nụ cười “trai nhà lành” an ủi cô mèo đang bận rộn hoang mang một câu cực kì chất lượng như thế này:

– Tốc độ của tia sét lên tới ba mươi sáu nghìn kilometre một giây và có phạm vi chịu ảnh hưởng nhất định khi có vật thu dẫn. Vậy nên người ta đều đã tính toán khoảng cách an toàn tốt nhất để làm cột thu lôi trên khu vực núi cao cho khách bộ hành rồi. Hơn nữa, thể tích đám mây tích điện của trận mưa này không lớn lắm, sẽ không có sét đánh lần nữa đâu và chỉ mưa trong khoảng mười lăm tới hai mươi hai phút sẽ hoàn toàn tạnh. Không sao đâu.

 

Dù ngơ ngác không hiểu hết được trai đẹp kế bên nói cái gì, nhưng nôm na câu cuối cùng cô mèo nào đó có thể hiểu được là: Không cần sợ nữa, trời cũng sắp tạnh mưa rồi.

Mấu chốt hơn là trai đẹp đang mỉm cười an ủi cô kìa!!! Cười kìa!!!

Đẹp trai quá đi mất!!!

Mà bàn tay đang níu áo người ta cũng quên luôn cần buông ra, cứ tiếp tục níu như vậy mà vui vẻ hưởng thụ ngắm trai đẹp “chưa quen” trong cự li siêu gần.

 

Trong khi cô mèo nào đó trộm vui vẻ, trai đẹp đứng kế bên cũng có tâm trạng không tồi chút nào: Nghe một câu không sao liền vui đến quên cả trời đang mưa? Cái nụ cười ngây ngốc này… liệu có phải chính là dáng vẻ đáng yêu của một cô gái mà mấy thằng bạn anh vẫn thường lải nhải bất kể đêm ngày hay không?

Nụ cười trên môi trai đẹp đứng kế bên lại “hưởng thọ” lâu hơn một chút. Nụ cười ngu đần mê trai một cách “đáng yêu” của cô mèo đã hết hoang mang cũng “thọ” lâu thêm một chốc.

Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng trong tích tắc, cả hai lại có cùng một suy nghĩ:

Giá mà trời mưa lâu thêm một chút nhỉ?

 

– Hết Chương 7 –

 

(1) Chihuahua: Một giống chó nhỏ có tính cách khá là nóng nảy. Theo đánh giá của tác giả: vừa nhỏ, vừa đanh đá còn thần kinh không ổn định… có điều vẫn phải công nhận mấy thím Chihuahua rất thông minh.

(2) Mèo nhào bột: Chính là động tác dùng chân dẫm dẫm lên vật mềm mại nào đó để làm nũng. Đối với các bạn nuôi mèo thì hẳn không xa lạ động tác này. Động tác này có nhiều cách gọi, nhưng tác giả chọn cách gọi nhào bột vì nghe nó dễ liên tưởng nhất mà thôi. Chứ ở nhà tác giả thì gọi nó là hành động “dẫm dẫm” hay “nhõng nhẽo”, “nhún nhún”…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Cánh Bướm Huyền Ảo Khánh Đan Ngô My Anh Linh Rina Đào Thảo Phương Ichi Yoshimaru Nick Bro và 207 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà