Sau khi tạm biệt mẹ, tôi bắt xe về lại thành phố Y. Về đến nơi hơn 6 giờ tối, tôi hướng đến ký túc xá nữ. Dãy khu ký túc xá nằm ở khuôn viên sau trường và ký túc xá của nữ và nam thì tách biệt ra hoàn toàn từ ký túc của nữ phải đi thêm ra một khoảng ra phía sau thì mới đến ký túc của nam. Kí túc xá nữ nằm cạnh khu sân vận động của trường mỗi sáng đều có sinh viên đi chạy bộ, phía đằng trước ký túc xá là dãy xe đạp đủ kiểu xếp hàng dài, có thể nói đây là phương tiện đi lại duy nhất trong trường.
Tôi đi qua cửa chính của ký túc xá chào hỏi chị quản lý khu ký túc xá nữ xong đi thang bộ lên thẳng lên lầu, phòng của tôi nằm ở tầng ba, tổng cộng có đến 5 tầng lầu trong ký túc xá. Vào phòng tôi ném bừa balô lên giường.
Phòng của ký túc xá được thiết kế theo kiểu giường tầng mới nhất có ngăn kéo tủ đựng đồ nằm sát hơn bên tường đối diện nhau, phòng cũng tương đối rộng có cả phòng tắm riêng cho nữ để tiện hơn trong phòng có tổng cộng ba cái bàn, một cái bàn dài đặt giữa phòng một cái bàn học nằm chính giữa hai cái cái giường và một cái bàn học nữa kê ở góc phòng. Bên cạnh đó phòng còn có ban công, chưa kể màu sơn hay bố trí trong phòng đều là màu hồng nhạt và cũng có không ít màu trắng trông rất thơ mộng và dễ thương, và đó đúng là biểu tượng của những cô gái mới lớn như chúng tôi, ngoài ra phòng còn có những đồ vật khác như hình dán tường, tủ kê sách, chậu cây cảnh, đèn bàn…
Giường của tôi nằm ở phía bên phải, chỗ tôi nằm là phía dưới còn phía trên là của Lục Vân – bạn cùng khoa với tôi, còn phía bên trái là giường của Diệp Minh Oanh và học trưởng tỷ tỷ Vũ Duyên Trương – năm ba, bọn tôi tuy không cùng tuổi khác khoa nhưng vì người quản lý không cho chọn đối tượng để ở cùng, không chia theo từng khoá và sắp xếp cho mọi người từng phòng thích hợp vì quản lí nghĩ làm như thế mọi người sẽ giao tiếp và kết bạn được nhiều hơn cho nên năm nhất hay năm hay hoặc năm ba, năm tư đều ở chung một phòng với nhau.
Tôi nằm ường ra giường nghịch điện thoại. “Cạch” lúc này cửa phòng mở ra, bước vào là một cô gái có mái tóc ngắn cô mặt áo thun trắng rộng bên trong và áo sơ mi đỏ sọc đen ở ngoài kết hợp với quần jean ngắn và giày thể thao trông rất là năng động, cô cởi giày để ngay ngắn ở kệ để giày sát bên cửa và thay dép đi trong nhà, cô bước vào và để balô trên bàn dài cùng với mớ sách vở mà cô ôm trong người, chắc hẳn cô vừa mới kết thúc một buổi học nào đó.
“Cậu về rồi à!” Tôi lên tiếng chào hỏi trước.
Người vừa vào là Vũ Duyên Trương, bạn cùng phòng của tôi, năm nay cô bạn đang là sinh viên năm ba thuộc khoa Sinh vì cô bạn rất đam mê về các hiện tượng tự nhiên và sinh vật của môi trường nên tương lai rất có thể là một nhà khoa học đấy.À cô ấy cũng chính tỷ tỷ của chung tôi nhưng tôi và hai người cùng phòng khác không gọi cô nàng là “chị” như bao người khác mà lại cứ xưng hô như bạn cùng lứa với nhau bởi vì Vũ Duyên Trương đã đề nghị gọi vậy sẽ thân thiết hơn rất nhiều và cả ba chúng tôi đều đồng ý và rất tốt với nhau.
“Ừ, tớ nghe nói Minh Oanh rủ cậu đi gặp mặt nhóm mà sao giờ lại còn ở đây.” Vũ Duyên Trương đáp lại tôi và tỏ vẻ bất ngờ vì sao tôi còn ở đây.
“Đúng là có, bây giờ tớ đang định đi.” Thật ra là tôi chẳng muốn đi chút nào nhưng vì không muốn Diệp Minh Oanh làm ầm ĩ cả lên nên tôi không còn cách nào. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tôi bước chân xuống giường và chạy vào phòng tắm khoảng 10 phút sau tôi đi ra bắt gặp khuôn mặt như không thể tin nổi của Duyên Trương.
“Sao?” Tôi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
“Cậu định mặc vậy đi à?!” Duyên Trương đưa ngón tay thon dài trăng trẻo chỉ vào tôi, tôi nhìn vào trong gương chiếc áo dài tay sọc trắng và một chiếc váy đính những bôn hoa nhỏ li ti dài qua đầu gối, mái tóc thì buộc thành kiểu đuôi ngựa. Tôi chẳng thấy có gì là lạ cả vì như thế đối với tôi rất là thoải mái.
“Tớ thấy bình thường mà.” Tôi quay lại chớp đôi mắt to nhìn Vũ Duyên Trương.
“Cậu đúng là đồ mọt sách chính hãng.” Cô lắc đầu và thở dài. Tôi biết không cần phải nói vì tự tôi cũng tự nhận định mình vậy mà. Tôi bước tới cầm balô lên và chuẩn bị đi ra ngoài.
“Được rồi tớ biết rồi không cần cậu phải nói.” Tôi lè lưỡi tinh nghịch mở cửa bước đi.
Đúng 7 giờ 30 phút tôi có mặc trước nhà hàng món ăn Nhật, nơi này gần nằm ở trung tâm thành phố chỉ cần đi bộ từ đại học C ra khoảng một đoạn đường rẽ trái là đến ngay. Tôi nhắc chân bước vào hỏi nhân viên ở quầy lễ tân. Trước đó Diệp Minh Oanh đã nhắn phòng cho tôi vậy thì không lo lạc đường rồi.