“Hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe về chuyện tình của tôi với một cô gái. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau và yêu nhau một ngày sau đó, một tình yêu đến như sự tình duyên do ông trời sắp đặt. Lúc mới yêu cô ấy rất tốt với tôi, quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều lắm. Rồi cứ thế yêu nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên kể những câu chuyện mộng mơ hay đôi lúc tưởng tượng, cái tình yêu đó được chúng tôi vun đắp mặt dù có khoảng cách địa lý xa. Tôi vẫn thường xuyên giục ăn uống, học tập, đi ngủ hay bất cứ vấn đề gì để làm cho cô ấy vui và cô ấy cũng vậy. Cả hai yêu nhau trong cái ngày nắng u sầu của những ngày nắng đầu xuân dù cả hai chưa nhìn thấy nhau. Tôi đã từng chia sẽ cho bạn bè mình rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều và không muốn xa cách. Rồi thời gian trôi qua như vậy đấy, hôm nay như mọi hôm, đi học về tôi lại nhanh tay nhắn tin cho cô ấy để cô ấy không phải đợi, nhưng biết đâu được cái hình bóng sâu lắng trong tim tôi lại vỡ òa ngay giữa lòng và giống như sự tồn tại của một giọt nước giữa sa mạc rộng lớn. Tôi nhận được tin nhắn của cô ấy, đó không phải là những tin nhắn ngọt ngào hay mộng mơ mà đó là những tin nhắn rằng tôi và cô ấy không hợp, tôi và cô ấy khác biệt và tự làm đau và khổ nhau, cô ấy lại kể cho tôi nghe về một anh chàng yêu cô ấy mà dường như tôi không thích nghe những cái thằng luôn cặp kè, không tốt mà như cô ấy kể. Lúc nhận tin nhắn, tôi thầm trách tại sao tôi lại yêu một người như vậy? Và tôi vẫn ức chế và giận cô ấy lắm, mặc dù tôi biết tôi và cô ấy không hợp. Tôi vẫn không hiểu được tính cách của cô ấy hay đơn giản là tôi vẫn không muốn nghe những từ cô ấy yêu người khác hay người khác yêu cô ấy. Bây giờ tôi rất buồn, dĩ nhiên có cả nước mắt nữa. Chắc người mới của cô ấy tốt lắm nên cô ấy mới làm như thế. Tôi thất vọng, tôi không ngờ lại yêu phải người con gái như vậy. Tôi tổn thương với những gì cô ấy đã làm với tôi, tôi chúc cô ấy hạnh phúc bên người mới và tôi sẽ quên cô ấy như đã yêu cô ấy. Tôi khuyên các bạn nữ nếu có yêu ai thì yêu 1 thôi, đừng yêu 1, dự bị 1 như người tôi đã yêu !!! Dù ngày mai cả hai có gặp nhau thì tôi vẫn muốn được thốt lên câu: “Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm? Em có biết k? Người con gái a vẫn luôn yêu và chưa bao giờ a nghĩ rằng a sẽ yêu người khác k phải em!”
Một người bạn của tôi đã gửi những dòng viết này, đọc những dòng cảm xúc của nó tôi bỗng chốc rưng rưng nước mắt. Phải rồi, yêu một đứa con gái vô tâm, một đứa con gái lăng nhăng thật đau đúng không??? Con gái khi nào cũng chỉ biết rằng con trai lăng nhăng, vô tâm, ích kỉ,… Nhưng có khi nào con gái đã nghĩ đến cảm xúc của con trai chưa. Tôi cũng là một đứa con gái nhưng lại là một cô gái vô tâm. Tôi cười nhạt đời, cười nhạt cảm xúc và cười nhạt tình cảm người khác dành cho tôi. Tôi đã luôn coi tình cảm của những người thích tôi là một trò chơi và tôi chơi đùa với nó. Các bạn có thể nói tôi thật ghê tởm đáng ghét và khinh bỉ tôi, tôi có thể cười cho qua. Nhưng đọc những dòng tin nhắn của cậu bạn này tôi đã bật khóc, không phải tôi khóc vì cảm động mà tôi khóc cho chính mình. Không phải tôi chưa từng yêu, tôi vì yêu một người mà sẵn sàng làm cầu nối cho người mình yêu và người mà anh ấy yêu đến với nhau. Tôi sẵn sàng giúp họ hòa giảng với nhau khi họ cãi nhau vì tôi là bạn thân của cô ấy. Tôi có thể từ bỏ khi anh ấy nghe câu tỏ tình của tôi rồi chỉ nói rằng tạm thời anh chưa muốn yêu. Nhưng tôi không thể nào bỏ qua chuyện sau hôm tỏ tình anh ấy đã là người yêu của cô bạn thân khác mà nó biết tôi thích anh đã lâu. Không phải tôi nhỏ nhen hay ghen ghét nhưng nếu nó nói rằng nó và anh yêu nhau tôi cũng có thể nuốt ngược nước mắt vào tim mà giúp. Và tôi đã hiểu rõ câu nói yêu nhiều hận nhiều, từ đó tôi đã coi tình yêu là một trò chơi, tôi có thể đa tình nhưng lại vô cùng tuyệt tình, tôi có thể đem tâm can phổi thận trao tình yêu cho họ nhưng khi chán tôi là người kết thúc dù họ yêu tôi đến bao nhiêu. Cho đến khi tôi đọc câu chuyện của nó, tôi nhận ra mình không phải là yêu mà chỉ là đứa ích kỉ. Yêu là sự cho đi, gửi đi sự yêu thương của mình với người đó và muốn người đó hạnh phúc chứ không phải là giành giật và muốn kéo họ về bản thân. Nhưng tôi nhận ra quá muộn để rồi khi quay lại nhìn con đường phía sau, tôi biết tôi đã bỏ mất rất nhiều rất nhiều những người yêu tôi thật lòng. Giờ đây, tôi không thể xin lỗi họ, cũng không thể nào trả lại được những gì họ trao cho tôi nhiều như vậy. Tôi chỉ có thể chúc phúc cho họ sẽ có một người thay tôi yêu họ thật nhiều, thương thật nhiều để làm lành đi vết sẹo trong trái tim họ. Tôi và họ còn rất trẻ, trên con đường đời của mình chúng tôi sẽ tìm được một người yêu họ và thương họ thật nhiều cũng như tôi đã dần tin vào tình yêu. Cuối cùng tôi chỉ muốn dành lời xin lỗi chân thành và chúc phúc họ hạnh phúc bên người mình yêu, xin lỗi vì đã làm đau họ nhưng tôi không hối hận vì họ không nên yêu một đứa xấu xa như tôi.