Tớ và cậu là hai người xa lạ chúng ta tình cờ tìm thấy nhau qua facebook nhưng chúng ta cảm nhận được sự hạnh phúc. Cậu à tuy chúng ta chỉ quan tâm nhau bằng những dòng tin nhắn mỗi ngày nhưng trong tớ cậu thật tuyệt vời. Lúc nào cũng vậy mỗi khi đi học về là điện thoại tớ lại đầy tin nhắn của cậu.
– Đi học về chưa á.
– Ăn gì đi.
Và còn nhiều lắm những tin nhắn đó cứ như vậy diễn ra mõi ngày có lẻ tớ thương cậu mất rồi và cũng có lẻ tớ sẽ không chờ đợi một ai cả. Tớ thường thức thâu đem để trò chuyện với cậu chỉ đơn giản bằng những tin nhắn thôi mà sao tớ cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Cậu không phải là người thích phô trương nên cậu chỉ dùng những từ đơn giản để nhắn cho tớ thôi nhưng trong đó là chất chứa biết bao nhiêu sự lo lắng quan tâm. Cậu bằng tuổi tớ nhưng đặc biệt cậu học rất giỏi tớ thì học cũng không giỏi lắm có bài gì khó là tớ hay hỏi cậu, trong lúc đó tớ ước gì cho chúng ta được ở gần nhau thì tuyệt biết mấy. Tớ đã từ chối rất nhiều người vì tớ chỉ thương có mình cậu thôi. Mọi người cứ nghĩ chuyện của cậu và tớ thật ngốc nhưng không sao cả miễn sao chúng ta được hạnh phúc là được. Đối với tớ cậu tuyệt vời lắm tuy chỉ là “yêu xa” nhưng cái cảm giác này nó còn tuyệt hơn nhiều so với những cặp tình nhân. Có nhiều lúc tớ giận cậu chỉ vì không nhắn tin cho tớ mà cậu đã thức một đêm để xin lỗi tớ, có khi cậu buồn nhưng tớ không biết phải làm sao cả chỉ biết an ủi bằng những tin nhắn thôi. Có những khi tin nhắn của tớ gửi đi thì ngay sau đó là từ “đã xem” nhưng không thấy hồi âm từ cậu tớ chỉ biết lặng im vì sợ cậu bảo phiền, mà “yêu xa” như thế này chắc không có kết quả tốt đâu. Cuối cùng thì cái ngày đó đã đến trong thông báo tin nhắn của tớ lại vang lên nhưng nó không phải là những tin nhắn quan tâm như mọi khi mà là một tin nhắn với nọi dung mà tớ không bao giờ muốn nó xảy ra.
– Mình dừng lại ở đây cậu nhé.
Tin nhắn vẫn còn đó nhưng tớ không tin cậu lại đối xử với tớ như vậy tớ không hiểu lí do tớ và cậu cũng đã quen nhau hơn một năm rồi còn gì. Nhưng tớ cũng phải chấp nhận thôi, tớ không nếu kéo vì “yêu xa” mà có bao giờ có cái kết đẹp đâu. Nhưng đối với tớ cậu mãi là một người tuyệt vời nhất. Năm nhất đại học cũng đã đến, cái cảm giác xa lạ, một nơi mà đối với tớ một người con gái quê thì như một mê cung tớ thấy thấp thoáng đâu đó một cậu sinh viên nhìn giống hệt cậu. Cảm giác ấy lại ùa về nhưng lí trí tớ bảo rằng trái đất không tròn thế đâu. Khi vào nhận lớp tớ lại thấy cậu nhưng nghĩ rằng trùng hợp thôi rồi cái ánh mắt của cậu lại nhìn chầm chầm vào tớ, tớ thấy có cái cảm giác gì thân quen mà khó tả lắm rồi cái tên cậu vang lên từ một bạn cùng bàn tớ mới bất chợt nhận ra chắc có lẻ trái đất tròn thật. Nhưng phải nói gì bây giờ vì cậu bảo cậu muốn chia tay với tớ mà. Rồi một hôm tớ bắt gặp cậu ngồi ghế đá cầm điện thoại nhưng màn hình thì là hình tớ một năm trước, phải chăng tớ đang chìm trong giấc mơ. Không thể nào, lúc ấy tớ đã lấy hết can đảm để có thể lại gần cậu, thì tớ chợt nhận ra tớ không mơ lúc đó tớ liền hỏi cậu:
– Sao lại để hình tớ chứ?
Cậu ấp ún rồi đỏ mặt nói:
– Tớ xin lỗi tớ sẽ xoá ngay thôi.
Chưa dức lời tớ đã nắm chặt tay cậu và bảo rằng:
– Đừng.
Sau đó tớ hỏi cậu thì tớ mới biết lí do vì sao cậu chia tay tớ vì cậu muốn tớ hạnh phúc chứ gì. Tớ biết mà, nhưng trái đất cũng tròn cậu nhỉ mình lại được gặp nhau rồi vậy bây giờ chúng ta “yêu” lại cậu nhé.
Sun Sun (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 60
dạ xong rồi ạ
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Lưu ý nha bạn. Bài không có nội dung sẽ không được duyệt