- Yêu xa
- Tác giả: Mộng Diệp Giai Kỳ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.271 · Số từ: 723
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Akabane1701 Bách Lâm Nghé Cam Tiểu Hoa Lục
Tôi quen anh cũng đã khá lâu rồi. Từ một tình cảm thân thiết đã thay đổi hoàn toàn khi anh, vào một ngày gió thu, đặt vào tay tôi một bó hoa, rồi nói rằng “Anh thích em nhiều lắm, làm bạn gái anh nhé!”. Lúc ấy, tôi như chìm ngập trong sung sướng, bao đêm tôi trằn trọc vì nhớ anh, giờ đây đã được đền đáp bằng một cái kết không thể nào viên mãn hơn. Tôi mỉm cười, cố gắng không để lộ ra rằng mình hạnh phúc tới nỗi muốn ngất đi, nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp lại anh rằng “Em cũng thích anh”…
Tưởng chừng như chuyện tình của chúng tôi sẽ diễn ra trọn vẹn, ai ngờ khoảng hơn ba tháng từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau, anh lại hẹn tôi ở con đường ấy. Thời tiết bây giờ đã trở đông, cái giá lạnh bao phủ khắp không gian, nhưng tôi vẫn cố gắng đến gặp anh. Khi nhìn thấy tôi, anh vui vẻ vẫy tay, chạy lại và ôm tôi thật chặt. Tới giờ thì tôi đã nhận ra, cái vẫy tay đó, cái ôm đó, chính là sự bắt đầu của một chuỗi tháng ngày đau thương tiếp theo.
Tôi nép mình vào lòng anh, hưởng thụ những hơi ấm mà anh truyền đến trong sung sướng. Rồi, anh hớn hở thông báo rằng, anh sắp được đi nước ngoài, ước mơ của anh sau từng ấy năm trời cuối cùng cũng được thực hiện. Nhìn anh vui như thế, tôi cũng an ủi được phần nào, chỉ nhẹ nhàng nói với anh rằng “Đừng quên em”…
Có lẽ anh không biết rằng, một phần trong tôi đã chết lặng khi nghe anh thông báo như vậy. Tôi rất sợ, sợ phải rời xa anh, sợ anh cũng sẽ như bao người khác, bỏ lại tôi những câu chia ly trong nước mắt. Nhưng đó là ước muốn của anh, tôi đáng ra phải ủng hộ hết mình chứ, nhỉ?
Ngày tiễn anh ở sân bay, tôi cố gắng gượng ta một nụ cười thật tươi để anh không lo lắng, không sầu muộn về tôi khi công việc còn dang dở. Sau khi anh đi, tôi vẫn sống rất ổn, chỉ là ngày đêm mong anh quay về, mong được cùng anh trò chuyện, tán gẫu giết thời gian…
Đã hơn hai năm rồi, mà anh vẫn không lần nào gọi điện, không một tin nhắn gì cho tôi. Linh cảm chuyện không lành, tôi vội vàng nhắn với anh, hỏi thăm anh nhiệt tình. Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là những lời hững hờ. Lòng càng thêm nặng trĩu, tôi quyết định hẹn bạn thân đi uống một chầu giải sầu. Đang sửa soạn lại thì anh nhắn tới, tôi mừng quýnh lên, mong rằng anh sẽ nói anh bận hoặc có hẹn nên không trả lời tôi được. Nhưng, tôi đã lầm, anh chỉ nhắn vỏn vẹn một câu “Chúng mình chia tay đi! Anh không muốn yêu xa…”
Tôi như chết lặng đi, hai bàn tay này giờ đây không còn đủ sức lực để nhắn lại cho anh, thậm chí tôi còn suýt làm rơi điện thoại. “Anh không muốn yêu xa…” Yêu xa gì chứ, bịa đặt, giả dối, trước đây khi đi, anh còn ôm tôi mà, còn cười với tôi mà. Ấy thế mà sau hai năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để làm con người ta thay đổi. Trái tim anh giờ đây đã nguội lạnh, mặc cho tôi cố gắng sưởi ấm, đun nóng nó lên như thời hai người còn quen nhau. Anh chủ động tỏ tình với tôi, rồi cứ thế rời đi không lời giải thích rõ ràng…
Hai hàng lệ tuôn rơi, tôi khóc tức tưởi, khóc như đây là lần cuối cùng mình được khóc. Tôi cứ nghĩ, khóc hết đi, khóc nhiều lên, rồi để cho những giọt nước mắt mang theo hình bóng anh ra đi, nhưng không. Càng khóc, tôi lại càng trống vắng. Bao năm tháng thanh xuân của tôi chỉ để yêu anh, được ở bên anh giờ lại hoá hư vô…
Tạm biệt nhé,
Tôi không sợ yêu xa, chỉ sợ tình anh đã cạn…
Mộng Diệp Giai Kỳ
12/07/2019


Tiểu Hoa Lục (11 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 16
Đọc mà thấy mình trong đó haizz
Nghé Cam (11 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2081
Ôi, câu cuối cùng. sao mà nghe đau lòng đến thế...
Bách Lâm (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
"Tôi không sợ yêu xa chỉ sợ tình anh đã cạn"
Kết lại bằng một câu đủ đau và đủ thấm. Hay lắm tác giả.
(Cơ mà lúc có thời gian bạn đọc và soát lại lỗi đánh máy một số từ nha *cười*)
Chúc bạn sẽ có nhiều truyện hay.
Thân ái.